[Tsukishima] Hair Clip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một buổi tập dài tại câu lạc bộ Sendai Frogs, Tsukishima không về nhà ngay mà rẽ vào một cửa hàng bán đồ trang trí gần đó, định tìm mua chiếc cốc sứ in hình mặt trăng thay cho cái vừa bị vỡ ở nhà.

Tiệm rất rộng, cũng rất đông khách nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, anh lập tức phát hiện hình bóng của người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Bên cạnh em là một người con trai cao ráo, nhìn cách khoác tay thân mật, hai người có vẻ là một cặp.

Bảo không bất ngờ sẽ là nói dối, Tsukishima chưa bao giờ nghe về việc em đã có người yêu. Thứ tình cảm đơn phương bấy lâu bỗng trở nên hèn mọn và khó xử.

Không muốn em nhận ra mình, anh cố gắng hết sức tránh thu hút sự chú ý, một điều thật khó khăn với chàng trai cao mét chín. Kéo mũ áo khoác đội lên đầu rồi, Tsukishima vẫn đeo thêm khẩu trang mới yên tâm đi vào.

Em quả thật không nhận thấy sự xuất hiện của người quen, chăm chú nhìn mấy chiếc kẹp tóc xinh xắn treo trên kệ. Chiếc kẹp hình gấu trúc nhanh chóng chiếm được thiện cảm, khiến em thích thú không buông tay.

Tsukishima ngẩn người nhìn em cài lên tóc, nở nụ cười rạng rỡ trước tấm gương lớn. Cô gái luôn khiến anh chẳng thể rời mắt, sau hôm nay, buộc phải rời khỏi trái tim anh.

"Anh, đẹp không?"

Đáng yêu lắm, rất hợp với em. Tsukishima thầm nghĩ như vậy, chứ anh không có tư cách gì nói những lời đó, còn người có tư cách thì lại chẳng nói vậy với em.

"Đừng nghịch nữa, đi thôi." Anh ta gỡ con gấu khỏi mái tóc của em rồi trả về vị trí cũ, cầm tay em kéo ra quầy thanh toán.

Nụ cười của em tắt vụt, ánh mắt cũng đượm buồn. Tsukishima đến gần con gấu trúc, giơ tay chạm vào lớp bông mềm mịn, tự hỏi em thật sự hạnh phúc với mối quan hệ như thế sao, một mối quan hệ bí mật không ai biết.

Đến khi nhận ra cái kẹp tóc đã nằm trong giỏ hàng trên tay, Tsukishima cười tự giễu. Em đã là bạn gái người ta rồi, mua cái này còn có ích gì. Kể cả bạn trai em là một kẻ tồi tệ, anh cũng không có quyền can thiệp.

Tối hôm ấy trở về nhà, anh vẫn không kìm lòng được mà lấy con gấu trúc kia ra ngắm nghía, nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của em khi kẹp nó lên mái tóc của mình. Em không nhận ra anh thích mình sao, tại sao chưa bao giờ tiết lộ chuyện đã có người yêu. Đầu óc Tsukishima rối như tơ vò, trằn trọc chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trên đường phố tràn ngập không khí của lễ hội mùa hè. Tsukishima không hào hứng gì mấy nhưng buổi chiều tối vẫn quyết định ra ngoài vì biết có một món bánh ngọt rất đặc biệt được bán vào dịp này.

Người ta vẫn nói con người khi buồn thường thích ngắm hoàng hôn. Tsukishima bình thường chẳng bận tâm ngắm trời ngắm đất. Nhưng hôm nay có chút khác, ánh chiều tà phủ một màu cam hồng ấm áp lên cảnh vật, phủ lên cả mái tóc dài của em. Anh đã gặp em lần nữa.

Giữa dòng người đông đúc, nhộn nhịp, em mặc yukata, ngồi một mình trên chiếc ghế dài ven đường, thẫn thờ nhìn xuống chân mình. Em không khóc, nhưng anh biết em đang có tâm sự, chẳng thể tự chủ mà lại gần.

"Y/n?"

Em từ từ ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên khi thấy anh:

"Tsukishima?" Nhận ra người bạn cùng lớp, em cười gượng, che giấu nỗi buồn trong ánh mắt. "Trùng hợp thật đấy."

"Sao lại ngồi đây? Cậu đi một mình sao?" Anh chạm vào chiếc kẹp tóc trong túi áo như để lấy lại bình tĩnh, mặc dù cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đem nó theo bên người.

"Tớ đi với người yêu."

"Ồ, vậy hả?" Thật may là anh đã biết trước, nếu không, sợ là sẽ để em nhận ra sự lúng túng và ghen tị trong giọng nói của anh lúc này mất.

"Nhưng anh ta vừa nghe người yêu cũ gọi điện liền muốn bỏ đi, nên tớ đã để anh ta đi rồi, tiện thể để anh ta trở thành người cũ luôn." Em bật cười, như thể chuyện chia tay đó cũng chẳng có gì to tát. "Cậu đi với ai vậy?"

"Một mình thôi." Đắn đo một chút, anh mở lời. "Dù sao cũng tới rồi, cậu muốn đi xem xung quanh chút chứ?"

Vẫn biết Tsukishima là kiểu con trai rất lịch sự và tinh tế nhưng cũng không ngờ được anh có một mặt dịu dàng đến thế. Hai người ghé vào nhiều nơi dọc đường, mua đồ ăn vặt hoặc đồ lưu niệm. Em chăm chú nhìn anh tỉ mỉ giúp mình buộc vòng tay. Mua cái bánh nướng sẽ cẩn thận gói vào hai lớp giấy rồi mới đưa em cầm:

"Cẩn thận còn nóng."

Nghĩ đến việc chàng trai trước mặt còn chu đáo, quan tâm hơn cả người yêu cũ, em chợt cảm thấy bản thân thật nực cười.

"Đôi lúc tớ nghĩ không biết kiểu con gái thế nào mới có thể khiến cậu rung động đấy, Tsukishima."

"Hả?" Anh hơi ngạc nhiên khi thấy em hỏi như thế, vì nó nghe giống như một lời tán tỉnh vậy.

"Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ là một người bạn trai tốt."

Tsukishima yên lặng không đáp, em cũng không tiếp tục chủ đề này, mỉm cười đi tiếp. Anh vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng em nói khẽ:

"Tôi thích cậu."

Em chẳng tin nổi vào tai mình, thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tsukishima đến trước mặt em, nhẹ nhàng cài lên mái tóc em một vật nhỏ nhắn, em biết đó là chiếc kẹp tóc hình gấu trúc mình đã gặp hôm qua.

Em bỗng muốn bật khóc, chính em cũng chẳng hiểu lí do tại sao, vì khoảnh khắc tổn thương lúc đó, hay vì hóa ra luôn có một người quan tâm em tới vậy.

"Không phải kiểu con gái như cậu, mà là thích cậu. Tôi muốn theo đuổi cậu, được không?"

Anh không có người yêu cũ, cũng sẽ không để em phải đứng sau bất kì cô gái nào trong thứ tự ưu tiên của mình. Anh sẽ để mọi người đều biết em là người mình yêu, chẳng để em phải lo được lo mất.

"Đối với cậu bây giờ có thể hơi khó tin, nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn có tư cách để chăm sóc cậu... mỗi ngày."

Thật ra từ giây phút nhìn thấy cái kẹp tóc kia, em đã tin tưởng rồi. Chỉ là em chẳng ngờ được cô gái may mắn nào đó mà em đang nghĩ tới lại chính là mình. Thì ra ông trời cũng không bất công với em đến thế.

"Vậy tớ sẽ đợi cậu chứng minh." Em cười tươi đáp lại.

Em không có cảm xúc với anh theo kiểu ấy, không muốn xúc phạm đến tình cảm tốt đẹp của anh, nhưng em muốn cho anh cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội.

Nhưng dùng cái gì để chứng minh đây? Câu trả lời của Tsukishima là thời gian và hành động. Anh chỉ mất một năm để nhận được cái gật đầu của em, nhưng lời nói ngày hôm ấy, anh đã dành cả một đời để thực hiện.

.

Cam: Fic được viết dựa trên tam đề Mei Mei (Facebook) đề xuất nhé:
Hoàng hôn, kẹp tóc, đi dạo.

Xin lũi vì đã biến Kei thành sadboi. Không biết từ bây giờ đến hôm sinh nhật ảnh, tui có thể up bao nhiêu chiếc fic cho ảnh đây.

Cuối tuần tui sẽ đăng chương mới bộ Pursuing Tsukishima nhé. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro