[POV] Your son made you sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có:
𝑩𝒐𝒌𝒖𝒕𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂𝒓𝒐, 𝑲𝒖𝒓𝒐𝒐 𝑻𝒆𝒕𝒔𝒖𝒓𝒐, 𝑨𝒌𝒂𝒂𝒔𝒉𝒊 𝑲𝒆𝒊𝒋𝒊, 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂 𝑲𝒆𝒊

"Con muốn dì XX làm mẹ của con cơ."

Câu nói ngây ngô của đứa con trai chưa đầy 6 tuổi làm bạn nghẹn ứ lại tất cả những gì muốn nói. Bạn chỉ mắng nó vì bày bừa đồ chơi ra sàn thôi. Bố mẹ đi làm về đã mệt rồi, bạn luôn dạy con phải cất gọn chúng lại sau khi chơi xong. Vậy mà bây giờ, nó nói không muốn bạn làm mẹ của nó?

Bố của thằng nhóc nghe thấy tiếng con khóc vội từ phòng chạy ra xem, tất nhiên cũng nghe được câu nói hồi nãy. Lúc này bạn chẳng muốn nói gì với hai bố con nữa, bỏ lại một câu "Anh tự hỏi con trai của anh đi." rồi bỏ vào phòng mình.

𝗕𝗼𝗸𝘂𝘁𝗼 𝗞𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼
Bokuto nhìn cảnh hai mẹ con chiến tranh thì còn bối rối hơn cả hai, anh ôm thằng bé vào lòng, mặt buồn thiu hỏi nó: "Con không yêu mẹ hả?"

Thấy đứa trẻ lí nhí bảo có, Bokuto mới thở phào, song lại thắc mắc: "Vậy tại sao lại nói muốn một người mẹ khác?"

"Tại vì mẹ không thương con nữa."

"Con là bảo bối của mẹ mà, làm sao mẹ không thương con được?"

"Bố toàn bênh mẹ thôi."

"... Vì mẹ là bảo bối của bố, giống như con là bảo bối của mẹ vậy đấy. Con nói thế sẽ làm mẹ buồn. Con muốn thấy mẹ buồn không? Bố cũng không muốn. Vậy mình cùng đi xin lỗi mẹ nhé. Mẹ thương con vậy mà, chắc chắn sẽ bỏ qua thôi."

𝗞𝘂𝗿𝗼𝗼 𝗧𝗲𝘁𝘀𝘂𝗿𝗼
"Không khóc nữa nhé, làm gì có hoàng tử nào mít ướt đâu, đúng không?"

Kuroo luôn có cách dỗ trẻ con rất hiệu quả, nhưng cũng không chiều hư mà vẫn nhớ nhiệm vụ dạy dỗ đứa bé:

"Con có thích đồ ăn mẹ làm không? Ừm, bố cũng rất thích. Con thích mẹ đọc truyện cho con trước khi đi ngủ chứ? Ừm, bố còn không được như vậy đâu nhé. Con thích cuối tuần nào cũng được đi chơi với mẹ không? Nhất con rồi nhé, mẹ toàn chọn mấy chỗ con thích còn gì, bố có được ý kiến chút nào đâu."

"Vậy con muốn đổi mẹ khác hả? Như vậy sẽ không được gặp mẹ nữa, không được ôm, được nói chuyện với mẹ-"

"Con không muốn."

"Vậy con tự mình đi nói với mẹ như vậy rồi xin lỗi mẹ, được không?"

𝗔𝗸𝗮𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗞𝗲𝗶𝗷𝗶
"Nín đi nào. Hôm qua vừa bảo mình lớn rồi, là người đàn ông mạnh mẽ mà sao hôm nay lại khóc nhè rồi."

Akaashi cũng là người dỗ con rất chuyên nghiệp. Đối với những người anh quan tâm, Akaashi luôn để ý từng chút và hiểu rất rõ tâm lí của họ.

"Con nhớ hôm qua tại sao lại nói mình muốn lớn nhanh và trở nên mạnh mẽ không? Đúng rồi, vì mẹ là công chúa, phải cần hiệp sĩ để bảo vệ."

"Con biết mà, công chúa nhạy cảm, yếu đuối, dễ bị tổn thương lắm. Câu nói vừa rồi của con đã vô tình làm mẹ tổn thương mất rồi. Nếu đến cả hiệp sĩ cũng làm công chúa buồn, vậy ai sẽ bảo vệ cho nàng đây?"

"... Con muốn đi xin lỗi mẹ."

"Được, vậy chúng ta cùng đi nhé."

.

"Con xin lỗi mẹ. Hiệp sĩ đã làm công chúa buồn nên hiệp sĩ sẽ nhận hình phạt ạ."

"Thân là hoàng tử nhưng lại dạy cấp dưới không nghiêm, ta cũng đến nhận hình phạt. Mong công chúa nhân từ bỏ qua cho."

𝗧𝘀𝘂𝗸𝗶𝘀𝗵𝗶𝗺𝗮 𝗞𝗲𝗶
"Con bị mẹ mắng sao?" Tsukishima ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang tầm đứa nhỏ.

Thằng bé mếu máo gật đầu, nhào vào lòng bố, mong bố sẽ bảo vệ mình. Nào ngờ, bố của nhóc lại chẳng bênh vực.

"Tại sao mẹ lại mắng? Vì con bày đồ chơi ra đây hả? Vậy là con có lỗi nên mới bị mắng đúng không?"

Tsukishima sẽ không kiệm lời với con trẻ mà kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu đâu là đúng, đâu là sai.

"Vậy con dọn đồ chơi lại là được rồi, tại sao lại nói muốn một người mẹ khác?"

"Nếu mẹ bảo muốn một em bé khác ngoan hơn, biết dọn đồ chơi gọn gàng, vậy con có buồn không? Mẹ cũng vậy đấy. Tất nhiên mẹ sẽ chẳng bao giờ nói thế đâu, vì đối với mẹ, không ai có thể thay thế con được. Con thì sao? Nếu tối nay có người khác nằm cạnh dỗ con ngủ, con sẽ vui à?"

"Không vui phải không? Vậy lần sau không được nói như vậy nữa. Bố không muốn nghe những lời như thế lần thứ hai."

"Bây giờ thì dọn đồ chơi rồi đi xin lỗi mẹ. Ừm, bây giờ đi luôn, mẹ sẽ không tức giận đâu. Nếu con biết mình sai thì phải xin lỗi ngay, để lâu mẹ sẽ khóc. Bố không muốn thấy mẹ khóc, con cũng vậy chứ? Ừ, lấy bức tranh hôm nay con vẽ đến cho mẹ xem, mẹ sẽ cười ngay thôi."

"Mẹ con cười rất xinh đúng không? Vậy hãy làm cho mẹ cười nhiều hơn, đồng ý nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro