[Tsukishima] Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cửa tiệm bánh ngọt, Tsukishima đột ngột dừng chân mà không bước vào. Xuyên qua khung cửa kính, có thể nhìn thấy bóng lưng của người con gái mà từng đặc điểm nho nhỏ đều khiến anh dễ dàng nhận ra. Vốn anh định yên lặng rời đi, song như thể có linh cảm, em đã quay đầu và bắt gặp cảnh ấy. Tsukishima không thể không mở cửa tiến vào.

Tình huống của hai người có phần khó xử. Chỉ vừa chia tay chưa được một tuần, họ đã đụng mặt nhau vài lần chỉ vì những quán quen chẳng thể thay đổi một sớm một chiều. Đến cả lúc này, cả hai cũng gọi cùng một phần bánh daifuku.

Mỗi lần gặp lại như bây giờ, Tsukishima đều tự hỏi tại sao em có thể bình tĩnh đến thế, phải chăng chỉ có mình anh là phải cố ra vẻ thản nhiên. Một mối tình sáu tháng nghe thì chóng vánh nhưng quãng thời gian ấy thật sự dễ bỏ qua đến vậy sao?

Anh ước gì mình cũng có thể giả vờ như bản thân chẳng hề bị ảnh hưởng khi cuộc sống này mất đi em. Nhưng thỉnh thoảng vô tình lướt qua nhau ở trường, anh vẫn không thể ngăn ánh mắt mình hướng về phía ấy. Còn em đến tận lúc thanh toán ra về, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho.

Trời càng lúc càng tối, ánh đèn đường dần dần thay thế mặt trời, báo hiệu cuộc sống về đêm đã bắt đầu. Tsukishima nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách, thẫn thờ trông ra cơn mưa ngoài cửa sổ. Thời điểm này nửa tháng trước, trời cũng mưa tầm tã như thế, em vừa tắm xong đã than lạnh rồi nhanh nhẹn chui vào lòng anh.

Hai người chưa sống chung nhưng việc em ghé nhà ăn chực ngủ ké đã xảy ra như cơm bữa. Chuyện ấy tưởng chừng mới hôm qua thôi mà giờ đây, dù nhớ em đến thế này, ngay cả việc gọi điện hay nhắn tin anh cũng không làm được.

Đối với em, tính cả thời gian quen biết rồi tìm hiểu, chuyện tình này đâu đó cũng chỉ dài hơn một năm. Nhưng với Tsukishima, ấy là gần năm năm, kể từ khi em vẫn còn là một cô bé năm nhất trung học. Chắc hẳn em chẳng còn nhớ nữa, năm ấy em từ chối lời tỏ tình của một bạn nam bằng lí do "chưa lên đại học sẽ không yêu đương". Chỉ vì một câu chẳng biết có phải thật lòng hay không ấy, Tsukishima đã kiên nhẫn chờ đợi ba năm, chưa từng thay đổi, chỉ âm thầm dõi theo.

Liếc mắt nhìn ly rượu đã vơi đi một nửa, anh thầm than quả nhiên việc uống rượu giải sầu này chẳng hợp với mình. Đợi mãi đến tối nay mới dám buông thả vì ngày mai được nghỉ, nào ngờ trạng thái rảnh rỗi này càng làm những suy nghĩ về em quanh quẩn trong đầu đến phát điên.

Em vẫn luôn chê anh là kiểu người khô khan, không biết nói mấy lời lãng mạn, vẻ mặt thì lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, giống như thể chẳng có chút rung động gì với em vậy. Nhưng em nào biết mỗi lần như thế, anh đều chỉ đang nỗ lực che giấu tình cảm mãnh liệt trong lòng mình. Tsukishima vẫn tưởng rằng em hoàn toàn hiểu rõ những điều ấy. Vì vậy nên em mới luôn tìm cách trêu chọc đến khi anh đỏ mặt, rồi thích thú cười mà bảo rằng:

"Như này mới giống dáng vẻ đang yêu chứ."

Hoá ra chỉ có mình anh mới nghĩ rằng không cần nói ra thì em cũng hiểu được, rằng chỉ riêng hành động của mình cũng đã đủ chứng minh.

Thực tế đúng là vậy. Nhìn chung, em không nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình. Dù việc Tsukishima không mấy khi nói lời yêu thương đôi lúc làm em buồn lòng, nhưng em đã rất cố gắng để làm quen với nó và cũng tìm cách để anh quen dần với những lời bày tỏ.

Xích mích giữa hai người nảy sinh là từ một buổi liên hoan của câu lạc bộ Sendai Frogs. Dạo đó, Tsukishima khá bận rộn nên họ hiếm khi gặp được nhau. Em tất nhiên chẳng vui, nhõng nhẽo đòi anh cuối tuần đi chơi xa một buổi. Suy nghĩ một lát, Tsukishima cũng gật đầu đồng ý, ai ngờ cô gái ngồi cùng bàn lại xen vào:

"Tsukishima chiều bạn gái quá nhỉ? Vì em như vậy nên em ấy dám đòi hỏi vô lí đấy."

Cô nàng không cho hành động vừa rồi là đúng, đành lên tiếng dạy bảo. Nói xong lại quay sang em, tỏ vẻ không hài lòng.

"Em cũng không nên trẻ con như thế. Cậu ấy chịu nhiều áp lực thi cử, còn cả giải đấu sắp tới, em không thông cảm thì thôi, lại còn trách móc. Người yêu chị chỉ chơi bóng thôi mà gần đây còn bận không thấy mặt mũi đâu, nói gì Tsukishima còn thi cuối kì. Nếu rảnh ra, em cũng nên để cậu ấy có thời gian nghỉ."

Nào có cái lí vừa gặp nhau đã lên mặt dạy đời chuyện yêu đương của người khác. Em bặm môi không nói gì, ấm ức mà không biết phản bác thế nào, vì chính em cũng chẳng hay người yêu em lại nhiều việc đến thế. Tsukishima khẽ cầm lấy bàn tay em đang nắm chặt trên đùi, từ tốn đáp lại:

"Hơi bận nhưng mà đi chơi với em ấy cũng là nghỉ ngơi rồi. Chị không cần bận tâm chuyện bọn em đâu."

Thật lòng anh chỉ muốn bảo rằng "Chuyện bọn tôi liên quan quái gì đến chị?" nhưng nể tình người ta là người yêu của đàn anh, Tsukishima mới giữ cho chút mặt mũi. Từ tận đáy lòng, anh thích em trách móc mình như thế, vì điều ấy chứng tỏ em muốn họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Song nói thẳng ra thật xấu hổ nên anh cũng không tiếp tục nữa.

Em rất cảm kích việc Tsukishima bênh vực mình trước mặt người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là em bỏ qua cho anh. Lẳng lặng giật tay ra, từ lúc ấy đến hết bữa ăn, em gần như không nói thêm câu nào. Em như vậy, tất nhiên anh chẳng yên tâm nổi, đành kiếm cớ đưa em về sớm.

"Sao vậy?" Tsukishima ngồi xổm xuống ngang tầm em người yêu trên giường, nhẹ giọng hỏi mang ý dỗ dành.

Em cúi gằm mặt không chịu nhìn anh, yên lặng hồi lâu mới hỏi ngược một câu không đầu không cuối.

"Anh không nói làm sao em biết được?"

Tsukishima hiểu ý em là chuyện cô gái vừa bảo lúc nãy, bất lực thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Anh đâu có trách gì em."

Nào ngờ câu này giống như đã chạm vào ngòi nổ. Em hất tay anh ra, cao giọng mắng một tràng.

"Thì ấy là đương nhiên, em làm gì sai à? Anh không trách gì em nhưng em thì có trách anh đấy. Hai đứa không học cùng lớp. Gặp chuyện lông gà vỏ tỏi gì em cũng muốn kể cho anh đầu tiên. Em không cần anh cũng làm như thế, nhưng những lúc anh buồn, anh giận, anh bế tắc, không phải người đầu tiên anh nghĩ đến nên là em sao? Một câu "anh mệt mỏi, anh muốn em an ủi" rất khó nói à? Việc thi cuối kì với giải đấu khu vực có bí mật đến thế không? Em còn là bạn gái của anh sao, khi mà đến cả mấy việc này cũng phải nghe qua miệng người khác?" Mắng xong, em cũng chẳng nhịn được nữa mà ôm mặt khóc thút thít.

Từ trước đến nay, Tsukishima chỉ cần nhìn thấy em đỏ mắt đã hoảng chứ đừng nói đến rơi nước mắt. Nếu em không bảo muốn đi ngủ, chắc anh sẽ dành cả một đêm tìm đủ cách vỗ về. Tsukishima kiệm lời nhưng việc anh hết mực cưng chiều chẳng lẽ em lại không nhìn thấy. Đến cả lúc áp lực đủ thứ như bây giờ, anh cũng chẳng tức giận việc em khóc lóc làm loạn khiến anh mệt mỏi thêm. Chàng trai này rốt cuộc muốn khiến em ghét hay là thương anh đây.

Kết quả của trận cãi vã từ một phía là chuyến đi chơi kia bị huỷ bỏ. Tuy Tsukishima luôn miệng giải thích rằng anh có thể sắp xếp được nhưng em vẫn lấy cớ giận anh mà mặc kệ. Lần to tiếng này như chôn sâu vào lòng em một mầm non bất mãn chỉ chực chờ cơ hội ngoi lên. Buồn cười là thứ phân bón khiến nó nảy mầm lại chỉ là một lần ghen tuông vớ vẩn. Người con trai cư xử nhẹ nhàng ngay cả khi bận rộn phát điên mấy hôm trước lại hung dữ với em chỉ vì một chuyện cỏn con.

Ngày hôm ấy em đi chơi về muộn, không ngờ lại thấy Tsukishima đứng đợi trước cửa từ bao giờ. Xui rủi hơn cả, người đưa em về lại là một bạn nam. Ấy là lần đầu tiên em thấy anh vì ghen mà cáu giận ra mặt.

"Sao không nghe điện thoại của anh?"

Nghe chất giọng lạnh lùng của người đối diện, em thấy hơi chột dạ, bối rối lục điện thoại trong túi, quả nhiên có năm cuộc gọi nhỡ. Biết mình sai, em cũng không cứng đầu, thành thật nhận lỗi.

"Em xin lỗi. Chỗ đó ồn quá nên em không nghe thấy. Anh đợi lâu chưa?"

Tsukishima chẳng trả lời câu hỏi của em. Chuyện không nghe điện thoại là chuyện nhỏ, dù sao thì em vẫn an toàn. Thứ khiến anh bực bội là chuyện khác.

"Không phải anh bảo em về muộn thì gọi anh tới đón à? Biết là bạn em nhưng lỡ như... lỡ có gì nguy hiểm thì sao?"

"... Em nghĩ anh bận nên mới không gọi."

Em di di mũi chân trên đất, chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ anh sẽ nói ra mấy lời tổn thương đến thế.

"Ồ, anh còn tưởng em quên mất luôn người bạn trai này rồi. Hay với em thì ai cũng như vậy thôi?"

"Kei! Anh biết mình đang nói gì không?"

Có lẽ vì em phản ứng quá dữ dội hoặc do anh cũng biết mình quá đáng nên vội vàng ngậm miệng. Nếu như ban đầu em còn áy náy vì làm anh lo lắng thì nghe xong mấy câu này đã thấy người như nóng cả lên.

"Mới chỉ để người khác đưa về thôi anh đã vậy rồi. Sao anh không thử tưởng tượng xem lúc em nghĩ đến việc người tâm sự, an ủi anh không phải em thì em thấy thế nào. Anh muốn em đối xử với anh kiểu gì thì anh cũng phải làm được như vậy chứ?"

Nói dứt lời, em cũng chẳng thèm đợi anh phản bác mà hùng hổ đi thẳng vào trong. Hai người cứ như vậy mà không nói chuyện với nhau nhiều ngày liền. Đôi bên đều thấy đối phương có lỗi nên nhất định chẳng chịu làm hoà trước. Chiến tranh lạnh kéo dài khoảng một tuần thì anh nhận được cuộc gọi của em. Tưởng chừng em định xuống nước kết thúc việc này, nào ngờ thứ em muốn chấm dứt lại là chuyện tình nửa năm qua.

"Chúng ta chia tay đi, Kei."

Tsukishima đánh rơi con khủng long trên bàn, mảnh vỡ văng ra đầy đất, anh vẫn chẳng thể lấy lại phản ứng. Em còn tưởng anh sẽ không trả lời, đang định cúp máy thì giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia truyền đến:

"Vì chuyện lần trước sao?"

Lần này lại đến lượt em im lặng. Đã đến nước này rồi, biết lí do còn có ý nghĩa gì đâu.

"... Em mệt rồi. Tạm biệt anh."

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tsukishima bóp chặt điện thoại trong tay, trên khung màn hình nhỏ đang phát sáng vẫn là hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Suốt cả tuần qua, Tsukishima đều ở trong trạng thái bận rộn hoặc cố làm cho mình bận rộn. Bởi vì anh biết chỉ cần ngồi không một lát thôi, anh sẽ chẳng thể kiểm soát ý nghĩ rằng nếu lúc đó không bận tâm cái tôi quá cao mà xuống nước xin lỗi em, chẳng để ý cái lòng kiêu hãnh chết tiệt mà níu kéo thì có phải bây giờ em vẫn còn đang ở bên cạnh anh không.

Một ô thông báo nho nhỏ hiện lên trên điện thoại. Là tin nhắn của Yamaguchi, hẹn anh tối mai ra ngoài cho khuây khoả. Tsukishima không từ chối. Nếu tối mai còn ở một mình trong bốn bức tường này, có thể anh sẽ nghĩ quẩn mà gọi cho em.

Để tránh tạo ra không gian cho bản thân suy nghĩ những việc ấy, Tsukishima đến chỗ hẹn thật sớm. Song Yamaguchi không xuất hiện, người đến lại là người anh chẳng ngờ tới nhất. Em lững thững đến chỗ cây thông mà Yamaguchi hẹn trước, biết mình bị lừa nhưng đã đến đây rồi cũng không muốn chưa nghe đã về.

"Anh nhờ Yamaguchi hẹn em à?"

"Anh... Đúng vậy."

Sự thật không phải thế thì sao chứ. Ngay lúc này, Tsukishima đã đưa ra một quyết định đột ngột nhất trong đời. Anh không muốn từ bỏ em, dù cho có phải theo đuổi em lần nữa. Anh tuyệt đối không chấp nhận buông tay.

"Anh muốn nói gì?"

Giọng em vẫn nhàn nhạt bình thản nhưng không thể phủ nhận, em cũng có vài phần mong đợi với những gì sắp nghe.

Yamaguchi nấp ở chỗ cao quan sát, thấy hai người đến nơi liền bảo người giao hoa hành động. Anh chàng ôm bó hồng to nghiêm túc giao hàng cho Tsukishima rồi nói những gì được dặn:

"Đây là hoa anh đặt ạ."

Tsukishima đã hiểu cậu bạn thân sốt ruột thay mình nên cũng không do dự mà nhận lấy. Lúc này có thể chắc chắn rằng anh muốn quay lại, hốc mắt em không tự chủ được hơi đỏ lên làm Tsukishima thấy trái tim mình như bị ai đó nhéo một cái thật đau.

"Anh... xin lỗi." Câu này bật ra như một loại bản năng khi nhìn em sắp rơi nước mắt.

Em biết bản thân mình muốn trở về bên cạnh anh, song lí trí không cho phép em đồng ý quá dễ dàng.

"Anh xin lỗi chuyện gì chứ?" Em hỏi bằng giọng hơi nghèn nghẹn.

"Lúc em nói câu đó, anh đã không níu kéo, là anh sai. Bây giờ anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Anh có thể xin em thêm một cơ hội nữa không?"

Nâng bó hoa che đi một nửa khuôn mặt, em cụp mắt gật đầu, thì thầm:

"Em vẫn giận lắm. Lần này sẽ bắt anh theo đuổi thật lâu cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro