[POV] If one day we break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, em cảm thấy tình cảm giữa hai người đã không còn như xưa nữa. Một hôm nọ, em hỏi anh: "Nếu có một ngày chúng ta chia tay thì sao?"

.

Ở đây có:
Tsukishima Kei, Bokuto Kotaro, Akaashi Keiji, Ushijima Wakatoshi.

.

𝗧𝘀𝘂𝗸𝗶𝘀𝗵𝗶𝗺𝗮 𝗞𝗲𝗶
Bàn tay đang lật sách của Tsukishima chợt khựng lại vài giây khi nghe thấy câu hỏi ấy. Vẻ mặt anh ấy vẫn như mọi khi nhưng tâm trí thì chẳng còn tập trung nổi vào những con chữ trên giấy.

"Em có ý gì?"

Không thể phủ nhận rằng, lúc nói ra mấy từ này, đáy lòng anh đã dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Một phần nào đó trong anh đang bài xích, không hề muốn biết câu trả lời.

"Em hỏi là-"

"Anh nghe thấy rồi." Tsukishima chẳng muốn em lặp lại. "Nhưng em không hỏi chỉ vì tò mò, đúng không?"

Anh rời mắt khỏi cuốn sách, trực tiếp mặt đối mặt với em. Điều này làm em bối rối, chỉ biết yên lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh. Tsukishima tất nhiên chẳng để em trốn tránh, đưa tay nâng cằm em lên.

"Y/n, anh không biết trước được tương lai, không dám hứa trước chuyện sau này. Nhưng anh có thể khẳng định, ngay bây giờ,... anh yêu em." Bàn tay anh rời sang bên cạnh, khẽ nựng một bên má mềm mại. "Ngay bây giờ, Y/n, anh muốn tương lai sau này mình cũng có em bên cạnh."

Không ngờ Tsukishima luôn kiệm lời sẽ dùng mấy câu yêu thương này để vỗ về mình chỉ vì một câu hỏi có phần vô lí, em thật sự thấy rất cảm động. Thực tế là anh cũng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tsukishima không quen việc thẳng thắn bày tỏ tình cảm của bản thân, nhưng anh hiểu rõ, có đôi lúc lời nói có sức mạnh rất lớn. Thật ngu ngốc nếu để mất em chỉ vì ngại mở lời.

Tsukishima cúi xuống chạm môi em, một nụ hôn thật dài, hôn đến tận khi em thấy hơi mơ màng, để em chẳng thể nhận ra anh cũng đang ngại ngùng đến thế. Thấy em đã thả lỏng, anh mới để em tựa đầu vào ngực mình, hỏi vào trọng tâm vấn đề:

"Giờ kể anh nghe được rồi chứ? Anh mong mình sẽ không phải nghe thấy từ kia thêm một lần nào nữa."

𝗕𝗼𝗸𝘂𝘁𝗼 𝗞𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼
Nghe thấy hai chữ "chia tay" là Bokuto đã nhảy dựng lên ngay. Anh ấy phản ứng rất dữ dội.

"Em nói gì vậy chứ? Chúng ta sẽ không chia tay đâu! Hay là em muốn bỏ anh?"

Từ sự kích động ban đầu, Bokuto dần chuyển sang trạng thái tủi thân như một con cún con sắp bị vứt bỏ, ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp. Em làm sao chịu được cảm giác tội lỗi khi chứng kiến cảnh ấy, vội dỗ dành giải thích:

"Không phải. Em chỉ giả sử thế thôi."

Dù vậy thì vẫn không ngăn được Bokuto gào lên phản đối.

"Không được! Anh sẽ không chia tay em đâu! Nếu em muốn bỏ anh, anh sẽ lại theo đuổi em, đến bao giờ em thích anh thêm lần nữa thì mới thôi."

Nói xong, anh chàng liền không do dự nhào vào lòng em, hết đòi ôm lại đòi hôn một lúc lâu mới thôi nhõng nhẽo. Đến tận mấy ngày sau thỉnh thoảng vẫn còn lo lắng hỏi đi hỏi lại:

"Em vẫn còn yêu anh chứ? Em có chỗ nào không hài lòng về anh không? Em cứ nói đi, anh sẽ sửa mà."

𝗔𝗸𝗮𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗞𝗲𝗶𝗷𝗶
Trái tim anh ấy như ngừng đập vài giây sau khi nghe câu hỏi. Akaashi nhanh chóng tự xét lại tất cả những sự kiện đã xảy ra giữa hai người gần đây để tìm ra vấn đề.

"Anh quên mất ngày kỉ niệm gì của chúng ta sao?"

"Đâu có."

"Do anh gần đây hay về muộn?"

"D...dạ?"

"Cũng không phải? Vậy anh làm gì sai sao?"

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Nếu không thì... tại sao em lại muốn chia tay với anh?"

"Em chỉ giả sử, giả sử thôi."

Thấy phản ứng hoang mang ngoài dự đoán của anh, em vội vàng trấn an. Song Akaashi chẳng tin em lại đột ngột đưa ra câu hỏi kì cục như thế. Anh kéo em lại gần, để em ngồi trong lòng mình, dụi đầu vào cổ em, thì thầm:

"Thật sự không có chuyện gì sao?"

Sau khi lắng nghe em giãi bày mọi lo lắng gần đây, Akaashi nhẹ nhàng xoa đầu người con gái trong ngực, vừa an ủi vừa dỗ dành:

"Lo lắng về một thứ chưa xảy ra có phải hơi kì lạ không? Sau này nếu có gì làm em không vui thì trực tiếp nói với anh, được không? Đừng hỏi câu vừa nãy, anh đã rất lo lắng đấy."

𝗨𝘀𝗵𝗶𝗷𝗶𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗸𝗮𝘁𝗼𝘀𝗵𝗶
Anh ấy sẽ ngớ ra một lúc vì bất ngờ trước câu hỏi của em.

"Chúng ta sẽ chia tay sao? Tại sao chúng ta lại chia tay?"

"Em không biết. Em chỉ nói là "nếu" thôi."

Ushijima lại rơi vào trầm tư, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc để đưa ra một câu trả lời chính xác. Song lời anh ấy nói ra lại là:

"... Anh không biết."

Dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn em vào lòng, Ushijima thủ thỉ bằng chất giọng đều đều thường thấy ở anh, nhưng bởi em biết ấy đều là những lời thật lòng, chúng dễ dàng chạm tới trái tim em.

"Anh không muốn chia tay. Đừng chia tay được không?"

Nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh, em tự nhủ rằng có anh người yêu thẳng thắn bày tỏ những gì mình nghĩ là một điều may mắn. Song, có vẻ Ushijima vẫn luôn canh cánh trong lòng về câu hỏi ấy. Anh ấy đành tìm đến lời khuyên của bạn bè, hỏi xem rốt cuộc em có ý gì. Cho nên vài ngày sau, lúc em đang ngồi trên sofa đọc sách, anh đột nhiên lại gần nắm tay em.

"Có phải hôm đó em hỏi vậy là vì có chuyện giận anh không? Anh không phải người tinh tế, giỏi đoán ý. Nếu anh làm gì sai, em có thể nói thẳng với anh không? Sau này anh sẽ không làm như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro