[POV] Upset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[POV] Vừa về đến nhà, bạn vội kể cho anh chuyện không vui hôm nay ở công ti về một người đồng nghiệp khó ưa.

Ở đây có:
Miya Atsumu, Tsukishima Kei, Bokuto Kotaro

Miya Atsumu
Anh ấy còn bực hơn cả bạn, ngôn từ bắt đầu mất kiểm soát. Bạn có cảm giác nếu như bây giờ bạn cho anh ấy địa chỉ nhà người kia, anh ta sẽ đến tận nơi múc người đó luôn vậy.

"Vãi, nó làm thế thật á? Mẹ kiếp, đúng là sống lâu loại người gì cũng thấy."

"Vô công rồi nghề hay sao mà rảnh rỗi đi sân si chuyện của người khác. Thứ âm hồn bất tán. Em không phải nghĩ nhiều. Nó không được như em nên ghen tị chứ gì."

"Không thể để yên được. Đâu, em có ảnh nó không? Anh gặp nó ở đâu anh múc luôn ở đấy."

Rõ ràng bạn mới là người bị ấm ức nhưng cuối cùng thì bạn cũng là người phải khuyên anh người yêu bình tĩnh, đừng kích động quá, bảo đảm bạn rất ổn, rồi dắt anh đi làm gì đó khác để thay đổi tâm trạng.

Tsukishima Kei
Anh này chủ yếu là ngồi im lặng chăm chú lắng nghe, để em ngồi dựa vào mình, khẽ vuốt lưng giúp em bình tĩnh, thỉnh thoảng thêm vào một vài câu mang tính sát thương cao cùng điệu cười mỉa mai quen thuộc.

"Thật luôn à?"

"Không có gì. Chỉ là không ngờ thời đại phổ cập giáo dục mà vẫn sót người vô học thôi."

"Anh còn tưởng hai đứa đơn bào là đần nhất rồi nhưng nhỏ này phát ngôn như thể từ lúc sinh ra cô ta chưa từng biết đến não bộ vậy."

"Thôi được rồi, loại người như thế không đáng để tâm. Chúng ta đi ăn thôi."

Nói vậy chứ chắc chắn anh ta sẽ ghi thù trong lòng suốt. Dù thái độ có điềm tĩnh tĩnh nhưng Tsukishima luôn đứng về phía bạn vô điều kiện, bạn ghét thì anh ta cũng ghét. Có thể bạn sẽ tưởng anh đã quên nhưng vài ngày sau sẽ thấy anh ấy hỏi thăm chuyện bạn kể đã giải quyết được chưa.

Bokuto Kotaro
Anh này tất nhiên là phản ứng rất khoa trương. Bokuto lo lắng bạn bị ấm ức nên ảnh vừa buồn bực vừa bối rối tìm phương án giải quyết.

"Cô ta biết gì về em mà dám nói vậy chứ?"

"Em có làm gì cô ta đâu? Sao lại có người xấu tính thế?"

"Không không, không thể cứ để như vậy được. Hay là anh đến công ti em nói chuyện nhé?"

Đâu phải là phụ huynh và học sinh đâu mà gặp rắc rối ở chỗ làm việc lại để anh đến nói chuyện được. Bạn sẽ phải khuyên bảo mãi Bokuto mới từ bỏ ý định ấy. Nhưng anh ấy vẫn không thoải mái vì nghĩ mình không làm gì được cho bạn. Bạn có thể đưa anh ấy đi ăn đi chơi, nhưng lúc về Bokuto vẫn sẽ xin lời khuyên từ đồng đội, bạn bè. Nếu sau này có vô tình gặp người kia, anh ấy cũng sẽ nhớ vụ này mà xị mặt với người ta thôi. Anh chàng này không biết giả vờ niềm nở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro