[Tsukishima] Motivation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, Tsukishima chạm nhẹ vào điện thoại để kiểm tra thông báo. Không có tin nhắn mới nào. Anh hơi rụt cổ lại, khuôn mặt điển trai khuất một nửa sau lớp khăn len dày. Công việc thì đã làm được một lúc, nhưng hai bàn tay vẫn lạnh cóng, chưa quen được với tiết trời bên ngoài. Cốc cafe trên bàn đã nguội ngắt. Sau mấy ngày tăng ca liên tục thì gần đây Tsukishima đành phải làm bạn với trà và cafe để chống lại cơn buồn ngủ dai dẳng của mình.

Anh bạn đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên đặt điện thoại xuống bàn kêu cái cạch. Tiếng động không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như vậy thì vẫn gây chú ý. Anh chàng lật đống giấy tìm bút, miệng càu nhàu với Tsukishima:

"Thật sự không hiểu nổi mấy cô gái nghĩ gì trong đầu. Mình đi làm chứ có đi chơi đâu. Toàn nhắn mấy thứ linh tinh, rep chậm thì giận. Tư bản đã làm khổ tôi thì chớ, đến cả người yêu cũng không kém gì. Ước gì ông trời ban cho con một cô nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện thì hay biết mấy." Nói xong còn chắp tay như thật sự đang cầu khẩn.

Tsukishima hơi cau mày, đưa mắt nhìn anh ta một cái nhưng không trả lời. Cậu đồng nghiệp không nhận ra bầu không khí bất thường, vẫn tiếp tục huyên thuyên.

"Người yêu cậu có vẻ biết điều nhỉ? Sáng giờ không thấy nhắn tin làm phiền gì. Phải chi mà người yêu tôi được một nửa như vậy."

Tsukishima nhìn đồng hồ, không muốn nói chuyện lắm, nhưng vẫn nể mặt đáp lại một câu.

"Giờ này chắc cô ấy còn đang ngủ."

"9 giờ rồi còn ngủ? Không đi làm hả? Hay vẫn là sinh viên?"

"Mới nghỉ 2 tháng trước. Chưa tìm được việc mới."

Lí do nghỉ việc thì là vì cãi nhau với sếp, cãi đến nỗi về nhà khóc tu tu. Nhưng đương nhiên Tsukishima không nói với anh chàng bên cạnh chuyện này. Anh không ưa tên lắm mồm này cho lắm. Cậu ta ra vẻ mình rất thông cảm, thở dài vỗ vỗ vai anh.

"Bực lắm đúng không? Đi làm cả ngày về chỉ thấy một con sâu lười ở nhà. Tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Đáng lẽ không đi làm thì họ nên dậy mà làm việc nhà hay gì đó. Người yêu tôi cả ngày chỉ biết ăn ngủ rồi dậy nghịch điện thoại, đợi tôi về là bắt đầu cằn nhằn. Thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi." Anh chàng ngả người ra ghế, ngửa mặt lên trời ngán ngẩm.

"... Cậu không hiểu đâu." Tsukishima nhoẻn miệng cười, tay miết vết son hồng hồng trên miệng bình nước. Em người yêu lại bày trò đây mà.

"Hả?" Không ngờ lại bị phản đối, cậu kia nghệt mặt hỏi lại.

Song, anh không trả lời nữa, vì em vừa gửi tin nhắn tới rồi.

"Chào buổi sángg."

"Gần trưa rồi đó cô nương. Dậy ăn bánh đi. Anh để sữa ở trong lò ấy, hâm nóng một chút rồi hãy uống."

"Tuân lệnh."

Chỉ hai chữ bé xíu trên màn hình lạnh lẽo đã có thể làm Tsukishima bật cười. Anh bạn đồng nghiệp không thấy được tin nhắn nhưng vẫn nhìn anh như sinh vật từ hành tinh khác đến. Khoảnh khắc ấy, anh chàng hiểu mình đã tâm sự với nhầm người rồi. Người bên cạnh đây là một kẻ si mê bạn gái.

Chờ được tin nhắn của người trong lòng, Tsukishima cũng đặt điện thoại sang bên cạnh. Anh phải quay lại với công việc của mình để chiều còn tới câu lạc bộ. Vừa chơi cho Sendai Frogs, vừa làm ở bảo tàng, nên vào những thời điểm bận rộn, Tsukishima đều phải ôm việc về nhà. Mấy ngày nay cũng vậy.

Buổi sáng không đến tập nên chiều tối anh phải ở lại muộn hơn một chút. Nhìn ra bên ngoài, nắng đã tắt hẳn, bầu trời xám xịt chẳng có lấy nổi một ánh sao. Co ro trong chiếc áo khoác dày, Tsukishima lê những bước nặng nề dọc con đường nhựa. Hơi thở của anh tạo thành những luồng khói trắng trong không khí. Bụng réo liên hồi vì cơn đói. Anh muốn có mặt ở nhà ngay quá. Muốn được ăn gì đó ngọt ngọt.

Có lẽ đêm nay sẽ hoàn thành nốt đống công việc ở viện bảo tàng. Sắp tới sẽ không còn bận như bây giờ nữa. Đứng trên tàu điện, nhìn đôi vợ chồng già đối diện tựa vào nhau mà ngủ, anh chỉ ước gì em cũng ở đây. Nhưng trời bên ngoài lạnh quá, vẫn nên để anh về nhà với em thì hơn. Chỉ nghĩ vu vơ thế thôi, chẳng ngờ lúc xuống tàu lại có thể trông thấy em đứng đợi. Nhìn em vẫy tay với mình, Tsukishima còn tưởng bản thân bị hoa mắt. Anh không dừng lại lâu, bước nhanh lại gần thay em kéo khoá áo khoác lên cao.

"Sao lại chạy ra đây? Trời lạnh phải biết mặc ấm vào chứ."

Em chìa cái ô nhỏ, chọt nhẹ vào người anh, làm bộ dạy bảo.

"Sắp mưa rồi không thấy về. Anh để quên đây này."

Vốn không thích tiết trời mùa đông, nhưng ngay lúc này, Tsukishima lại thấy thật ấm áp. Một tay giành lấy cái ô, tay còn lại nắm chặt tay em. Nhiệt độ giữa lòng bàn tay dần nóng lên, em cười thầm. Không biết Tsukishima có nhận ra thói quen của mình không, nhưng chỉ cần đi cùng anh thì em chẳng cần phải cầm bất cứ thứ gì dù chỉ là một cái túi bóng. Rảo bước nhanh hơn tránh phải dính mưa, bấy giờ, Tsukishima mới chú ý tới đôi dép của em. Anh hơi nhăn mày.

"Anh đã bảo đôi này trơn, đừng có đi nữa mà. Có phải chỉ có một đôi đâu..." Nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm. "Cuối tuần dẫn em đi chọn đôi khác. Về nhà bỏ cái này đi."

"Em biết rồi. Anh cứ nhăn hoài sẽ già sớm đấy."

Thấy em tròn mắt ra vẻ hồn nhiên, Tsukishima cũng không phàn nàn nữa, bắt đầu hỏi han chuyện hàng ngày.

"Đã ăn tối chưa?"

"Chưa đâu. Em đợi anh mà. Xíu về anh đi tắm thì em đặt đồ ăn. Nay ăn cơm lươn nhé."

"Ừ. Hôm nay em ở nhà làm những gì?"

Câu này có lẽ là ngày nào cũng hỏi, nhưng hôm nay em lại chợt cười.

"Em nhận ra một điều nhé, anh như kiểu phụ huynh hỏi con hôm nay ở trường làm gì ấy."

Tsukishima cũng cười, thoải mái chấp nhận.

"Em cũng đâu có người lớn gì."

Vốn đang đi nhanh, nhưng đến trước của tiệm bánh ngọt quen thuộc, em bỗng nhiên dừng lại níu cả anh theo.

"Kei ơi..." Kéo dài âm cuối, em lắc lắc tay anh làm nũng.

Thèm đồ ngọt từ nãy, nhưng Tsukishima vẫn nghiêm mặt.

"Vậy là ra đón anh hay là muốn ăn bánh?"

Nghe anh hỏi vặn, em bĩu môi không vừa ý.

"Em thèm thì gọi điện cho anh là được mà. Chẳng lẽ anh lại không mua cho em hả? Chỉ toàn nghĩ xấu em thế thôi."

Cũng phải. Anh cười khẽ. Chẳng hiểu sao mà từ lúc yêu vào, em làm gì cũng khiến anh cười như kẻ ngốc. Song, Tsukishima cũng không đồng ý ngay.

"Giờ ăn bánh thì làm sao ăn cơm được nữa?"

"Em mua sáng mai ăn mà."

Khẳng định hết lời rằng sẽ cất tới ngày mai, cuối cùng cũng thành công thuyết phục được chuyện mua bánh. Về đến nhà, anh mở túi đồ của mình lấy ra một bọc giấy nhỏ. Có lẽ do để trong túi cẩn thận, khi đặt vào tay em vẫn còn hơi ấm.

"Bánh ngô đấy. Chắc vẫn còn nóng. Lúc về đi ngang thấy nên mua hai cái. Giờ anh đi tắm. Em ăn tạm bánh trước cho đỡ đói, rồi lát ăn cơm sau."

Gật gù đồng ý là thế nhưng đợi anh tắm xong ra ngoài, em đã nhăm nhe sang miếng bánh ngọt mới mua rồi. Đang lén lút lại bị anh nhấc bổng lên từ phía sau, em giật mình đánh rơi cả quả dâu tây trên nĩa. Hơi chột dạ, em cười giả lả, xắn một miếng bánh giơ đến trước miệng anh lấy lòng.

"Anh ăn một miếng không?" Thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, em dè dặt giải thích, như thể đáng thương lắm. "Em mới ăn có một miếng thôi..."

Sự thật là Tsukishima không nghĩ tới chuyện đó. Bánh kem dâu cũng hấp dẫn đấy, tuy nhiên, anh đã phát hiện một thứ còn ngọt ngào hơn. Bị anh "tấn công" đột ngột, em hơi kinh ngạc, song cũng tận hưởng nụ hôn dài bất chợt này. Được hôn thì cũng vui nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy anh có vẻ gì là muốn dừng lại, em xấu hổ lấy tay che trước mặt anh, miệng lí nhí khuyên ngăn:

"Anh ăn cơm đã. Ăn em làm sao mà no được."

Nhìn em mặt đỏ tai hồng, Tsukishima cũng nhận ra bản thân hơi quá khích. Dù vậy thì cái nết hay trêu ghẹo em vẫn không thay đổi.

"Anh chỉ hôn thôi mà."

Ý bảo em có suy nghĩ đen tối đây. Em chu môi rõ ràng không đồng tình. Cơ mà Tsukishima cũng thật sự không thể nán lại tình tứ quá lâu được. Công việc còn chưa xử lí xong. Ăn xong một cái liền phải ngồi vào bàn.

Cùng là làm việc nhưng ở nhà vẫn thoải mái hơn, vì chỉ đợi một lúc, sinh vật nhỏ nhắn mềm mại mặc bộ đồ bông trắng trắng hồng hồng đã chui tọt vào lòng. Em vươn tay đặt đĩa hoa quả với tách trà nóng lên bàn, ngửa mặt đợi khen ngoan. Tsukishima cũng chiều, xoa xoa đầu em như khen thưởng.

Nhìn sấp tài liệu dày cộp trên bàn, em phụng phịu ỉ ôi:

"Nhiều thế này thì bao giờ anh mới có thời gian chơi với em?"

"Không làm thì sao nuôi nổi cái bụng em đây? Nãy ở dưới bếp lén ăn hết cái bánh ngọt rồi đúng không?"

"Không hề nhé! Em còn để nửa cho anh mà." Em ngúng nguẩy. "Anh chê em ăn nhiều! Tồi tệ."

"Đang khen mà. Ăn nhiều mới ngoan."

Em hừ một tiếng, coi như tạm chấp nhận cái văn vẻ của anh. Ngả lưng dựa hẳn vào người anh bạn trai, em lười biếng bấm điện thoại, ăn trái cây, thỉnh thoảng đút cho anh một miếng, lâu lâu lại kể chuyện linh tinh bắt anh phải cười mồi.

"Em có làm anh mệt mỏi không?"

Im lặng chốc lát, em đột nhiên hỏi một câu khiến anh phải nhăn mặt cúi đầu.

"Tự nhiên nói linh tinh gì đấy? Ai bảo gì em à?"

"Thì không làm được gì cả, chỉ biết làm phiền anh."

Lúc nói câu này, em vẫn thản nhiên nghịch điện thoại, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Tsukishima nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với mình.

"Chẳng lẽ em còn không rõ à?"

Mắt đối mắt, em không diễn nổi nữa mà nhe răng cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đúng vậy, em là người hiểu rõ hơn ai hết bản thân có ý nghĩa như thế nào với Tsukishima. Hồi mới yêu được 2 năm, có một dạo anh còn bận rộn áp lực hơn bây giờ. Mấy ngày liền không thấy bóng dáng, rồi thình lình xuất hiện trước cửa nhà em lúc nửa đêm. Hôm ấy cũng là một ngày đông, trời rét âm 2 độ, một kẻ ghét bị lạnh như anh, lại lấy cớ đem đồ ăn tới để gọi em xuống lầu ôm một lúc rõ lâu.

Sau hôm đó thì em cũng hiểu rằng mình được xem như "cục sạc" như vậy đó. Chẳng hạn tối nay, dù anh bận việc, nhưng nếu em không chủ động qua phòng này, anh chắc chắn sẽ lật đật đi ra tìm xem em đang làm gì thôi. Song, biết là một chuyện. Trêu anh lại là một chuyện khác.

"Anh phải nói thì em mới biết chứ. Em làm sao rõ bằng anh được."

Tsukishima hiểu lần này mình không nói không được. Nhưng anh vẫn luôn gặp khó khăn trong việc bày tỏ mấy lời sến súa như này, dù có là thật lòng đi chăng nữa. Khẽ nựng má em, anh nói như thì thầm.

"Anh yêu em."

Yêu em, nên anh thích việc em tìm đến mình, dù anh đang làm gì đi nữa. Yêu em, nên mỗi lần mệt mỏi, chỉ muốn được nhìn thấy em, muốn được nghe giọng nói của em, được ôm em vào lòng. Dù là loại áp lực nào, chỉ cần nhìn cô gái trước mặt này, Tsukishima sẽ nhớ ra mình đang cố gắng vì điều gì. Người nhỏ bé, nhưng lại là nguồn động lực to lớn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro