[Tsukishima] Special! Birth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn bộ mô hình khủng long đã lắp gần xong đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành, em sững người, trong giây lát không biết phải làm sao. Nhớ lại mấy buổi tối gần đây, Tsukishima đều tận dụng chút thời gian rảnh ít ỏi của anh để cố hoàn thành thứ này, em vừa áy náy vừa hoang mang, đỡ eo ngồi xuống nhặt từng mảnh ghép.

Thai kỳ đã đến tháng cuối cùng, chiếc bụng to khiến việc cúi người đối với em cũng thật khó khăn. Loay hoay một lát mới dọn sạch được, em liếc mắt nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng nữa là đến giờ anh tan làm rồi, cố gắng lắp đến đâu hay đến đó vậy.

Ghép lại từng mảnh theo tờ giấy hướng dẫn, mất cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lắp xong cái chân, vậy mà lại phát hiện ra có một phần bị gãy hỏng không thể nối lại nữa. Em có cảm giác thật suy sụp, tại sao đắt tiền mà lại dễ gãy như vậy chứ. Gom lại các mảnh vào một góc nhỏ, em thẫn thờ không biết giải thích với anh chồng mê khủng long nhà mình ra sao đây.

Vì vậy khi Tsukishima vừa mở cửa bước vào đã thấy cô vợ nhỏ ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương như học sinh ăn vụng trong giờ bị thầy cô phát hiện. Em ấp úng một lúc mới thú nhận được chuyện mình vừa làm ra, mắt tròn xoe chăm chú quan sát phản ứng của anh.

Tsukishima tất nhiên đâu nỡ trách em chỉ vì một sự cố. Em của mười tháng trước cũng sẽ chẳng bao giờ sợ anh giận vì một chuyện thế này. Anh biết phụ nữ có thai rất nhạy cảm nên đối xử với em còn nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi. Trước đây, anh có thể mắng trêu vài câu rằng em thật vụng về, nhưng bây giờ thì không giống vậy, anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều. Xoa nhẹ mái tóc em để trấn an, anh nhẹ giọng vỗ về:

"Không sao, lát nữa anh xem xem có sửa được không. Nếu hỏng rồi thì mua lại thôi, không đắt lắm đâu. Đợi anh thay đồ rồi chúng ta ra ngoài đi bộ nhé."

Em gật đầu đồng ý. Kể từ hôm Tsukishima đọc được rằng việc đi bộ chậm rãi mỗi ngày sẽ giúp việc sinh con thuận lợi và an toàn hơn, ngày nào anh cũng dành thời gian đưa em ra ngoài đi dạo. Biết em cúi xuống không tiện, anh sẽ giúp em đeo giày rồi đưa tay đỡ eo em chầm chậm ra cửa. Con người cao hơn 1m9 này để bắt kịp tốc độ rùa bò của em chắc cũng vất vả lắm.

Dạo chơi khoảng hai mươi phút, bắt anh mua vài món ăn ngon nhìn thấy trên đường, em bắt đầu kêu mệt, đòi về nhà. Tsukishima không phản đối, bảo em đi tắm trước, còn liên tục dặn dò phải cẩn thận trơn trượt. Chẳng biết từ khi nào chàng trai trầm mặc, ít nói của em lại trở thành một ông già cứ lảm nhảm mãi về một chuyện cỏn con thế nữa.

Tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài đã thấy anh pha sẵn nước ấm cho mình ngâm chân, em thầm cảm thán đây là một trong những đặc quyền có được nhờ đứa bé trong bụng, cần phải biết hưởng thụ nốt giai đoạn ngắn ngủi còn lại này. Thả chân mình vào chậu nhỏ, em tựa lưng vào gối mềm, tự nhủ đây quả là thời gian thư giãn nhất trong ngày. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của em, Tsukishima không yên tâm, dò hỏi:

"Lại nghĩ linh tinh gì đấy?"

Em không quay lại nhìn anh mà giữ nguyên ánh mắt hướng về phía đôi chân trong chậu, khẽ thì thầm, trong giọng nói có một vẻ tủi thân khó nhận ra:

"Bây giờ anh chiều em như thế, sau này sinh em bé xong rồi, em làm sao quen được?"

"Vậy thì cứ chiều như vậy là được."

Em ngơ ngác nhìn người đàn ông nắm giữ cả trái tim mình, cuối cùng cũng phản ứng lại, cười khúc khích dựa vào người anh. Tsukishima thở phào, cuối cùng cũng an lòng. Mỗi lần thấy em vô cớ buồn bã không nói lí do như thế, anh muốn dỗ dành mà chẳng biết phải giải quyết ra sao, chỉ ước có thể nhảy vào suy nghĩ của em, xem trong ấy rốt cuộc đang chứa thứ gì.

Buổi tối ấm áp cùng anh lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Sáng hôm sau, Tsukishima lại phải đi làm. Hôm nay, anh không tới câu lạc bộ mà phải qua tỉnh khác vì có bảo tàng muốn mượn hiện vật cho triển lãm. Anh đã hứa sẽ về nhà vào buổi tối, dù hơi muộn một chút, vì sáng mai còn có lịch đưa em đi khám định kì.

"Anh nhớ về sớm nhé." Tiễn anh ra cửa, em lưu luyến hôn chào tạm biệt.

Dạo gần đây, em đã xin nghỉ làm để đợi sinh rồi, nhưng anh thì vẫn còn công việc nên mỗi ngày ở nhà đều rất buồn chán. Tsukishima thuê một người giúp việc chăm sóc em lúc anh không ở đây, cũng mua rất nhiều đồ cho em chơi, nào là sách ảnh, truyện tranh, đĩa nhạc nhưng em vẫn thấy thật cô đơn.

Hiểu rõ cô vợ mít ướt của mình, Tsukishima gần đây luôn từ chối lời mời tụ tập của mọi người sau giờ làm để về nhà sớm. Anh xoa đầu em dặn dò nhớ ăn uống, nghỉ trưa đúng giờ rồi mới chào tạm biệt. Chẳng ngờ vừa đến giữa trưa đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của em. Người gọi điện là cô giúp việc, thông báo việc em vừa chuyển dạ, bảo anh trở về đến bệnh viện gấp.

Tsukishima nôn nóng hơn bao giờ hết, nhưng di chuyển giữa hai tỉnh chẳng thể nào nhanh nổi. Lúc anh tới nơi, hai mẹ con đã được chuyển vào phòng sinh rồi. Cả cô giúp việc và mẹ anh đều có mặt. Tsukishima lo lắng đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:

"Con có thể vào trong với cô ấy không?"

Mẹ anh lần đầu thấy con trai mình luống cuống đến nhường ấy, biết anh sốt ruột nên kiên nhẫn khuyên anh bình tĩnh chờ đợi. Sau ba tiếng đồng hồ nhấp nhổm bên ngoài, cả gia đình cuối cùng cũng nhận được tin mới về tình huống trong phòng, nhưng lại chẳng phải tin tốt lành gì.

"Tình huống khá nguy hiểm, mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức."

Nói vậy nghĩa là sao chứ? Tsukishima có cảm giác đầu óc choáng váng, cả thế giới dường như đang quay cuồng. Anh không nói lời nào, yên lặng nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó. Nếu như giây trước mọi người còn chẳng ngồi yên nổi thì bây giờ tất cả đều như bị đứng hình, bầu không khí xung quanh bao trùm một trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở.

Khoảng lặng đáng sợ ấy kéo dài suốt một tiếng, đổi lại một tin may mắn tốt lành: Cả mẹ và bé đều đã an toàn, chỉ là cần ở lại bệnh viện theo dõi lâu hơn bình thường một chút. Tsukishima theo hướng dẫn kí vào hồ sơ để được gặp mặt em bé, nhưng lại không đi ngay mà bảo mẹ qua đó xem cháu trước.

Còn anh, anh không thể đợi thêm một giây nào để được gặp em. Anh muốn tận mắt nhìn thấy em vẫn ở đây, vẫn an toàn bên cạnh anh. Hơn nữa, vừa trải qua quá trình đau đớn như vậy, nếu mọi người đều chỉ tập trung vào em bé, em sẽ cảm thấy tủi thân lắm. Như vậy cũng không công bằng với em chút nào.

Tsukishima nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò về việc chăm sóc vợ và con nhỏ sau sinh. Thấy đã ổn thoả, bác sĩ chào tạm biệt rồi rời đi để hai người có không gian riêng tư. Sắc mặt em nhợt nhạt, mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ bến:

"Thằng bé trông giống em không?"

Tsukishima nhìn em không nói gì, lâu đến mức em tưởng bản thân sau sinh hơi ngờ nghệch. Định lặp lại câu hỏi một lần nữa, thì nghe thấy anh cất giọng khàn khàn, có chút gì đó thật kìm nén.

"Anh chưa thấy, vào đây với em trước."

Em biết anh quan tâm đến cảm xúc của mình, cảm tưởng có một dòng nước ấm nhẹ nhàng quẩn quanh trong lồng ngực. Muốn bảo anh cứ qua bên đó gặp con, không cần lo cho em, nhưng chưa kịp mở miệng đã được anh ôm vào lòng. Tsukishima gục đầu vào vai em, như hai người vẫn thường làm, nhưng lúc này lại khiến em hơi ngại ngùng:

"Người em toàn mùi mồ hôi thôi."

Anh vẫn trầm mặc một cách kì lạ. Đến khi em cảm thấy áo mình ươn ướt, mới chợt nhận ra sự thật khó tin: Anh đang khóc. Sống chung nhiều năm, nhưng đây là điều em chưa từng thấy. Anh khóc rất im lặng, gần như chẳng phát ra một tiếng động nào, giống như một đứa trẻ hiểu chuyện chỉ biết trốn trong một góc tối rơi nước mắt cho sự ấm ức của nó.

Tưởng tượng cảnh anh đã từng che giấu mặt yếu đuối ấy của mình ở những nơi không ai biết thật nhiều lần, em bỗng cảm thấy đáy lòng đau đớn. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc bông bông mềm mại của anh, dù chẳng biết nói như thế nào mới có thể xoa dịu được người đàn ông này, em ước bản thân có thể phần nào khiến anh cảm thấy ổn hơn.

"Anh còn tưởng sẽ phải mất em." Phải mất một lúc lâu, Tsukishima mới có thể lên tiếng.

Anh chẳng dám ôm em quá chặt, chỉ sợ mình vô tình làm em bị đau. Em thì khá ngạc nhiên trước câu nói ấy, các bác sĩ không nói gì với em về tình huống hung hiểm lúc đó cả. Em còn tưởng tất cả đều thuận lợi, chỉ là quá trình sinh con vốn vất vả như thế.

"Em khoẻ lắm, không sao đâu. Chị y tá bảo 4,5 ngày sau là có thể xuất viện được rồi. Sinh em bé thì tất nhiên phải đau một chút. Sau này anh phải yêu thương em nhiều vào đấy." Không ngờ sau khi sinh, em lại là người phải dỗ dành anh, nhưng từ tận đáy lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Tsukishima biết lúc này mình nên là chỗ dựa cho em chứ không phải ngược lại. Anh nghiêm túc khẳng định, trịnh trọng chẳng khác nào đọc lời tuyên thệ vào ngày cưới:

"Vẫn luôn như vậy và sau này cũng thế."

Tsukishima thuộc kiểu người nói ít làm nhiều. Thay vì thề thốt mấy lời yêu thương, anh luôn dùng hành động để chứng minh. Từ khi em có thai, anh mới cố gắng bày tỏ tình cảm trực tiếp nhiều hơn, vì sợ em rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, rồi tự tủi thân một mình. Tuy chẳng mấy khi hứa hẹn, nhưng em biết, lời đã nói ra rồi, Tsukishima sẽ làm được thôi.

.

Chúc mừng sinh nhật, bạn khủng long của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro