[Tsukishima] Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng Halloween cũng tới rồi. Từ sáng, em và Tsukishima đã tất bật trang trí phòng ngủ. Hai gam màu trắng đen chủ đạo dần dần nhuộm thêm một sắc cam ấm. Thực tế là anh không quá hứng thú với ngày lễ này nhưng vẫn nhẫn nại chiều theo ý em. Còn em, đang từng bước thăm dò giới hạn của anh người yêu dành cho mình.

Thời gian hai người quen nhau tuy không ngắn nhưng cũng chẳng thể tính là dài, cũng chỉ vừa chuyển tới sống chung thôi. Cẩn thận một chút không thiệt, em muốn biết người có khả năng ở bên cạnh mình cả đời rốt cuộc bao dung mình đến mức nào. Tsukishima đã quen với việc em người yêu mỗi ngày mang một tính cách khác nhau, khiến anh mãi chẳng thể nắm bắt.

Cả hai cùng tự khoét bí ngô làm đèn lồng. Em chọn một quả nhỏ hơn nhiều so với quả của anh, luôn miệng cảm thán rằng thật giống size gap giữa hai đứa. Không ngờ Tsukishima lại khéo tay ngoài dự đoán, đặt hai cái đèn bên cạnh nhau làm em thấy thật tự ti, thái độ ngay lập tức thay đổi:

"Không, chẳng giống chúng mình tí nào đâu."

Anh chẳng hiểu sao cô nàng đột nhiên đổi giọng, tay vẫn đội thêm nón nhỏ cho hai quả bí.

"Cũng khá giống mà."

"Anh chê em xấu?"

Nhìn em nheo mắt đe doạ, Tsukishima buồn cười. Thì ra là để ý chuyện ấy. Anh lắc lắc đầu, chỉ vào cái đèn nhỏ hơn.

"Xấu chỗ nào? Xinh mà."

"Anh đừng có dẻo miệng."

Thấy em hừng hực khí thế chiến đấu đến cùng, anh bất lực, lấy con dao khoét lại quả bí của mình một chút.

"Được rồi. Anh cũng xấu rồi nhé."

Đến đây thì em mới tỏ ý miễn cưỡng tha lỗi cho anh chàng. Trang trí xong nhà cửa đã gần hết cả buổi chiều. Tsukishima chỉ muốn nằm một chỗ nghỉ ngơi, song cô bạn gái thì vẫn đầy năng lượng bắt đầu trang điểm và làm tóc. Đêm nay em sẽ hoá trang thành một nàng phù thuỷ thật xinh đẹp, quyến rũ trái tim anh.

Chuẩn bị xong xuôi lại đến lúc Tsukishima phải bận rộn. Sau cả tiếng đồng hồ chụp đi chụp lại rồi bị em phàn nàn, cuối cùng cũng có vài tấm ảnh làm em hài lòng. Em âm thầm cộng điểm cho anh vì đến giờ vẫn chưa than phiền một câu nào. Có lẽ sau hôm nay, em sẽ thích anh thêm một chút.

Nhưng không vì thế mà anh được đối xử khoan hồng. Em chọn mấy tấm đẹp nhất rồi giục anh đăng lên Instagram của mình.

"Anh phải viết caption chứ? Phải viết để người ta biết em là người yêu của anh."

Tsukishima thở dài, gõ mấy chữ "bạn gái tôi" cộc lốc, định ấn đăng, nhưng vẫn bị phê bình.

"Không được, không được. Phải thể hiện là anh yêu em, anh hiểu hông nhỉ?"

Vậy là sau ba chữ vừa rồi có thêm một icon hình trái tim. Từ ngày yêu nhau, Instagram của anh trông cứ như tài khoản cá nhân của em vậy. Có vỏn vẹn vài bài đăng mà chỉ toàn là ảnh em.

Đuổi anh đi tắm rồi ngồi đọc bình luận, thầm vui vẻ khi thấy anh thả tim hết mấy bạn bè khen em xinh quá.

🗣️ "Tsukishima không hoá trang hả?"
Em: "Ảnh hoá trang rồi mà. Hoá trang thành hoàng tử đó. Hôm nay phù thuỷ đã thành công chiếm được trái tim của hoàng tử rồi."

Gần như ngay lập tức, Tsukishima đang ở trong phòng tắm thả tim bình luận này của em. Anh không thích bày tỏ tình cảm bằng mấy lời sến súa, nhưng vẫn luôn ngầm khẳng định với mọi người theo cách của riêng mình.

Tối hôm ấy, hai người cùng nhau xuống phố Shibuya đi dạo. Năm nào cũng vậy, khu phố này luôn tấp nập người đi chơi Halloween và hoá trang theo nhiều phong cách. Em đã chuẩn bị sẵn một chiếc giỏ bé xíu để đựng kẹo nếu được tặng rồi đưa cho Tsukishima cầm, mà chẳng hay biết rằng anh vẫn âm thầm đổi mấy cái kẹo trong ấy thành kẹo mình đã chuẩn bị sẵn. Dù sao thì ăn đồ người lạ đưa cũng không an toàn chút nào.

"Em nhớ là có cái kẹo hình con thỏ cơ mà. Đâu mất rồi?"

"Vậy hả? Chắc anh làm rơi mất. Lát nữa về mua bù được không?"

Tsukishima thản nhiên bịa lí do. Em cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Tại vì chính em cũng đang hoá trang nên cũng không câu nệ khi có người muốn xin chụp ảnh. Anh vẫn luôn không ý kiến gì, cho đến khi có người đòi bế em theo kiểu công chúa.

"Không được."

Chẳng đợi em phản ứng, Tsukishima đã thẳng thừng từ chối rồi kéo tay em đi mất. Em cười khúc khích trêu ghẹo làm anh mất tự nhiên quay mặt đi. Tuy lúc này trời tối đen nhưng ánh đèn sáng rực từ các toà nhà vẫn giúp em nhìn rõ vành tai đỏ hồng của người con trai phía trước. Nhiệt độ toả ra từ lòng bàn tay anh thật ấm, giống như trái tim em lúc này vậy.

Em kéo anh len vào một nhóm người đang tụ tập kể chuyện ma. Họ chọn một vị trí rất tối tăm, yên tĩnh để có bầu không khí phù hợp. Tsukishima không tin mấy chuyện ma quỷ lắm nhưng cực kì hưởng thụ việc em nép sát vào người mình. Em thật ra cũng chẳng quá sợ hãi, nhưng cảm nhận được cánh tay anh vòng qua ôm lấy, vỗ về mình lại càng muốn giả vờ thêm một chút.

Chơi chán rồi thì cũng đến lúc về nhà. Trên đường đi, hai người bị một nhóm người hoá trang kinh dị chặn đường. Tất nhiên không ai cho rằng trò đùa này là thật, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của họ, em sợ sệt nắm chặt tay anh. Tsukishima cũng phải thay đổi thái độ hờ hững của mình khi vài người trong số họ lấy vũ khí ra ngoài, trông không có vẻ gì là giả tạo.

Bị tấn công đột ngột, phản ứng duy nhất mà anh kịp làm là ôm trọn em vào lòng mà quay lưng về hướng con dao đang tới. Không có cảm giác đau đớn. Cả đám người phá lên cười trêu chọc. Thì ra thật sự là một trò đùa.

"Anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy nhỉ?"

Em thở phào một hơi thật dài, trái tim vẫn còn đập dồn dập không thể kiềm chế. Tsukishima nhăn nhó, giúp em lau nước mắt còn đọng lại khoé mi. Anh chẳng thích trò đùa này tí nào, song em lại cười khá vui vẻ. Sao có thể không cảm động cho được, khi phản xạ đầu tiên của anh là bảo vệ em?

Đến tận lúc đi ngủ, Tsukishima vẫn cảm thấy em người yêu bỗng nhiên cư xử ngoan ngoãn một cách lạ thường. Vì đã thấm mệt nên hai người quyết định sáng mai sẽ dọn lại phòng như cũ sau. Nhờ vậy mà em mới hiểu được sai lầm của mình khi trang trí phòng ngủ kiểu này. Nhìn mấy quả bí ngô lơ lửng phát sáng trong bóng tối làm em nhớ lại câu chuyện ma được nghe trong con hẻm. Vốn lúc đó chẳng thấy gì đáng sợ, mà bây giờ nó như một thước phim chạy đi chạy lại trong đầu em.

Ôm chặt lấy anh, em thủ thỉ:

"Hay mình dậy dọn phòng đã nhé."

Tsukishima bị em hành cả ngày giờ chỉ muốn nhanh chóng được ngủ một giấc. Anh hôn nhẹ lên trán em, dúi đầu em vào lòng mình, không để em nhìn mấy món đồ trang trí trong phòng nữa.

"Mai anh dọn. Giờ ngủ đi."

Mùi hương nhè nhẹ từ chiếc áo phông của anh quẩn quanh nơi đầu mũi, em cảm thấy như thế này cũng không tệ lắm, vòng tay ôm chặt anh hơn chút nữa rồi từ từ vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro