[Osamu] Foodies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn vị khách cuối cùng của ngày, Osamu dặn nhân viên khẩn trương dọn dẹp rồi ra về trước. Hôm nay thằng anh trời đánh Atsumu sẽ qua nhà tá túc một hôm, còn dặn anh nhớ đem về cho nó thật nhiều cơm nắm. Cửa tiệm của anh khá gần nhà nên Osamu có thể đi bộ đi làm rồi lại đi bộ về.

Bước thật nhanh trên đường phố đông đúc quen thuộc, Osamu theo thói quen ngắm nhìn những con người vội vã xung quanh mình và suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt anh dừng lại tại một chiếc ghế dài, nơi cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ gặm bánh bao. Em cắn một miếng lớn đến phồng cả má, ngoài miệng đang nhai ra thì chẳng có chút cử động nào, cứ ngẩn ngơ nhìn thẳng vào khoảng không.

Dù trông có vẻ không tập trung mà đang lạc vào thế giới của riêng mình, em vẫn ăn rất nhanh, cái bánh tròn trịa nhanh chóng chỉ còn một nửa. Bất ngờ, một con chó nhỏ nhảy qua băng ghế, va mạnh vào tay em làm em giật mình đánh rơi cả mẩu bánh. Em bần thần nhìn miếng bánh trên mặt đất, mất vài giây mới quay lại gật đầu với người lạ đang rối rít xin lỗi vì rắc rối do con chó của mình gây ra.

Nhặt túi bánh lên, nhìn xung quanh không có thùng rác, em đành để gọn vào túi xách. Ngước mặt lên cao ngăn lại mấy giọt nước mắt, em tự mắng mình yếu đuối. Cũng chẳng phải em tiếc cái bánh này đến vậy, nhưng ngày hôm nay đã đủ tồi tệ rồi. Vậy mà đến cả một con chó cũng muốn chống lại em. Nếu bây giờ khóc lóc ở đây, em sẽ trở thành trò cười mất.

Mở trừng mắt thật to như thể đợi gió trời hong khô nước đọng trong đó, em bỗng thấy một chiếc túi nhỏ được đưa đến trước mặt mình. Osamu đặt túi cơm nắm còn nóng vào tay em.

"Đừng khóc, ăn đi." Giọng người đàn ông trước mặt ở giữa mùa đông lạnh lẽo này sao mà thật ấm áp.

Kể cả vậy thì việc nhận đồ từ người lạ vẫn ngại lắm nên em nhanh chóng từ chối. Dù sao em cũng chưa nghèo tới nỗi không có tiền mua cơm. Nhưng Osamu như chẳng nghe thấy lời em, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ rồi quay lưng rời đi mất. Em hoang mang nhìn ba miếng cơm nắm to bự trong chiếc hộp xinh đẹp, khẽ chạm vào chỗ anh vừa đặt tay, thì thầm:

"Mới cho ba miếng cơm nắm đã đòi xoa đầu người ta. Anh nghĩ mình là ai chứ?"

Osamu cũng thấy mình hơi đi quá giới hạn. Nhưng em thật đáng yêu, ước gì có thể ngắm em ăn cơm nắm thêm một lát. Lúc này, trong đầu anh chẳng còn nhớ gì về việc Atsumu đang ở nhà đợi mình. Mà có nhớ thì anh cũng chẳng lo nhiều. Ngày mai, Atsumu vẫn có thể ăn cơm nắm của tiệm được mà. Nếu thằng cha đó dám giãy nảy lên làm loạn, Osamu tự tin mình sẽ chẳng thua vụ đánh nhau.

Dựa vào địa chỉ in trên túi đựng, em ôm hi vọng vào may mắn tìm đến quán cơm nắm Miya. Dù không còn cơ hội gặp lại người kia nữa thì tới đây ăn một bữa cũng không lỗ. Cơm nắm chỗ này ngon thật, vậy mà bây giờ em mới biết đến. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Osamu đứng bên kia quầy thu ngân, vậy ra anh là nhân viên của tiệm. Hay rồi. Nếu trở thành khách quen ở đây có thể gọi là một công đôi việc.

Em gọi một loại cơm nắm khác hôm qua để trải nghiệm rồi lân la bắt chuyện với anh:

"Anh làm ở đây là part-time hay full-time vậy?"

Osamu cảm thấy việc em tới đây đã là một bất ngờ lớn, chẳng ngờ còn chủ động bắt chuyện với mình, dù có vẻ em không nhận ra mình là chủ tiệm.

"Anh làm full-time. Em thường đến đây không?"

"Hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng mà có lẽ sau này sẽ tới thường xuyên đấy."

Điều này giống như cầu được ước thấy vậy. Osamu cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nhìn em ngồi ăn cơm nắm của mình. Em vẫn ăn nhanh như thế, dù đang tán gẫu cùng anh.

"Anh không cần lo mấy vị khách khác à?"

"Ừ. Miễn là em còn ở trong tiệm, thời gian của anh đều dành cho em."

"Sến quá." Em bật cười. "Đừng vì mải tán gái mà để bị mắng đấy."

"Không đâu." Osamu chẳng rời mắt nổi em.

Không chỉ lúc ăn, khi em cười lên cũng thật xinh đẹp khiến anh đột nhiên muốn làm em cười nhiều hơn. Nhận ra mình đã ăn hết phần cơm nắm vừa gọi, em hơi luyến tiếc, muốn nói chuyện với anh thêm xíu, nhưng lại không muốn ấn tượng đầu của anh về mình là một con bé dạ dày không đáy. Em thở dài, tự nhủ lần sau sẽ ăn chậm một chút vậy.

Thanh toán xong, em hào phóng đưa anh tiền tip. Chỉ phục vụ mình em cơ mà. Osamu ngẩn người vì lần đầu được boa, còn chưa kịp từ chối thì em đã vẫy tay chào rồi chạy đi mất. Vài ngày sau, cô nàng lại xuất hiện ở quán, nhưng lần này, người đón tiếp là một nhân viên khác.

"Anh Osamu đâu rồi ạ?"

"À, anh ấy chắc lát nữa mới đến." Chị nhân viên đã quá quen với việc các cô gái đến đây vì ông chủ nhà mình nên chỉ trả lời qua loa.

"Đi làm muộn vậy không bị mắng ạ?"

"Ai mắng chứ? Anh ấy là ông chủ mà?"

Đây quả là tin sốc nhất trong ngày. Vậy là em đã tip cho chủ quán vài đồng tiền lẻ? Ngớ ngẩn hết sức. Ngay lúc đang ngượng ngùng và bối rối ấy, Osamu mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy em liền mỉm cười. Em nhăn mặt hỏi tội, chẳng che giấu được hai gò má ửng hồng:

"Hoá ra anh là chủ tiệm à?"

Nhìn biểu cảm của em, anh lập tức đoán được em đang xấu hổ chuyện gì. Osamu nhịn cười nhận lỗi:

"Ừ. Là chủ quán mà lại lấy tiền tip của em, đúng là bất lịch sự quá. Anh có thể mời em đi ăn để xin lỗi được không?"

Lời của anh chẳng khiến em bớt ngượng mà còn khiến màu hồng trên mặt lan rộng hơn, chỉ là sự xấu hổ vừa nãy đã rẽ sang một hướng khác, mập mờ hơn. Em gật đầu đồng ý. Con đường đưa vợ về nhà của Osamu có thể nói là ngập tràn đồ ăn. Khung chat của em và anh chứa đầy những đoạn hội thoại thế này:

"Tự nhiên em đói bụng quá."

"Muốn đi ăn gì không? Anh tới đón em."

"Sếp em đúng là tên đầu hói, sao có thể mắng nhân viên trước mặt nhiều người như vậy chứ? Huhu xấu hổ chết đi được."

"Xấu nết vậy? Em đừng buồn. Anh dẫn em đi ăn nhé."

"Cuối cùng dự án cũng thành công rồi, không cần phải chạy deadline nữa hehe."

"Chúc mừng nhé. Chúng ta ăn mừng chứ? Anh mời."

Sau rất nhiều, rất nhiều đồ ăn ngon như vậy thì hai người đã trở thành một đôi. Là ai tỏ tình trước nhỉ, em cũng chẳng rõ nữa. Ngày hôm đó là Valentine, em chuẩn bị chocolate cho anh, định sẽ nói ra tình cảm của mình. Vốn không giỏi nấu ăn, làm bánh hay mấy thứ đại loại thế nên lần này em phải nghiêm túc luyện tập trước cả tháng mới có thể cho ra thành quả có thể coi là tạm ổn.

Hôm ấy đến tiệm cơm nắm Miya, thấy trên quầy bày rất nhiều chocolate đủ màu sắc, kiểu dáng, em tò mò hỏi nhân viên mới biết ấy là quà Valentine mọi người tặng cho anh. Nhìn những chiếc hộp xinh xắn ấy, em đột nhiên thấy rất tự ti, chẳng muốn lấy quà của mình cho anh xem nữa.

"Anh nổi tiếng nhỉ? Nhận được nhiều quà thật đấy." Em nhấp môi uống một ngụm nước nhỏ, che giấu vẻ bồn chồn mà dò hỏi.

"Ừ, nhưng anh vẫn đang chờ quà của một người." Osamu thản nhiên cười, khoá chặt em vào trong đáy mắt.

Từ ngày cô gái này xuất hiện trong cuộc đời anh, mỗi lần em ở bên cạnh, ánh mắt anh chẳng hề muốn rời đi nơi khác.

"Ai vậy? Anh thích người đó ạ?"

Em cảm nhận được nhịp tim mình đang đập liên hồi và mạnh mẽ, vừa hi vọng, muốn biết câu trả lời, vừa lo lắng câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng. Osamu lại xoa đầu em lần nữa, giống như lần đầu mà họ gặp nhau.

"Ừ, mà anh cũng không biết người ta có chuẩn bị quà cho mình không nữa. Nghe nói em ấy dở chuyện bếp núc lắm. Nhưng lại rất thích ăn. Chỉ cần là đồ ăn thì chẳng chê món gì cả. Đang buồn mà được ăn ngon là sẽ vui vẻ lại ngay. Lúc em ấy ăn trông đáng yêu lắm, làm anh chỉ muốn véo má một cái." Nói dứt câu này, Osamu chẳng ngại ngần mà hạ tay véo nhẹ một bên má em. "Em ấy nói đồ ăn anh nấu là ngon nhất, nên anh muốn được nấu ăn cho em ấy cả đời. Chẳng biết em ấy... Chẳng biết em có cho anh cơ hội hay không?"

Chị nhân viên nghe được một nửa liền tủm tỉm cười rồi rời sang phòng bên cạnh, nhường lại không gian cho hai người. Đây có thể tính là anh tỏ tình trước nhỉ? Em thẹn thùng lấy hộp chocolate được thắt nơ hồng xinh xắn từ trong túi xách ra.

"Chữ em không đẹp lắm, anh đừng chê."

Nói xong liền cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn phản ứng của anh. Osamu nhìn miếng chocolate hình trái tim, ghi mấy chữ nắn nót "em thích anh" mà cười mỉm.

"Anh cũng thích em. Hẹn hò với anh nhé?"

Hai má ửng hồng, em bẽn lẽn gật đầu. Osamu biết điều này khá vội vàng, nhưng chẳng kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên gò má ấm nóng ấy.

"Tỏ tình mà không chuẩn bị quà thì chẳng ra làm sao nhỉ? Anh mời em đi ăn để bù lại có được không?"

Yêu đương được một tháng, đã đến ngày Valentine trắng. Từ sáng sớm, Osamu đã đợi trước cửa nhà để đưa quà cho em, chẳng để em phải hồi hộp chờ đợi một chút nào. Em hạnh phúc chết đi được, cả ngày chỉ đợi nhanh nhanh tan làm để được anh người yêu tới đón về nhà.

Ai mà ngờ được lúc hai người tay trong tay về đến trước cửa nhà đã thấy một chiếc siêu xe Porsche đậu sẵn ở đấy. Cốp xe từ từ mở ra, bên trong được trang trí với đủ loại hoa và bóng bay, tất cả đều dùng màu hồng và màu trắng mà em thích, trông lộng lẫy và đáng yêu như chỉ dành cho một nàng công chúa bước ra từ cuốn truyện cổ tích.

Chủ xe có lẽ là chàng trai diện suit chỉnh tề đứng bên cạnh. Anh ta ôm một bó hoa hồng lớn đến trước mặt em, giãi bày tình cảm rất mùi mẫn, chỉ là đến giờ em không còn nhớ nữa. Người được hỏi còn chưa kịp đáp thì Osamu đã trả lời thay.

"Tôi là bạn trai của em ấy." Anh vừa nói vừa ôm eo em kéo lại gần phía mình, như một cách thức bảo vệ.

"Bạn trai? Y/n, không phải em còn độc thân sao?" Chàng trai kia có vẻ rất kinh ngạc với kết quả này.

Chính em cũng hơi hối hận vì không công khai cho mọi người biết sớm, đành áy náy cúi đầu.

"Chúng tôi vừa hẹn hò được 1 tháng. Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được."

Anh chàng ấy là người biết điều, chấp nhận rời đi mà không phàn nàn thêm, nhưng Osamu có vẻ còn buồn bực. Em đành nắm tay anh dỗ dành:

"Anh trẻ con quá. Em đã từ chối người ta rồi còn gì?"

Osamu hậm hực một lúc mới chậm chạp giải thích:

"Dù ghét phải thừa nhận nhưng mà... hắn ta giàu hơn anh thật."

Anh khó chịu không phải vì mình thua kém, mà là vì cảm giác mình khiến em thiệt thòi. Em vốn có thể chọn người kia. Anh sợ trong tương lai, em sẽ hối hận về quyết định của mình. Có ai lại không thích mình giàu có cơ chứ. Em sao lại không hiểu Osamu nghĩ gì, cười cười thơm anh kêu chụt một cái.

"Nhưng anh ta không nấu cơm ngon như anh đâu."

"Em ăn rồi à mà biết?" Osamu nghi hoặc liếc em.

Em đang dỗ anh mà. Sao tự nhiên lại ghen rồi.

"Chưa ăn. Nhưng cơm anh nấu là ngon nhất thế giới rồi mà."

Tình yêu của hai kẻ nghiện đồ ăn là vậy đấy. Hẹn hò sẽ đi ăn, ngày kỉ niệm cũng đi ăn. Nếu một trong hai người giận dỗi, chỉ cần đồ ăn là có thể giải quyết, kèm theo vài ba nụ hôn nữa.

Hôm nay cũng vậy, hai người chỉ cần một cái cớ là rủ nhau cùng ra ngoài ăn kem. Em nghịch ngợm đùa giỡn với anh, không cẩn thận làm kem quệt qua khoé miệng.

"Mặt em dính không ạ?"

Vốn định tìm khăn giấy, vậy mà Osamu lại nhân cơ hội lại gần, dùng miệng của mình giúp em lau sạch. Môi lưỡi tiếp xúc, em cảm nhận được một mùi matcha thoang thoảng, hẳn là do cây kem của anh. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào triền miên, em khẽ liếm môi, mà đối với Osamu, chẳng khác nào một hành vi khiêu khích.

"Hình như vị anh gọi ngon hơn. Lần sau em sẽ thử."

"Cái ngon hơn không phải kem mà là anh cơ. Em có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro