[Tsukishima] Being spoilt by Tsukishima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝑹-18
𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 04/05/2023

Tsukishima hôm nay về nhà khá sớm. Em vui vẻ chạy ra ngoài đón, lại thấy ngón út của anh quấn băng cẩn thận.

"Anh bị thương ạ?"

"Ừ, nhẹ thôi, không sao đâu"

Y/n không yên tâm, cầm tay anh lên kiểm tra, có một vệt máu thấm qua lớp băng trắng. Anh đưa tay tháo băng, định bôi thuốc, em nhanh chóng tranh việc, cố gắng thật nhẹ nhàng với vết thương.

"Trông ghê vậy thôi chứ không đau lắm đâu."

Anh nói vậy nhưng trông mặt em vẫn rất nghiêm trọng, không vui. Băng lại xong, em cầm bàn tay của anh, nghịch nghịch mấy ngón tay còn lại.

"Lần sau phải cẩn thận nhé. Em thích tay của Kei lắm."

"Chắn giữa mà, sao tránh được. Nhưng anh sẽ chú ý cẩn thận."

"Còn cả vết bầm lần trước nữa đấy."

"Em thấy khi nào vậy?"

Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của em. Em ngượng ngùng, tựa đầu vào ngực anh.

"Lần trước, lúc ở trong phòng tắm."

Vết bầm ở bắp tay, vốn định giấu em mà lần đó có chút thiếu kiềm chế, đã làm chút chuyện không dành cho thiếu nhi trong phòng tắm. Em biết anh có ý giấu nên lúc đó trông thấy cũng không nói gì. Dù sao chơi thể thao thì bị bầm một chút cũng không phải hiếm thấy.

"Đã chuẩn bị đủ đồ cho ngày mai rồi chứ?"

"Vâng."

Ngày mai hai người có lịch đi chơi cùng đội Sendai Frogs ở một căn biệt thự trên núi. Em đưa điện thoại cho anh xem phần ghi chú những thứ đồ em đã cho vào túi để đem theo.

Em không lo lắng nhiều, chỉ cần đem đủ đồ cá nhân của mình thôi. Còn lại Tsukishima sẽ chuẩn bị cả phần của em.

Tsukishima bảo em lấy túi đồ ra, vì đem nhiều quần áo nên trông túi của em còn to hơn của anh nữa. Anh chia lại đồ trong túi của hai người.

"Sao vậy ạ?"

"Ngày mai em đeo cái này là được." Anh chỉ vào chiếc balo nhỏ.

Giờ em mới nhận ra lúc tới nơi sẽ phải đi bộ một quãng, thật xấu hổ khi nhìn chiếc balo nhỏ hơn quá nửa so với ban đầu, nhưng cũng biết thể lực của mình leo lên được đã là tốt rồi, nên cũng mặc anh chiều chuộng vậy thôi.

-

Sáng hôm sau, có một cặp đôi khác lái xe đến đón họ. Anh đang tính xách mấy túi đồ ra đặt vào cốp xe, thì nhìn thấy em đang đứng ngoài sân nói chuyện với người bạn gái, dường như còn chưa nhận ra mình vẫn còn đi dép.

Anh thở dài, tiện tay cầm đôi sneakers mà em đã nói hôm nay sẽ đeo. Cất gọn đồ đạc xong liền bảo em ngồi xuống bậc thềm, bản thân ngồi quỳ một gối xuống đeo giày cho em.

Hai người kia rõ ràng cũng là một cặp, nhìn cảnh này lại cảm thấy như bị trêu tức vậy.

-

Lúc đã lên núi, đến đoạn phải đi bộ. Chỉ được một lát em đã thấy thật mệt mỏi, giơ tay túm lại mái tóc đang buông xoã nhưng không có dây nịt, cảm thấy thật bất lực.

"Kei, nóng quá."

Tsukishima tháo sợi dây ở cổ tay ra buộc tóc cho em. Chẳng biết hồi trước em xem ở đâu vụ đưa bạn trai đeo dây buộc tóc để đánh dấu chủ quyền, nằng nặc đòi đeo cho anh. Thật ra thì bình thường anh cũng đã đem theo bên người rồi, cũng tại em hay quên lại có thói để đồ lung tung.

Từ đó thì trên cổ tay anh lúc nào cũng đeo một sợi dây nữ tính như thế. Ban đầu anh còn thấy thật xấu hổ, nhưng dần dần thì cũng quen. Em còn dặn đi dặn lại trông nó đơn giản thế thôi chứ không rẻ đâu, đừng làm mất. Không phải em mới là người thường xuyên làm mất sao.

"Do bình thường em không vận động đấy."

"Em cũng đi bộ buổi sáng cùng anh mà."

"Được mấy buổi?"

Miệng thì mắng vậy nhưng tay vẫn tìm chai nước trong túi, còn mở nắp mới đưa cho em uống. Cả đội Sendai Frogs cảm thán, sao ở đây nhiều cây vậy mà vẫn chói mắt thế nhỉ?

-

Buổi chiều hôm ấy, họ tổ chức một bữa BBQ ngoài trời. Sau khi ăn tối thì cùng nhau chơi trò truth or dare. Đối với các cặp đôi, người nào không thực hiện được thì người còn lại là người phải uống rượu.

Em và anh đều quyết định chỉ chọn truth. Dù sao cũng an toàn hơn dare nhiều.

"Em với Tsukishima, ai là người theo đuổi trước vậy?"

"Anh ấy ạ. Nhưng mà anh ấy giả vờ giỏi lắm, kiểu như mấy chuyện anh ấy làm rất tự nhiên thôi chứ đâu có ý đồ gì. Nên em đã tưởng là mình đổ anh ấy trước."

"Ồ, em thử kể một ví dụ đi."

"Hết 1 câu hỏi rồi." Tsukishima vội vàng cắt ngang trước khi quá muộn làm mọi người phá lên cười.

Sau đó không lâu thì đến lượt anh phải chọn.

"Truth."

"Điểm gì khiến em rơi vào lưới tình với Y/n-chan?"

"Ờm, em thấy em ấy...dễ thương."

"Vậy thôi á? Trả lời như vậy cũng được hả?"

"Không được, không chấp nhận."

"Vậy em chịu. Có ngồi kể ra thì cũng vậy thôi...Em ấy làm gì thì em cũng thấy đáng yêu."

"Hừm, thôi được. Tạm cho qua lần này."

-

"Vậy Y/n-chan, điểm nào khiến em si mê Tsukishima vậy?"

"Em nghĩ cũng dễ hiểu mà. Anh ấy...cao, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học hành cũng tốt, thông minh, nói năng, cư xử lịch sự. Người như vậy lại còn thường tinh tế quan tâm đến em. Em nghĩ dù là ai cũng sẽ rung động thôi."

Cả đội nhìn Tsukishima bằng ánh mắt khinh bỉ. Em khen anh một tràng vậy mà anh thì chỉ phun ra được một từ "dễ thương".

Hôm nay có vẻ không may mắn lắm. Em lại tiếp tục bị quay trúng. Một chị gái xinh đẹp cười nham hiểm.

"Y/n-chan~"

"Vâng..." Theo bản năng, em thấy hơi sợ hãi.

"Tsukishima thích tư thế nào nhất vậy?"

"...Dạ??"

"Để anh uống."

Tsukishima không do dự uống cạn ly rượu. Bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng. Bạn trai cô gái vừa nãy đứng ra hoà giải.

"Thôi được rồi, đừng ép họ quá. Hỏi dễ thôi."

-

Buổi tối về phòng, vì thời tiết nóng nực, hai người phải tắm lại một lượt nữa.

Trong lúc đợi anh đi tắm, em sấy tóc xong ngồi trên giường bấm điện thoại. Bỗng nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài, em rùng mình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh núi rừng vốn rất đẹp nhưng vào ban đêm thế này lại trông thật đáng sợ. Em bèn chạy ra kéo kín rèm lại.

Đợi Tsukishima tắm xong, em liền chui ngay vào lòng anh.

"Sao vậy?"

Một tay anh đỡ lấy lưng em, một tay cầm khăn xoa xoa mái tóc còn ướt. Em lắc đầu, giành khăn giúp anh lau tóc, bỗng nghĩ muốn trêu anh.

"Tsukki..."

"Ừ."

"Em yêu anh."

"...Ừ."

"Vậy thôi hả? Anh không yêu em đúng không?"

Tsukishima nhà em trông vậy nhưng lại là kiểu bạn trai ngại ngùng, rất ít nói lời yêu thương.

"Đừng nghịch nữa."

Anh kéo em ra phía trước, liếm nhẹ vành tai, rồi hôn dần xuống hõm cổ. Em không để anh dễ dàng dời sự chú ý của mình vậy, vẫn kiên trì câu hỏi.

"Sao anh lại trốn tránh. Nói đi, có phải anh có người khác bên ngoài không?"

"Không có." Tsukishima trả lời, nhưng tay vẫn rất tập trung vào chuyên môn, cởi bỏ từng thứ trên cơ thể hai người.

Những dấu hickey nổi bật hiện lên nơi cổ và ngực người con gái. Em khẽ rên rỉ, cố gắng giữ lý trí.

"Đừng, Tsukki. Ngày mai mọi người sẽ thấy mất."

"Ồ."

Anh dường như chẳng mấy bận tâm, bàn tay to lớn lướt dọc thắt lưng em, dạo chơi từng nơi trên cơ thể trần trụi, hiểu rõ mà kích thích những vùng mẫn cảm nhất. Đến khi anh kéo chiếc quần lót là mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người em xuống, em có chút lo lắng.

"Tay anh còn bị thương đấy."

Tsukishima lấy chiếc lắc chân trong túi áo đeo lên cổ chân em. Đây là quà sinh nhật anh tặng em hồi 20 tuổi. Lúc cử động sẽ phát ra tiếng chuông kêu đinh đinh đang đang, khá gây chú ý nên bình thường em sẽ không đeo. Nhưng mỗi lần cả hai thân mật như này, anh sẽ không bao giờ quên nó.

"Không sao, chỉ là ngón út thôi. Sẽ không để em thất vọng đâu."

Như để chứng minh, bàn tay anh đang vuốt ve ở đùi non nhanh chóng hướng lên trên, mơn trớn bên ngoài rồi không ngần ngại tiến vào.

Những ngón tay anh di chuyển theo nhịp thở của em, khuấy đảo nơi tư mật chỉ mình anh mới có thể khám phá, liên tục trêu chọc điểm G, dẫn dắt em lên tới cao trào của khoái cảm. Tsukishima cười cười nhìn dịch lỏng tiết ra trong lòng bàn tay.

"Em nói thích tay của anh là như vậy phải không?"

"H-hong, hong phải đâu."

Tsukishima quan sát cô nàng trước mặt nói năng đã không còn rõ ràng, cảm thấy bạn gái mình đáng yêu quá đỗi, biểu cảm lúc này của em là thứ chỉ thuộc về riêng mình anh.

Tsukishima nâng mặt em đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang hé mở. Môi lưỡi giao nhau, em như chìm trong cảm giác đê mê, chẳng thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài anh.

Chẳng biết từ khi nào, anh đã giải phóng cho thứ to lớn phía dưới đang thèm khát được ăn.

"Anh đưa vào nhé?"

"Sao dạo này anh toàn hỏi em câu đó thế?"

"Anh muốn em nói. Anh muốn biết là em cũng muốn."

"Anh xấu tính. Em muốn anh nói yêu em thì sao?"

Tsukishima mỉm cười, cúi xuống hôn em lần nữa. Ngón tay anh lại tiến vào nơi cấm địa mà trêu chọc. Nhưng lần này, mỗi lần em đến gần giới hạn, sự kích thích của anh lại ngừng lại. Liên tục như vậy, trêu đùa em muốn phát điên.

Em vẫn nhất định không đáp ứng anh nói "muốn". Đôi mắt em mơ màng ánh nước, dường như vô cùng ấm ức. Tsukishima cũng cảm thấy bản thân quá đáng, hôn lên đôi mắt em vỗ về.

"Đừng khóc, anh yêu em."

Anh nói dứt câu thì em cũng cảm nhận được phía dưới thân mình bị xâm nhập mạnh mẽ. Từ khi xác định ngày cưới thì hai người có chút buông thả, đã chơi trần mà không dùng bao nữa.

Hai tay anh đỡ lấy đùi em, đẩy lên cao ngang tầm với ngực để bản thân dễ dàng di chuyển. Thứ to lớn kia căng trướng bên trong cơ thể em, vận động có nông có sâu, chốc chốc lại chạm tới tử cung. Tiếng chuông bên chân trái liên tục vang lên theo từng chuyển động của cặp đôi.

Em chợt nhớ lại câu hỏi trong trò chơi lúc nãy. Đây hẳn là một trong những tư thế yêu thích của anh. Vật nóng bỏng kia dễ dàng chạm tới nơi sâu nhất. Cách em gọi tên anh đã có chút rối loạn.

"Tsukki..."
"Kei..."
"Ah...senpai..."

Tsukishima bật cười khi nghe thấy cách gọi từ hồi đại học. Nụ hôn của anh vẫn còn lưu luyến cơ thể em.

"Ngoan, gọi ông xã đi."

"Umm, ông xã..."

Anh mỉm cười, hôn trán em một cái như khen thưởng, cử động phía dưới không dừng lại, nhấc hông em lên, lót xuống dưới một chiếc khăn sạch.

Suốt cả quá trình, lần đầu tiên em được nghe từ Tsukishima nhiều lời yêu đến thế. Anh lặp lại như thể muốn em khắc ghi vào sâu trong tâm trí.

"Anh yêu em, Y/n"

"Vâng...em cũng yêu anh, huh..."

Cơ thể hai người đã trở nên quá quen thuộc. Cảm nhận được bên trong em co thắt liên tục, chuyển động của Tsukishima cũng ngày một mạnh bạo hơn.

Đến khi em cảm thấy mình phát điên lên mất thì thứ dịch lỏng màu trắng kia cũng trào ra ở tận cùng sâu nhất nơi cấm địa. Em run rẩy đón nhận, chôn đầu vào ngực anh, xấu hổ cùng cực. Ngày mai người dọn phòng không thấy cái khăn này sẽ hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Chắc mai phải thay cả ga trải giường thôi."

Tsukishima vuốt nhẹ mái tóc em, hơi bất ngờ khi thấy cô gái nhỏ dần thiếp đi trong vòng tay anh. Vì bình thường anh đều giúp em lau người nên cô nàng này xong việc đều cứ vậy mà an tâm đi ngủ.

Nhưng anh thì chưa định bỏ qua cho em dễ dàng như thế. Lật nghiêng người em lại, anh nhấc chân trái của em lên cao, tiếng chuông lại vang lên làm em mơ màng tỉnh giấc. Tsukishima chỉ cọ xát bên ngoài chứ không tiến vào, thì thầm vào tai em.

"Ngoan, dậy nào, chúng ta chưa xong mà."

"Kei?"

"Ừ."

"Đừng, em buồn ngủ lắm."

"Hửm? Đâu có nhỉ?"

Anh một lần nữa dùng ngón tay của mình khơi dậy lại ham muốn của em. Cơn buồn ngủ bị đánh bay hẳn, em nức nở mắng anh.

"Anh chơi xấu, Tsukishima."

Dùng đầu lưỡi kích thích vành tai em, anh thản nhiên thừa nhận.

"Ừm. Nói muốn anh đi, rồi anh sẽ chiều theo ý em."

"Uh-h..., em muốn..."

"Ừm, em muốn gì?"

"Em muốn anh, arg..."

Chuyển động tay anh mỗi lúc một nhanh, liên tục trêu đùa nơi mẫn cảm. Em không chịu nổi, đành nhận thua.

"Em muốn anh...ở bên trong em, ah...Kei."

"Ừm, bé ngoan."

Cự vật cứng rắn một lần nữa được anh đưa vào bên trong. Thật may mắn là ở đây cách âm rất tốt, nếu không mọi người sẽ thấy kì lạ lắm vì tiếng chuông kêu liên tục giữa đêm từ trong phòng của cặp đôi sắp cưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro