[Oikawa] I don't love you anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 01/02/2023

Mười giờ tối, em nằm đắp chăn trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi. Trên màn hình đang phát đoạn quảng cáo bánh mì sữa mà nhân vật chính là anh bạn trai mãi không chịu lớn của em. Trông cái vẻ mặt của anh, ai không biết còn tưởng người mẫu đi chụp tạp chí chứ không phải là quảng cáo đồ ăn.

Phim đang xem đến cảnh buồn mà cái quảng cáo này lại làm em bật cười. Cơ mà lúc anh ăn bánh mì thì trông ngon miệng thật, hẳn cũng sẽ bán chạy lắm đây.

Hôm nay Oikawa đã nhắn tin báo trước với em là Iwaizumi mới tới Argentina, anh sẽ dẫn anh ấy đi ăn tối nên em không cần phải đợi anh. Em nghĩ bụng xem hết tập phim này mà anh còn chưa về thì em sẽ đi ngủ trước.

Em và Oikawa là một cặp đôi "gương vỡ lại lành". Hai người lần đầu đến với nhau là vào những năm cấp 3. Oikawa lớn hơn em một tuổi. Anh là một chàng trai rất nổi tiếng trong trường nhưng điều đó cũng không quá ảnh hưởng. Hầu hết các fangirl của anh đều rất đáng yêu, em còn từng chụp ảnh với họ vài lần.

Nhưng vào cuối năm lớp 11, có một nhóm người làm phiền em đến không chịu nổi. Có vẻ là một nhóm học sinh cá biệt, còn có một chị đại đứng đầu, gửi cho em mấy tin nhắn đe dọa, rồi nhét rác rưởi vào trong ngăn bàn của em. Mặc dù không quá thường xuyên nhưng em thấy phiền phức kinh khủng, bởi vì bị dọa đánh nên đi đâu cũng phải rủ bạn bè, người yêu đi cùng.

Em không kể cho anh nghe những chuyện này, vì không muốn anh nghĩ đó là lỗi của anh. Nhưng mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Một ngày, em phát hiện ra những cô bạn ngoài mặt vẫn thân thiện, cười đùa lại lập hẳn một nhóm chat chỉ để nói xấu em. Lúc này em mới biết việc em hẹn hò với anh khiến nhiều người ngứa mắt như vậy.

Bạn thân của em vô cùng phẫn nộ. Lúc này, trong mắt cô ấy, mỗi lần Oikawa giao lưu với fangirl, trông anh chẳng khác gì một kẻ đào hoa, lăng nhăng, có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào mà anh gặp.

Nghĩ đến việc Oikawa sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ ra nước ngoài, em đột nhiên cảm thấy có lẽ hai người cũng không thể đi với nhau lâu dài, vậy thì không bằng kết thúc luôn bây giờ. Em cũng không cần lo sợ bản thân ra đường bị người ta lôi vào xó xỉnh nào mà đánh.

Lúc em nói với anh lời chia tay cũng không giải thích rõ ràng, chỉ bảo bản thân muốn tập trung học tập. Em vẫn nhớ lúc đó anh vô cùng phẫn nộ, phản đối kịch liệt.

"Chia tay? Tại sao? Anh không đồng ý."

"Đừng nói nữa, anh tuyệt đối không chấp nhận. Em đừng mơ tưởng rời khỏi anh."

"Tập trung học gì chứ? Cũng đâu phải là thành tích đi xuống. Học kì vừa rồi điểm của em còn cao hơn lần trước. Em kiếm cớ cũng đừng vô lí như thế."

Nhìn anh như vậy, bản thân em cũng thấy không nỡ. Nhưng chia tay là quyết định em đã suy nghĩ lâu rồi mới nói ra, không thể một hai câu của anh là có thể thay đổi được. Sau một hồi im lặng, anh cũng không còn nóng giận nữa.

Anh hiểu đây là lúc phải dỗ dành em chứ không phải tranh cãi với em. Vì vậy giọng nói cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn hẳn, còn có chút nài nỉ.

"Anh không biết đã làm sai gì. Có thể anh vô tình khiến em giận dỗi, nhưng em cần phải nói rõ ràng ra, chúng ta cùng giải quyết. Anh sai thì anh sẽ cố gắng thay đổi. Anh không muốn đột nhiên đánh mất mà anh lại chẳng hiểu ra sao như vậy." Nói đến đây thì Oikawa đã không nhịn được mà tiến lên ôm lấy cô bạn gái "Được không? Xin em đấy."

Em không lập tức đẩy anh ra mà cứ đứng nguyên như vậy một lát. Có lẽ chính em cũng không nhận ra mình đang lưu luyến hơi ấm của người con trai trước mắt.

"Anh không làm gì sai cả. Chỉ là...em không thích anh nữa. Em xin lỗi. Chúng ta chia tay thôi. Đừng trẻ con nữa, Tooru."

Oikawa chẳng những không buông em ra mà còn siết vòng tay của mình chặt hơn. Hai người giữ nguyên tư thế ấy, không ai nói lời nào. Cuối cùng anh cũng chấp nhận buông tay, bỏ lại một câu "Anh phải tới câu lạc bộ đây...Tạm biệt" rồi bỏ đi.

Từ đó thì hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Kể cả có vô tình chạm mặt nhau, cũng sẽ tỏ ra như chưa từng quen biết. Sau khi anh qua Argentina thì ngay cả gặp mặt cũng không còn nữa.

Em cứ tưởng mối quan hệ này sẽ dừng ở đó. Nhưng em đã đánh giá thấp quyết tâm của anh. Thất bại trước Ushijima vô số lần nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, thì đối với em anh cũng không đời nào từ bỏ dễ dàng như thế.

Vài năm sau, thế vận hội Olympics được tổ chức ở Nhật Bản. Oikawa khoác áo đội tuyển Argentina trở về. Em đã đến xem trận thi đấu đầu tiên của anh ở đây, còn nhớ rõ khoảnh khắc anh nhìn lên khán đài, phát hiện ra em và nở nụ cười tự tin.

Khoảng thời gian này, anh quay lại theo đuổi em một cách nhiệt tình. Cuối cùng thì em cũng gật đầu đồng ý yêu thêm lần nữa. Hai người yêu xa một thời gian thì em quyết định chuyển sang Argentina cùng với anh. Lúc thông báo cho Oikawa điều này, anh vui vẻ cười như một đứa trẻ được cho kẹo.

Nhưng đứa trẻ này đôi khi cũng rất ranh ma. Một đêm nọ, em đang nằm trong lòng anh xem điện thoại, đột nhiên nghe anh hỏi, giọng đầy tủi thân:

"Y/n, hồi trước em hứa với anh chuyện này, nhưng hình như em quên mất rồi."

"Chuyện gì vậy?" Mặc dù không nhớ ra được nhưng em vẫn chột dạ cất điện thoại, ngẩng đầu lên hôn hôn anh mấy cái an ủi.

"Em đã nói nếu anh có thể tham gia giải bóng chuyền quốc gia sẽ đồng ý một yêu cầu của anh." Lúc nói câu này, đôi mắt anh sáng lấp lánh, thể hiện rõ ràng sự mong đợi một phần thưởng.

"Gì cơ? Là chuyện hồi cấp 3 đó hả?" Em nhìn anh đầy khó hiểu. Đó là chuyện từ thuở nào rồi.

"Đúng rồi. Em vẫn còn nhớ thì có phải nên thực hiện rồi không?" Oikawa nở nụ cười ranh mãnh, linh cảm mách bảo em tên này đang có âm mưu đầy xấu xa.

"Lúc đó ý em là giải bóng chuyền cấp 3 cơ mà. Chứ bây giờ thì anh tham gia bao nhiêu giải quốc gia, quốc tế rồi. Có khó khăn gì với anh nữa."

"Anh không biết. Lúc đó em chỉ nói là giải quốc gia."

"Anh trẻ con quá đấy."

"Em định thất hứa hả?" Oikawa lại bắt đầu giở trò mè nheo, tỏ vẻ đáng thương.

Đến đây thì em đành chịu thua. Đây là cái hại của việc có một anh người yêu đẹp trai, bạn sẽ không thể chống lại đôi mắt cún con làm nũng của anh ta được. Dù sao cũng chỉ là một yêu cầu thôi, anh cũng sẽ không ép buộc em cái gì quá đáng.

"Được rồi, anh muốn cái gì?"

Oikawa mỉm cười, nâng mặt em lên đặt một nụ hôn sâu. Em bị anh hôn đến khó thở. Cho đến tận khi bàn tay của anh lục tìm vào bên trong quần áo của em, em mới hiểu được anh muốn thứ gì. Nhưng em cũng không định từ chối điều này, đêm đầu tiên cứ như thế bị anh trắng trợn lấy đi mất.

Giờ thì em đang lười biếng nhâm nhi quả cherry cuối cùng trong đĩa, tập phim cũng sắp hết. Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên làm em thật khó hiểu. Oikawa có chìa khoá mà, hẳn sẽ không bấm chuông cửa, hay là làm mất chìa khoá ở đâu rồi.

Nhìn qua mắt soi cửa mới hiểu hoá ra Oikawa uống say khướt, được Iwaizumi đưa về. Em lập tức mở cửa, Iwaizumi giúp em đỡ anh lên tận phòng.

Xong xuôi thì Iwaizumi cũng lập tức xin phép ra về. Nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt, anh thở dài. Chỉ có anh mới hiểu được khoảng thời gian hậu chia tay đó, Oikawa suy sụp như thế nào.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa phòng tập như chờ đợi phép màu xảy ra vậy, cường độ tập luyện cũng tăng lên điên cuồng. Hẳn là Shittykawa kiếp trước mắc nợ cô gái này rồi.

Em ngồi nhìn con sâu rượu đang nằm trên giường, nhíu mày trách móc:

"Em đã dặn là đừng có uống nhiều rồi mà, làm gì mà để say thành thế này."

Oikawa mơ màng mở mắt, nhích người lại gần rồi ôm chặt lấy em nhõng nhẽo.

"Y/n..."

"Vâng."

"Y/n..."

"Sao hả?"

"Anh yêu em."

"Ừ, biết rồi."

"Em có yêu anh không?"

Em nhịn cười, cố tình trêu anh:

"Không yêu."

Oikawa nghe thấy, ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn em. Em thấy vậy không nhịn được bật cười, xoa xoa tóc anh.

"Để em xuống dưới pha trà giải rượu, kẻo ngày mai lại đau đầu nữa, lúc đó đừng có kêu em."

Nói xong em định xuống giường nhưng lại bị anh ôm chặt lấy. Anh vùi mặt vào bụng em, lắc lắc đầu không để em đi. Em định mắng anh là đồ trẻ con nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được. Bởi anh đang khóc, dụi dụi đầu vào lòng em, khóc rấm rứt.

Giờ thì em thật sự bối rối rồi, thầm nghĩ hay là anh có tâm sự gì nên mới mượn rượu giải sầu. Nhưng không ngờ nguyên cớ lại là tại em.

"Tại sao? Tại sao lại không yêu anh?" Oikawa vừa nói vừa nấc cụt.

Em ngỡ ngàng hiểu ra, nhanh chóng liên kết với sự việc năm cấp 3, lí do chia tay mà em nói với anh là bởi không còn thích anh nữa. Đáy lòng em dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc, cúi người hôn lên tóc anh, dỗ dành:

"Không phải đâu, Tooru, em đùa vậy thôi." Em vừa nói vừa dùng sức nâng anh dậy, lau lau nước mắt cho anh, lại cúi người hôn hôn mấy cái, mặc kệ mùi rượu nồng nặc "Em yêu anh, Tooru. Đừng khóc."

Oikawa như thể nhìn thấy ánh sáng hi vọng, ôm eo em kéo lại gần anh, chủ động hôn lại, những nụ hôn sâu, kéo dài, được em đáp lại càng triền miên. Giữa lúc tình ý dạt dào như thế thì Oikawa đột nhiên thả lỏng, dựa hẳn vào em.

Em dở khóc dở cười nhìn anh lăn ra ngủ, đành từ bỏ vụ pha trà giải rượu, nhưng vẫn giúp anh lau người rồi thay quần áo. Xong việc thì mệt mỏi nằm xuống bên cạnh anh, tự nhủ lần sau tên này còn uống rượu say thế này sẽ không cho anh vào nhà nữa.

Đưa tay chạm vào từng đường nét khuôn mặt của anh, em cười mắng:

"Sắp cưới tới nơi rồi vẫn còn lo được lo mất. Đồ trẻ con này."

Lại nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi có em bé, vậy là trong nhà sẽ có hai đứa trẻ. Sao tự nhiên lại thấy đau đầu vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro