[Akaashi] Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📔 Ngày 23 tháng 6 năm X

Tối nay rảnh rỗi không có gì làm, nhưng Keiji lại bận nên không ra ngoài chơi được, đành ở nhà xem phim. Dạo gần đây, chỉ cần ăn tối xong, anh ấy liền ngồi vào bàn làm việc, làm một mạch tới tận khi mình đi ngủ vẫn chưa xong.

Nhỏ bạn thân cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi, vậy là mình vốn là người yêu sớm nhất lại trở thành người kết hôn muộn nhất trong nhóm. Hôm nay mọi người đều trêu khi nào mình và Keiji mới định làm đám cưới. Chính mình cũng không rõ. Liệu Keiji đã có ý định đó chưa nhỉ? Mình thậm chí còn chưa biết nếu anh ấy cầu hôn lúc này, liệu mình có nên đồng ý hay không.

📔 Ngày 27 tháng 6 năm X

Hôm nay mình và Keiji đều rảnh, nên hai đứa đã cùng đi hẹn hò. Có thể gọi là hẹn hò không nhỉ? Tại vì vẫn chỉ làm những việc như mọi khi thôi, đi dạo, mua sắm rồi đi ăn.

Có lẽ mối tình nào cũng vậy, đến một giai đoạn nào đó đều phải trở nên bình lặng, không còn sự tươi mới và nồng nhiệt lúc ban đầu. Mình và Keiji hẳn đang ở giai đoạn đó.

Thời gian nói chuyện của chúng mình càng ngày càng ít đi. Một phần là do sự quen thuộc, anh không cần hỏi cũng biết mình muốn gọi món ăn nào, mình không cần thăm dò cũng biết loại sách anh thích đọc, cũng sẽ chẳng vì muốn gây ấn tượng với anh mà ngày đêm đọc quyển sách mình không thích ấy nữa.

Một phần là vì thời gian của người trưởng thành không còn giống như lúc đi học nữa. Nếu như trước đây có chuyện vui, chuyện buồn hay bất kì chuyện gì thú vị đều muốn nhắn tin cho người ấy đầu tiên, thì bây giờ lại không muốn làm phiền lúc người ta đang bận rộn. Dần dà, thói quen chuyện gì cũng nói với đối phương đã không còn nữa.

Chắc hẳn anh cũng cảm nhận được mối quan hệ này đang nhạt dần, chẳng còn mặn nồng như phút ban đầu. Liệu anh có giống mình, có nghĩ đến việc đặt một dấu chấm cho nó không? Có lẽ là có, chỉ là đôi bên đều chưa muốn nói ra trước thôi nhỉ.

📔 Ngày 8 tháng 7 năm X

Hôm nay Keiji phải tới Osaka 1 ngày, công việc của anh vất vả thật. Trước khi đi anh còn mua sẵn đồ ăn sáng cho mình, vẫn luôn chu đáo như vậy. Chỉ là mình không ăn được mayonnaise, hình như anh đã quên mất rồi.

Chiều nay tan làm, trời đột nhiên đổ mưa to, xui xẻo thật. Mình quên không đem theo ô, về đến nhà ướt như chuột lột. Nếu Keiji ở đây sẽ chẳng cần lo mấy chuyện này, anh ấy luôn đặt ô vào túi xách của mình vào mỗi sáng mà.

Không biết bây giờ Keiji đang làm gì nhỉ? Tuy bình thường cũng không nói gì nhiều nhưng không có ai ngồi ở nhà đợi mình về ăn tối thật lạ lẫm.

Có lẽ ở bên nhau đã lâu khiến mình vô thức coi những việc anh tốt đẹp anh vẫn làm hằng ngày là lẽ đương nhiên. Sáng nay anh có thể bảo mình tự mua đồ ăn nhưng vẫn chuẩn bị trước khi đi, mình không nên chỉ vì mayonaise mà trách anh ấy.

Viết đến đây thôi, mình cảm thấy hơi mệt, có lẽ dính mưa nên bị ốm rồi. Vốn muốn nhắn tin cho anh nhưng dù sao cũng không có tác dụng gì, còn có thể làm phiền anh nữa. Uống thuốc rồi ngủ một giấc là khoẻ thôi.

📔 Ngày 9 tháng 7 năm X

Hôm nay Keiji về nhà rồi. Anh đã phát hiện mình không ăn bữa sáng hôm qua, cũng tại mấy con quạ đáng ghét hay bới rác. Nhưng cũng nhờ vậy nên mình đã giải quyết được hiểu lầm. Hoá ra anh vẫn chưa từng quên.

Keiji bảo anh đã dặn người bán hàng rồi, có lẽ họ đã quên mất nên mới bỏ mayonaise vào đồ ăn của mình như vậy. Anh còn liên tục xin lỗi vì đã không chú ý lúc họ chuẩn bị thức ăn. Anh có lỗi gì đâu.

Nhưng chẳng phải một Keiji luôn cẩn thận, săn sóc, cố gắng nhận thật nhiều trách nhiệm về mình chính là lí do khiến ngày ấy mình rung động hay sao. Keiji bây giờ vẫn vậy, vẫn thật đáng yêu.

Anh đem về một túi kẹo hoa quả, tròn tròn rất dễ thương, bảo rằng hôm qua ở Osaka được ăn thử thấy rất ngon nên mua về cho mình. Có một người luôn nhớ đến mình đầu tiên như vậy thật tốt.

Đột nhiên nghĩ, mối quan hệ này có lẽ không tệ như mình tưởng. Liệu có thật sự cần phải chấm dứt không? Nếu cố gắng một chút, biết đâu hai người vẫn có thể tiếp tục. Mình nhận ra bản thân không muốn buông tay anh dễ dàng như thế.

Nhìn anh sắp xếp lại mấy món đồ mình để lung tung ngày hôm qua mới nhận ra anh vẫn luôn yên lặng chấp nhận một vài tính xấu nho nhỏ của mình mà. Quả thật là đã coi những điều quan trọng ấy thành lẽ dĩ nhiên rồi. Tệ quá.

Chính vì vậy, tối nay, mình đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh về việc liệu mối quan hệ đang trở nên nhàm chán, liệu có phải anh không còn yêu mình nhiều như trước. Keiji có vẻ ngạc nhiên lắm, anh đã suy nghĩ rất lâu. Mình cũng không vội, cho anh một chút thời gian.

Lúc mình đang đọc sách thì hơi giật mình vì đột nhiên anh đến ôm lấy mình từ phía sau. Anh bảo chưa từng có suy nghĩ muốn chia tay, cũng chưa bao giờ cảm thấy tình cảm anh dành cho mình đã vơi bớt.

"Anh vẫn luôn yêu em như thế. Chúng ta đi cùng nhau cũng đã nhiều năm rồi, anh muốn chúng ta có một cái kết trọn vẹn. Em là động lực để anh nỗ lực làm việc như vậy. Anh muốn cho em một tương lai tốt đẹp, nhưng không ngờ chính vì vậy lại khiến em cảm thấy thiếu an toàn."

"Là lỗi của anh. Biết em hay suy nghĩ nhiều nhưng lại không trò chuyện nhiều với em. Bây giờ mỗi chúng ta đều có áp lực của riêng mình, không muốn vấn đề của mình khiến đối phương thêm mệt mỏi, nhưng hoá ra mỗi người đều đợi người kia nói gì đó với mình."

"Anh đang cố gắng chuẩn bị cho tương lai của chúng mình, vì vậy không muốn tương lai đó lại thiếu vắng em. Hãy cho anh một cơ hội, được không?"

Sao có thể gọi là cho anh một cơ hội được. Rõ ràng là anh đang cho mình một cơ hội để giữ lấy anh mà. Thì ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình chỉ là suy diễn từ một phía. Thật may vì đã có thể nói chuyện rõ ràng.

Lần này em sẽ không có ý định buông tay nữa đâu, Keiji.

.

Cam: Chiếc fic này ra đời vì chiếc pov "Anh không còn yêu em như trước nữa" của bạn siw trên Tiktok khiến tui suy quá. Happy ending cùng Keiji nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro