[Tsukishima] 0139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang gật gù trong lớp vì đêm qua thức khuya làm bài tập, ánh mắt em bỗng nhiên va phải chàng trai vừa bị gọi đứng lên trả lời. Anh ngồi cạnh cửa sổ, nắng hắt vào qua khung kính trong suốt làm mái tóc vàng hoe trông như có ánh kim.

Người con trai ấy mang một vẻ đẹp yên tĩnh, dịu dàng, trong trẻo, đem đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu như nắng tháng Ba vậy. Sự bình yên từ khung cảnh trước mặt khiến em chẳng thể rời mắt. Em nghĩ trái tim mình đã đánh rơi một nhịp mất rồi.

Nhanh chóng stalk một lượt các tài khoản trong nhóm lớp, em lập tức tìm được tên của anh, Tsukishima Kei. Vậy là chẳng phải nắng xuân mà là ánh trăng nhỉ. Cái tên rất hợp với anh. Đối chiếu với danh sách lớp, anh đang là sinh viên năm cuối, lớn hơn em hai tuổi, khoảng cách rất đẹp.

Nằm bò ra bàn, em nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Tsukishima nghe giảng rất nghiêm túc, có vẻ không nhận ra ánh mắt nóng bỏng từ hướng này. Thỉnh thoảng sẽ thấy anh quay đầu trông ra cửa sổ, hẳn là thích ngắm cảnh bên ngoài nên mới chọn chỗ ngồi ở đó.

Em cứ ngẩn ngơ như vậy gần hết tiết học thì nghe thấy thầy giáo yêu cầu sinh viên dành thời gian cuối giờ tự chọn nhóm cho mình. Em không quen ai trong lớp này cả, nhìn cái tên Tsukishima Kei đã được điền vào một nhóm, lập tức tận dụng cơ hội nhắn tin cho anh:

"Chào anh ạ, em thấy nhóm mình vẫn còn thiếu người. Em có thể tham gia không ạ?"

May mắn đã mỉm cười, Tsukishima đáp lại rất nhanh:

"Đợi anh hỏi mọi người nhé."

"Vâng ạ."

Những người khác tất nhiên không phản đối gì, dù sao đều là người lạ, nhận ai vào thì cũng như nhau.

"Mọi người đồng ý rồi. Để anh thêm em vào nhóm chat."

Xin phép thành công, em mới nhận ra trong nhóm toàn là các anh chị năm tư. Tuy hơi lo lắng nhưng tiếng gọi của trái tim không cho phép em chùn bước. Em tự cổ vũ bản thân trong vòng 6 tháng học môn này chắc chắn phải cưa đổ mĩ nhân kia.

.

Buổi chiều đi học về, em tiện đường ghé qua một tiệm bánh ngọt mới tìm được gần đây, định bụng sẽ thử dần dần hết các loại trong menu. Hôm nay đến lượt tiramisu vị matcha. Em hí hửng cầm bánh đến quầy thu ngân, chẳng ngờ tài khoản ngân hàng lại trục trặc đúng lúc này.

Hôm nay ra ngoài không đem theo ví, trên người không có thẻ cũng chẳng có tiền mặt, em loay hoay nhắn tin cho bạn thân nhờ chuyển khoản hộ mình qua mã QR. Cô bạn thân có vẻ đang bận gì đó, vị khách đứng sau khó chịu cằn nhằn:

"Xong chưa vậy? Mất thời gian quá."

Em luống cuống xin lỗi, đứng dịch sang bên cạnh nhường mọi người thanh toán trước, bấy giờ mới chợt nhận ra Tsukishima cũng đang cầm một hộp bánh kem dâu ở cuối hàng. Thì ra mĩ nam trông có vẻ lạnh lùng lại có sở thích dễ thương như vậy.

Đợi một lát cô bạn vẫn không xem tin nhắn, em bất lực định trả lại bánh thì thấy anh đưa tay về phía mình.

"Em không phiền thì tôi có thể thanh toán giúp."

Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà lại đưa hộp bánh của mình cho anh thật. Đúng là xấu hổ, thấy trai đẹp là não bộ không còn hoạt động ổn định nữa. Ra đến cửa, em liền đề nghị sẽ chuyển lại tiền cho anh sau, bảo anh đưa mình số tài khoản, nhưng Tsukishima lại từ chối:

"Không cần đâu. Coi như quà Tết Thiếu nhi vậy."

Em ngớ người. Là do em nhạy cảm hay anh thật sự vừa chê em lùn vậy? Cơ mà không phải còn 4 tháng nữa mới tới ngày Quốc tế Thiếu nhi sao? Chẳng đợi em bày tỏ thắc mắc trong lòng, Tsukishima đã đi khuất từ khi nào.

Ngày hôm sau đến lớp, theo lời của giảng viên, các nhóm di chuyển đến ngồi cạnh nhau. Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái hôm qua ở tiệm bánh.

"Hoá ra đã là sinh viên rồi à?"

"Anh tưởng em là trẻ con thật chắc?" Mĩ nam này đẹp trai thật đấy, nhưng sao tính cách lại đáng ghét như vậy.

Thấy em xù lông giận dỗi, Tsukishima bật cười khanh khách. Lại là một khám phá mới đây, thì ra anh chàng trầm lặng lúc đó cũng có thể cười như thế này. Điệu cười tuy có phần muốn ăn đòn nhưng người cười lên lại rất đẹp.

Em giống như bị hút hồn, thẫn thờ nhìn anh mà quên cả phản ứng lại sự trêu chọc. Tsukishima thấy em ngây ra nhìn mình thì buồn cười gõ trán em một cái, nghiêm khắc nhắc nhở:

"Quay lên học đi."

Thật ra thì anh chưa bao giờ nhầm em thành trẻ con cả. Buổi học hôm trước là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng từ lúc em bước đến gần, anh đã để ý rồi. Cô gái nhỏ nhắn chắc đứng chỉ tới tầm ngực anh nhưng lại mặc một chiếc áo sweater trắng rộng thùng thình, trông như một con Baymax vậy.

Chẳng biết có phải do thiếu tỉnh táo hay không mà đột nhiên nghĩ rằng nếu em mặc sweater của mình chắc trông sẽ buồn cười lắm. Ban đầu cô nàng có vẻ không để ý đến anh, vậy mà chỉ vừa phát biểu xong, em lại thẩn thơ nhìn trộm suốt cả giờ học, đến khi anh đưa mắt qua hướng đó lại vội cúi đầu ra vẻ đang chăm chỉ viết bài.

Dáng vẻ lén lút đó của em được phản chiếu toàn bộ trên khung cửa sổ bên cạnh. Em chỉ thấy Tsukishima quay mặt sang bên đó chứ nào biết được khoé miệng anh luôn nhếch lên mỗi lần bắt gặp cảnh tượng ấy qua ô cửa kính.

.

Chiều nay tan học, trời đổ mưa rất to, em nhìn cái ô trong cặp, quyết định giả vờ nó không tồn tại mà kéo khoá lại, đứng trước hiên chờ đợi. Anh tất nhiên không mặc kệ em được, từ lần giúp em thanh toán cái bánh ngọt đã có thể thấy đây là kiểu đàn ông ga lăng, lịch thiệp rồi.

Tuy vậy, mọi thứ cũng không giống tưởng tượng cho lắm. Vốn tưởng Tsukishima sẽ đưa mình về nhà, nhưng không, anh dẫn em đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường, mua cho em một cái ô mới. Em ngại ngùng vì ảo tưởng của mình, nằng nạc đòi trả tiền nhưng cuối cùng vẫn không nói lại anh.

"Coi như quà Tết Thiếu nhi đi."

Em đã là sinh viên rồi mà. Nhìn nụ cười của anh, em chỉ muốn xông lên véo vài cái cho hả giận.

Hai người trở nên thân thiết khá nhanh. Tuy nhiên, đã qua 6 tháng học môn này rồi, em vẫn không dám chắc mình đã thành công theo đuổi được mĩ nam ấy chưa. Dù không còn chung lớp thì hai người vẫn giữ liên lạc đều đặn, một mối quan hệ đầy sự mập mờ.

Vì là tiền bối, Tsukishima giúp đỡ em rất nhiều. Biết anh là người đáng tin cậy, em cũng không ngại nhờ vả.

"Anh biết gần đây có thư viện nào lớn mà có nhiều sách chuyên ngành của mình không ạ?"

Không tốn nhiều thời gian, Tsukishima gửi cho em địa chỉ một vài thư viện mà anh biết.

"Em tìm sách gì à? Thư viện trường không có hả?"

Gửi anh tên quyển sách dài loằng ngoằng mình đang tìm, em than vãn:

"Hình như mọi người mượn hết mất rồi. Em đang cần gấp."

"Quyển này anh có đấy. Lát nữa qua đưa cho."

Nhìn tin nhắn trên màn hình, em chỉ muốn thả cho anh một nghìn trái tim vào khung chat. Sách chuyên ngành đọc khá mất thời gian, gần đến giữa quyển sách, em mới nhìn thấy tấm hình được anh kẹp cẩn thận ở trong.

Đó là ảnh em đang ngồi ăn trong canteen chẳng biết được chụp từ bao giờ. Mặt sau bức ảnh còn ghi mấy chữ: "Muốn biến mỗi ngày của em đều trở thành Tết Thiếu nhi." Em cảm thấy trái tim của mình như đang biểu tình muốn chạy đi nơi khác.

Điều đặc biệt hơn cả nằm ở phần đánh số trang, số 139 được anh viết thêm một số 0 phía trước. Em do dự một hồi, cuối cùng cũng chụp dãy số này gửi cho anh:

"Anh có ý gì đây?"

"Ồ, nhóc cũng thông minh đấy nhỉ? Đừng trả lời vội nhé, anh không muốn tỏ tình qua điện thoại. Gặp nhau chút được không? Bây giờ anh tới tìm em."

.

"0139"-"Daisuki"
Một lời tỏ tình thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro