[Tsukishima] Gemini Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙉𝙤𝙩𝙚:
1) Tui không có ý bảo tất cả các bạn Song Tử đều giống trong này nha.

2) Không ghi rõ tuổi tác, mọi người thích bối cảnh học cấp 3 hay đại học đều được.

3) Lần này Tsukishima là thỏ, reader là cáo he.

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 01/06/2023
Tính đăng làm quà sinh nhật cho bản thân mà không kịp. Cơ mà đăng vào hôm nay thì coi như quà Tết thiếu nhi ha.

——

"Vào đi."

Y/n lên tiếng khi nghe thấy tiếng gõ cửa đều đều, mắt liếc nhanh qua đồng hồ. Tsukishima mở cửa bước vào. Đây là cậu bạn cùng lớp với em. Hai người bắt đầu thân thiết hơn sau khi được thầy giáo xếp vào cùng một nhóm.

Ban đầu là do phải làm việc nhóm nhiều nhưng không hiểu từ bao giờ, việc cậu sang đây cùng em học vào mỗi tối thứ tư đã trở thành một thường lệ.

"Sao nay tới muộn vậy?"

"Hôm nay câu lạc bộ ở lại muộn chút. Tôi nhắn tin cho cậu rồi mà. Không đọc hả?"

"Vậy à? Tớ mải đọc truyện quá nên giờ mới để ý thời gian."

Bình thường Tsukishima rất đúng giờ nên em chỉ cần đợi cậu tới là có thể bắt đầu học bài, không cần để ý giờ giấc làm gì.

"Đọc gì vậy?"

"Tiểu thuyết ngôn tình thôi."

"Bảo cậu sửa báo cáo đã sửa chưa mà lại ngồi đọc truyện."

"Tớ định đợi cậu tới mới làm mà." Y/n phồng má, ra vẻ tội nghiệp.

Cậu giơ tay gõ nhẹ vào đầu em.

"Đừng tỏ vẻ đáng thương, lười như quỷ."

Em bĩu môi, bắt đầu lấy sách vở từ trong cặp ra. Cậu bạn này không chỉ là bạn học bình thường, cậu ấy là crush của em. Đúng vậy, em thầm thương trộm nhớ người ta, nhưng việc em giỏi nhất lại là che giấu cảm xúc của mình.

Y/n là một cô nàng Song Tử điển hình, chòm sao thường bị đồn đại là thảo mai, hai mặt và red flag. Em có tất cả những yếu tố ấy.

Em tỏ ra thân thiện với mọi người, kể cả những người em chẳng ưa. Em tươi cười dù trong lòng thầm khinh bỉ, sống giả tạo gần như mọi lúc.

Em xinh đẹp, thông minh, hoà đồng, có thể chơi với cả nam cả nữ. Em gây thương nhớ cho nhiều chàng trai, nhưng sẽ chẳng bao giờ thích người đã thích mình trước. Đối với em, dễ dàng quá thì không còn thú vị.

Chỉ có một điều em chẳng thể đổ lỗi cho cung hoàng đạo của mình. Đó là dù em không thích ngươi ta thì vẫn muốn được người ta theo đuổi. Em chẳng mập mờ với bất kì ai, không bật đèn xanh nhưng cũng chẳng từ chối, gieo cho họ hi vọng rằng "một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ rung động".

Chỉ cần họ không tỏ tình, họ vẫn có thể tiếp cận lấy lòng em với tư cách bạn bè. Được nhiều người theo đuổi có rất nhiều lợi ích, em chưa bao giờ trải qua cảm giác không thể tìm thấy sự giúp đỡ.

Kiểu con gái như em không cẩn thận sẽ bị gọi là trà xanh. Nhưng chẳng sao, em rất cẩn thận mà. Chẳng ai nhận ra nổi.

Là một nàng Song Tử yêu tự do, em vẫn luôn cho rằng mình sẽ không đời nào yêu đương sớm thế, cũng chẳng đủ khả năng nghiêm túc lâu dài với một ai. Cho đến khi em gặp người con trai trước mặt, một người như bước ra từ trong chính tưởng tượng của em.

Cậu ấy rất cao, đẹp trai, ăn mặc gọn gàng, có thẩm mĩ. Ban đầu em không chú ý lắm, cho đến lúc được xếp chung nhóm mới tiếp xúc nhiều hơn, cứ tới môn ấy là phải ngồi cạnh nhau, em âm thầm cộng 1 điểm cho phần ngoại hình.

Song Tử dễ bị thu hút bởi người thông minh nhưng biết chừa chỗ cho nàng thể hiện. Tsukishima tư duy sắc bén, rõ ràng, hiểu biết rộng nhưng không ra vẻ ta đây biết nhiều hơn người khác.

Song Tử tò mò, ham khám phá, thích chinh phục. Cậu điềm tĩnh, kiệm lời nhưng không nhút nhát, lịch sự nhưng có chút lạnh lùng, không dễ thân, không dễ yêu.

Song Tử cả thèm chóng chán, thích mới mẻ. Tsukishima đem đến cho em những kiến thức thú vị ngoài sách vở, khiến em hiếu kì muốn nghe thêm về những gì cậu biết. Mỗi lần hiểu thêm một chút về chàng trai này, em càng có mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn.

Như việc cậu ấy trông lạnh lùng nhưng lại thích vị dâu tây, đặc biệt là bánh kem dâu. Hay việc cậu ấy rất dịu dàng với động vật, và có một bộ sưu tập mô hình khủng long.

Song Tử mơ mộng về một mối quan hệ mà em có thể trẻ con, tuỳ hứng, còn người kia thì trưởng thành, nhường nhịn. Tsukishima chẳng lớn tuổi hơn em, nhưng chín chắn, kiên nhẫn lắng nghe em kể trên trời dưới đất, chịu đựng em phiền phức, đùa nghịch.

Phân công việc nhóm cậu luôn nhận phần nhiều, phần khó hơn. Nếu em có chỗ nào cần hỏi, cậu miệng thì mắng em chút chuyện cũng không biết làm nhưng tay thì vẫn giúp. Làm thay rồi còn hướng dẫn cho em để sau này ghép nhóm với người khác thì biết mà tự làm.

Cậu chính là kiểu tsundere vậy đấy. Có lần cả lớp chơi một trò chơi trong lúc đi du lịch. Mọi người chia nhóm đứng vào các ô vuông. Ô vuông ngày càng hẹp, khi trong nhóm chỉ còn hai người, em phải đứng thật sát vào cậu ấy. Tsukishima mặt thì thờ ơ nhưng vành tai lại đỏ lựng, nói thầm một câu xin lỗi rồi đưa tay giữ eo em lại, không để em rơi xuống. Thật đáng yêu.

Hơi tsundere một chút nhưng Tsukishima rất ga lăng, là một gentle man chính hiệu. Em cúi xuống nhặt cục tẩy, cậu ấy sẽ che cạnh bàn tránh đầu em va phải. Bàn tay cậu ấy thật đẹp, ngón tay rất dài.

Em than trời lạnh, cậu ấy đưa em mượn áo khoác. Áo khoác có mùi rất thơm. Em sẽ giả vờ không nghe thấy cậu phàn nàn có cái áo cũng để quên.

Em đến tháng, liên tục đưa tay ôm bụng, không có tâm trạng nào mà cười đùa. Giờ ra chơi, cậu ấy ra ngoài, lúc trở về đưa em một thanh chocolate đen. Chocolate thật ngọt.

Em đi vội, không kịp ăn sáng, cậu chia cho em một nửa miếng bánh sandwich của mình, cằn nhằn em lần sau nhớ mà dậy sớm. Bánh sandwich của cậu có vị dâu tây.

Cậu ấy tinh tế, quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt như thế, nhưng em vẫn chẳng dám chắc liệu cậu có thích mình hay không. Người chuyên chơi trò mèo vờn chuột như em, thực chất lại rất ghét khi nó xảy ra với mình.

Em đã thăm dò ý cậu vài lần, nhưng lần nào cũng khiến em cảm thấy thất vọng.

"Tsukishima, cậu làm bài này chưa?...Cậu đang làm bài nào vậy?...Ồ, bài này tớ biết làm đó. Hồi sáng [___𝟷] giảng cho tớ."

* ( [___] :Này hiểu là tên người nha. Lười đặt tên quá.)

"Ừ, làm thế nào?"

Sao cậu vẫn tỉnh bơ như thế? Nếu thích em thì hẳn sẽ thấy khó chịu khi em hỏi bài người con trai khác mà không phải cậu, không phải sao?

-

"Ăn không? [___𝟸] mua cho tớ đấy."

Tsukishima lắc đầu, mắt vẫn dán vào quyển sách. Lại thờ ơ nữa. Một chút biểu hiện tức giận cũng không có.

Không thích em? Vậy tại sao lúc em dùng hai bàn tay lạnh cóng vì trời đông rét của mình sờ lên má cậu để trêu chọc thì không thấy cậu khó chịu gì? Chỉ biết mắng em trẻ con, nhưng chính tai mình thì lại hồng hồng.

Chẳng lẽ cô gái nào cũng có thể làm thế với cậu sao? Cậu đối xử với ai cũng tốt như với em à? Chỉ là vì tính cách cậu vốn tinh tế, chu đáo vậy thôi ư?

"Ai làm gì cậu mà nhăn nhó hoài vậy?" Tsukishima gõ gõ cái bút kéo lại sự tập trung của em.

"Tớ đang khó chịu quyển truyện vừa nãy thôi."

"Làm sao?" Cậu hỏi mà không ngẩng đầu lên, tay vẫn không dừng việc viết bài.

"Nam chính rõ ràng đang là kiểu người không mấy khi thân thiết với con gái, tự nhiên chạy đâu ra một nàng bạn thân khác giới làm người ta bực mình. Rõ vô lí mà."

"Có thể là bạn hồi nhỏ, hoặc người xuất hiện trong cuộc đời anh ta lúc quan trọng."

"Hừm, chẳng quan tâm, đã có người yêu rồi còn không biết giữ khoảng cách."

Em bất mãn, hậm hực nhìn cậu bạn. Tsukishima vô tội khó hiểu:

"Cậu lườm tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải anh ta?"

"Cậu tốt nhất cũng đừng có giống vậy."

Tsukishima thở dài, quyết định mặc kệ em giận cá chém thớt, tiếp tục làm bài tập.

"Tớ ghét nhất loại con gái suốt ngày dính lấy bạn trai của người khác. Sau này cậu mà có bạn gái, tớ nhất định sẽ chú ý giữ khoảng cách."

"Ừ, cảm ơn sự chu đáo của cậu. Học bài được chưa?"

Em bĩu môi nhìn cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm, tức tối tới tận lúc đi ngủ. Trở mình liên tục mà vẫn không ngủ được, em thầm bực bội tên này rõ ràng chẳng có chút suy nghĩ nào rằng em sẽ trở thành bạn gái của cậu.

Tsukishima đáng ghét. Thế rốt cuộc cậu coi em là gì? Bạn thân? Vậy em sẽ giống như con nhỏ trong truyện kia hả? Không, em ghét là bạn thân.

Em cắn môi, tự nhủ không thể để cảm xúc của bản thân cứ phụ thuộc vào người ta như thế này được nữa. Không thích em thì thôi, em cũng chẳng cần nữa. Em mang tâm trạng như thế mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Tsukishima nhanh chóng nhận ra cô bạn cố tình tránh mặt mình, dường như đang giận dỗi gì nên muốn chiến tranh lạnh, đành tìm lúc em ở một mình để hỏi cho rõ ràng:

"Nói đi, cậu giận chuyện gì?"

"Gì? Tớ không giận gì cả." Em cố tình tỏ vẻ thản nhiên, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại.

Tsukishima thở dài.

"Cậu cũng không muốn tôi xin lỗi trong khi còn chẳng biết mình sai cái gì đúng không? Sao hả? Tôi làm gì chọc cậu bực mình?"

"Tớ đã bảo không có gì mà." Em đáp lại bằng thái độ hơi khó chịu, không muốn cậu gặng hỏi nữa đành tìm cớ chuồn "Tớ đi vệ sinh đây."

Giờ thì Tsukishima mới thấy có vẻ sự việc hơi nghiêm trọng. Buổi tối hôm ấy chẳng phải thứ tư nhưng vẫn xách cặp sang nhà em.

"Chào cô ạ."

"Ủa Tsukishima hôm nay cũng tới hả? Con bé Y/n ở trên phòng đó."

"Vâng ạ. Cháu xin phép."

Lúc này Y/n đang nằm bò trên giường đọc nốt phần còn lại của quyển truyện hôm qua, uể oải đáp lại tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ."

Có gì đó sai sai. Em kinh ngạc khi thấy Tsukishima là người mở cửa chứ chẳng phải mẹ, giật mình tới nỗi đứng bật dậy.

"C-cậu...sao lại tới?"

Tsukishima đã suy nghĩ rất nhiều về điều mình sẽ nói khi tới gặp em, nhưng bây giờ lại đứng hình một lúc. Bình thường cậu tới em ăn mặc cũng rất đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ gặp em diện đồ ngủ thoải mái như thế này, pyjama ngắn màu hồng, thật đáng yêu.

"Tôi muốn nói chuyện-"

"Tớ đã bảo là không có gì đâu mà. Về đi."

Em thấy hơi ngượng ngùng vì bộ quần áo đang mặc, đẩy đẩy cậu ra cửa. Nhưng Tsukishima vốn luôn lịch sự, có khoảng cách lại đột nhiên giữ tay em, dồn em sát vào tường, tạo thành một tư thế kabedon tiêu chuẩn.

Một tay cậu đặt trên tường, ngay trên đỉnh đầu em. Cơ thể cậu con trai cao hơn 1m9 ở sát gần làm em bỗng nhiên cảm thấy hơi áp lực. Nhìn từ phía ngoài, có lẽ cậu còn che khuất cả em, dường như em chẳng còn đường nào mà trốn chạy.

"Cậu làm gì vậy? Lui ra đi."

Tsukishima chẳng để ý sự phản kháng yếu ớt của em, khuôn mặt cậu còn sát lại gần hơn.

"Sao hả? Sáng nay lúc [___𝟹] đứng gần vậy thì đâu thấy cậu bảo gì?"

"Gì...gì chứ? Lúc đó đâu phải như này."

Hai má em ửng hồng, sự căng thẳng làm em quên luôn rằng sự ghen tuông mà em mong đợi bấy lâu đang ở trước mặt rồi đây.

"Tóm lại là cậu giận tôi chuyện gì?"

Câu hỏi làm em tỉnh táo hơn một chút. Em cắn môi, đưa tay đẩy cậu ra.

"Cậu lui ra đã."

Tsukishima cuối cùng cũng buông tha, lùi lại kéo cái ghế xoay phía sau mà ngồi xuống chờ em nói.

"Chuyện này, nói ra có thể khiến tớ và cậu không thể chơi với nhau được nữa."

"Cái gì mà lại nghiêm trọng vậy?" Cậu ấy nhíu mày đầy thắc mắc.

"Tớ thích cậu."

"Cái-"

"Tớ biết cậu không thích tớ. Nên tốt nhất là giữ khoảng cách thôi. Theo đuổi mục tiêu không có hi vọng là ngu ngốc. Tớ ghét người ngu ngốc."

Tsukishima kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Cậu nhìn em chằm chằm nhưng lại thốt ra thứ em chẳng thể ngờ tới.

"Nhưng mà tôi thích cậu."

Em tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình.

"Cái quái gì khiến cậu nghĩ tôi không thích cậu vậy?"

"Nhưng mà,...dù tớ có thân thiết với người khác cũng chẳng bao giờ thấy cậu ghen tị xíu nào. Hôm qua nữa, lúc tớ bảo nếu cậu có bạn gái, cậu cũng cứ bình thản. Nếu thích tớ không phải sẽ muốn tớ làm bạn gái của cậu sao, làm sao tớ lại là cô bạn thân cần giữ khoảng cách vậy? Cậu như vậy mà gọi là thích tớ à?"

Y/n rơm rớm nước mắt, chóp mũi phiếm hồng chực khóc. Mặc dù nước mắt chẳng hoàn toàn thật lòng, nhưng em biết nên tận dụng khoảnh khắc này để khiến cho cậu thua hoàn toàn, thua triệt để.

Tsukishima bối rối quên cả cử động. Ai nói cậu không ghen tị chứ. Từ sau khi em khoe được người khác giảng bài, thành tích môn ấy của cậu tiến bộ hẳn, còn không phải là nỗ lực để em không cần hỏi bài tên đó nữa sao?

Lúc em khoe được người ta mua tặng đồ ăn vặt, cậu khó chịu tới nỗi chẳng động vào món đó thêm lần nào nữa. Lần nào nhìn thấy cũng nhớ tới lại bực mình.

Em cứ luôn vô tư, chẳng nhận ra những kẻ xung quanh có ý với mình, khiến cậu không thoải mái, giờ lại quay sang đổ hết lỗi cho cậu. Nhưng làm sao đây, nhìn em bây giờ, cậu có cảm giác như thật sự là lỗi của mình.

Tsukishima kéo em lại gần, để em ngồi trên đùi mình, giúp em lau nước mắt. Đôi mắt mèo vẫn còn ươn ướt nhìn cậu đầy tủi thân toả ra một mị lực hấp dẫn kinh người. Ánh mắt cậu dần dần bị cuốn vào đôi môi anh đào của em. Cậu vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ hỏi ý kiến người yêu cho nụ hôn đầu. Nhưng không khí bây giờ nói cho cậu biết rằng điều đó là không cần thiết.

Môi lưỡi giao nhau. Tsukishima tự hỏi không biết đầu óc của cậu có phải đang trở nên mơ hồ hay không khi cho rằng nụ hôn ấy có mùi của dâu tây. Còn em sẽ chẳng bao giờ cho cậu biết rằng ấy là mùi của xịt thơm miệng.

Nụ hôn đầu mới mẻ và kích thích, đôi bên chẳng ai nghĩ tới việc dừng lại. Một nụ hôn triền miên, kéo dài, Tsukishima bắt đầu từ vụng về nhưng nhanh chóng trở nên thành thạo. Chẳng biết nụ hôn ấy sẽ còn tiếp tục đến khi nào nếu mẹ em không đột ngột bước vào.

"Y/n, xem váy mới của mẹ này. Đẹp không?"

Em hoảng loạn đứng dậy khỏi người cậu, ngồi lên ghế của mình, quay lưng lại không dám nhìn thẳng mẹ. Tsukishima định đứng lên xin lỗi, nhưng nào ngờ phụ huynh lại giành trước.

"Ôi mẹ xin lỗi. Mẹ háo hức muốn cho con xem bộ váy này quá nên quên gõ cửa. Hai đứa cứ tự nhiên nhé." Nói xong liền nhanh tay đóng cửa như chưa có chuyện gì.

Tsukishima hơi ngạc nhiên về thái độ của mẹ em, không nghĩ mình sẽ được bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu đứng dậy đối mặt với em, tiếp tục đoạn đối thoại còn dang dở.

"Xin lỗi. Là tôi khiến cậu hiểu lầm. Không phải tôi không khó chịu, chỉ là tôi không chắc chắn về tình cảm của cậu, nên không dám thể hiện ra. Chuyện hôm qua, chuyện đó không phải do cậu tự giả định sao? Tôi cũng không thể nói khác được."

"Tớ thích cậu còn không đủ rõ ràng sao?" Em bĩu môi, tỏ vẻ không nghe bao biện.

Tsukishima thở dài.

"Rõ ràng chỗ nào? Không phải với ai cậu cũng vậy hả?"

"Gì? Ý cậu tớ là kiểu con gái dễ dãi vậy hả? Cậu nghĩ sao trong lớp đồn chúng ta hẹn hò. Tớ có nhiều người theo đuổi thật, tớ tự biết, nhưng mập mờ thế cũng chỉ có mình cậu thôi."

"Hoá ra cậu cũng biết người khác có ý với cậu à?"

"Tớ đần chắc? Tớ có để họ tới nhà tớ như cậu không? Có chủ động đùa giỡn nghịch tóc, chạm má như cậu không? Cậu mới là người đần đấy."

Tsukishima xấu hổ nghe em mắng, song được một hồi lại bật cười.

"Cậu cười gì?"

"Giờ tôi mới phát hiện, cậu xấu tính thật đấy."

Em chu môi, quay đầu không thèm nhìn cậu nữa.

"Vậy cậu đồng ý làm bạn gái của tôi chứ, Y/n?"

"Ừ."

Nhận được câu trả lời xác nhận, Tsukishima yên tâm hôn trán em tạm biệt để ra về. Em vốn chỉ định ra nhìn cậu một cái, không ngờ nghe được cậu ở phòng khách nghiêm túc xin lỗi mẹ em, cam đoan bình thường đến đây chỉ học bài, hôm nay có chút xúc động nhất thời mới làm vậy, còn đảm bảo sau này chắc chắn sẽ lắng nghe mong muốn của em chứ không cưỡng ép bất cứ chuyện gì.

Em mỉm cười, tự cảm thấy có lẽ mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Nhưng chỉ mấy hôm sau, em phát hiện chàng trai này ngày nào cũng đòi hỏi hôn hôn rất nhiều.

"Hôm trước ai bảo mẹ tớ là sẽ không cưỡng ép tớ chuyện gì hả?"

"Nhưng cậu cũng muốn hôn mà."

Kết quả là hôn môi từ bao giờ lại trở thành một phần không thể thiếu cho mỗi ngày của hai người. Nếu có ngày nào em quên mất, anh chàng này sẽ thầm giận dỗi hồi lâu. Hỏi thì không chịu nói, dù sao lí do như thế nói ra cũng chẳng ngầu xíu nào.

Em rút kinh nghiệm, thấy cậu giận thì cứ hôn trước đã. Dù là lí do gì thì hôn xong rồi cũng dễ giải quyết hơn.

Cậu người yêu tuân thủ lời hứa với mẹ vợ tương lai tới nỗi, sau này mỗi lần cả hai làm tình sẽ xuất hiện một chuỗi các câu hỏi.

"Anh hôn ở đây được không?"

"Vâng."

"Chỗ này? Anh chạm vào được không?"

"Được mà, anh đừng hỏi nữa."

Em thật sự ngại ngùng muốn giấu mặt, còn cậu thì chỉ dửng dưng cười.

"Mẹ em dặn anh phải tôn trọng ý kiến của em mà."

Nghe thì đứng đắn là thế nhưng thực chất cũng chỉ là một tên nguỵ quân tử. Lúc em khóc nức nở xin anh nhẹ một chút, chậm một chút, sao không thấy anh lắng nghe vậy. Mỗi lần như thế, xong việc em đều nằm quay lưng lại với anh mà giận dỗi.

"Tránh xa em ra. Vậy mà nói là lắng nghe mong muốn của em hả? Dối trá."

"Anh nghe mà."

"Nghe khi nào?"

"Anh có nghe thật mà, nhưng chẳng phải mong muốn của em nói rằng muốn nhiều hơn nữa, như vậy vẫn chưa đủ sao."

"Em nói thế khi nào chứ?"

"Mong muốn của em nói thế đấy."

"Đồ điên này, hôm nay anh ngủ đất đi." Em không cãi nổi, bực bội ném cái gối cho cậu.

Vậy mà Tsukishima lại chẳng biết điều, ôm cái gối tới nằm cạnh em.

"Nhưng mà mong muốn của em không nói thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro