[Ushijima] Priority

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên giường của Ushijima nhìn sang toà nhà đối diện có thể trông thấy một cô gái tối nào cũng ở trước cửa sổ chăm chỉ học bài. Việc nhìn em ngồi đó qua khung cửa kính mỗi ngày từ bao giờ đã trở thành một thói quen.

Ban đầu anh cũng không để ý nhiều, chỉ biết vậy thôi, nhưng rồi phát hiện cô bé đó thường hay ngẩn ngơ nhìn về hướng này, có những lần còn chẳng ngại mắt đối mắt với anh. Thật ra em chẳng dũng cảm đến vậy, chỉ là em bị cận nhẹ, không đeo kính thì đến cả mặt anh trông còn hơi mơ hồ chứ đừng nói là biết anh đang nhìn mình.

Đối với em, những người đàn ông trưởng thành luôn có một sức hấp dẫn kì lạ, nếu không phải lớn hơn em khá nhiều tuổi thì cũng là loại trưởng thành toát ra từ khí chất. Từ lúc vô tình chạm mặt anh lần đầu tiên ở dưới sảnh của khu chung cư, em đã chẳng thể giữ nổi tâm trí mình.

Biết làm sao được. Có lẽ đúng như mọi người nói, vấn đề của em là Daddy issue. Từ nhỏ, em đã không có nhiều cơ hội tiếp xúc với bố mình. Ban đầu chỉ nghĩ rằng bố đi làm xa, sẽ về nhà chơi với em mỗi cuối tuần. Sau này lớn hơn một chút mới hiểu, hoá ra bố mẹ em đã li hôn rồi. Ở chỗ của bố, có một gia đình khác, ấy mới là ưu tiên số một của bố, chứ không phải cô "con gái rượu" trong lời mẹ hay nói.

Quan hệ giữa em và bố không thể tính là thân thiết, mà ngược lại còn có chút khách sáo. Đến khi em đã khá hiểu chuyện, bố cũng không còn về nhà nữa. Thật ra em thấy đây không phải vấn đề gì to tát, dù sao chỉ là có hứng thú với người lớn hơn mình chục tuổi thôi, chứ không phải sợ cô đơn tới nỗi sẵn sàng ở trong một mối quan hệ không lành mạnh.

Nhưng mà có lẽ vì thời gian ở cạnh bố không nhiều, em gặp chút vấn đề khi tiếp xúc và giao tiếp với người khác giới. Chính vì vậy mà dù ngày nào cũng lấy cớ dắt chó đi dạo vào đúng giờ anh chạy bộ vòng quanh khu này, em và anh vẫn chưa chính thức trò chuyện với nhau lần nào.

Chuyện tình của hai người có thể nói là do duyên trời tác hợp, vũ trụ thúc đẩy mới thành đôi. Sau gần một tuần không thấy em ngồi học bài hay dắt chó đi dạo, Ushijima cuối cùng cũng không nhịn được mà kể cho Tendo trong lúc gọi điện cho cậu bạn.

"Wakatoshi thích cô bé đó hả?"

Không cần đến hai giây suy nghĩ, Ushijima lắc đầu phủ định.

"Thích? Tớ không nghĩ vậy. Tớ chưa nói chuyện với em ấy bao giờ."

"Vậy là có hứng thú thôi nhỉ?"

"Thế nào gọi là có hứng thú?"

"Thì như cậu bây giờ đó. Đối diện có nhiều cái cửa sổ như vậy, cậu lại chỉ để ý mỗi cái cửa sổ phòng của ẻm. Cậu chạy bộ qua nhiều người như vậy nhưng lại chỉ nhớ rõ mình ẻm. Giờ không thấy nữa thì tò mò không biết ẻm đã chuyển đi chưa. Vậy là hứng thú rồi đó."

Ushijima nghe cái hiểu cái không, ậm ừ cho có. Tendo vẫn tiếp tục giảng giải:

"Thật ra tìm được người cậu chú ý vậy cũng không dễ. Cậu xem, đã sống 29 năm rồi, chẳng phải đây là lần đầu tiên sao? Cậu cũng không thể ngồi yên đợi xuất hiện một cô gái cậu thích được. Vì cái thích ban đầu cũng xuất phát từ một chút hứng thú thôi. Cơ hội phải do mình tạo ra, Wakatoshi. Em ấy hướng nội thì cậu nên chủ động một chút để tìm hiểu em ấy thì sẽ biết em ấy có phải người cậu thích hay không thôi."

"Chủ động như thế nào?"

Vậy là người không có chút kinh nghiệm tình trường nào như Tendo đã dạy Ushijima một khoá học về sự chủ động, nhưng mấy ngày sau vẫn chưa có chỗ dùng, vì em không xuất hiện. Anh còn tưởng em đã chuyển nhà rồi thì đột nhiên vào một buổi chiều nắng to, em kéo chiếc vali nặng nề bước xuống khỏi xe taxi rồi khệ nệ xách lên từng bậc thang.

Bấy giờ Ushijima mới đoán được, hẳn em đã đi du lịch. Vì không còn đi học nữa nên giờ anh mới chợt nhận ra đây là thời gian nghỉ hè. Nhìn em vật lộn với cái vali to bự, anh không ngại ngần giúp đỡ:

"Để tôi xách giúp em."

Có vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn vì sự tiếp cận của anh, em đã định từ chối, nhưng câu tiếp theo của Ushijima khiến em nuốt lại lời định nói vào trong.

"Thang máy toà bên đó hỏng rồi, em không đem được cái này lên tầng đâu."

"Nhưng em ở tầng 13 lận."

"Không sao, coi như tập thể dục thôi."

Dù vẫn thường thấy anh ngồi trên giường tập tạ tay thì sức lực đến mức này cũng khiến em phải thán phục. Mới đến tầng 6, em đã phải bối rối gọi anh dừng lại nghỉ chút thì mới có thời gian để thở. Lấy hơi mấy lần, cuối cùng cũng có can đảm để chủ động hỏi một câu:

"Anh khoẻ thật đấy. Anh có chơi thể thao không ạ?"

"Anh chơi bóng chuyền."

"Ồ."

Sau câu hỏi đó, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng gượng gạo. Nhớ lại bài giảng của Tendo về sự chủ động, Ushijima mở lời đề nghị:

"Nếu em muốn xem tôi chơi bóng, có thể đến câu lạc bộ Orzel Warszawa. Hôm nào cũng được."

Nhìn từ góc độ nào, lời mời này cũng quá đường đột nhưng nếu từ chối lại có vẻ bất lịch sự nên em đã gật đầu. Bởi vì hôm nay được anh giúp đỡ, ngày đó đến câu lạc bộ, em hợp tình hợp lí mua nước cho anh để cảm ơn. Hai con người ngây ngô trong tình cảm từng bước từng bước chậm rãi đến gần nhau hơn.

Một buổi tối nọ, Ushijima về nhà khá muộn. Tắm rửa sạch sẽ, lên giường chuẩn bị đi ngủ vẫn thấy em đang ngồi trước cửa sổ. Hôm nay em không dùng máy tính hay ghi chép gì đó vào quyển sổ tay mà mơ màng cầm ly rượu nhấp môi từng ngụm nhỏ.

Tuy khoảng cách khá xa nhưng Ushijima vẫn nhận thấy em đang khóc. Còn chưa có phương thức liên lạc của em, anh muốn hỏi chuyện nhưng chẳng biết phải làm sao. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn trước mặt, em mơ hồ nhìn thấy anh giơ tấm bảng nhỏ ra trước cửa sổ đối diện.

Em sụt sùi lấy khăn giấy lau mắt, đeo kính cận để nhìn cho rõ. Hoá ra không phải bảng đen mà là ipad, trên màn hình chạy mấy chữ to: "Sao em lại khóc?" Ushijima thấy em biến mất khỏi cửa sổ, còn nghĩ em khó chịu vì câu hỏi của mình, hoá ra là đi lấy chiếc ipad tới, hiển thị lần lượt ba dòng chữ.

"Chút chuyện gia đình thôi ạ."

"Anh có rượu không?"

"Uống với em nhé."

Ushijima không muốn uống rượu bây giờ lắm nhưng vẫn miễn cưỡng lấy một cốc nhỏ tới uống cùng em, không quên nhắc nhở:

"Đừng uống nhiều quá. Sáng mai sẽ mệt lắm."

Em khẽ mỉm cười khi nhìn thấy mấy dòng chữ ấy. Phải rồi, cuộc đời đã không dịu dàng với mình, vậy phải tự dịu dàng với bản thân chứ. Hai người ngồi đối diện nhau qua hai khung cửa kính, cùng hướng về nhau mà nâng ly.

Ngay tại giây phút ấy, em chẳng thể nào đoán ra được người đàn ông đang vì em mà uống rượu kia sau này sẽ dùng tấm chân tình của mình từng chút một chứng minh cho em thấy em là ưu tiên số một của anh, không điều gì có thể sánh được.

Sau vòng tứ kết Olympics, đội tuyển Nhật Bản được rất nhiều phóng viên vây quanh phỏng vấn.

"Ushijima, là người ghi điểm cuối cùng đem lại chiến thắng cho đội tuyển Nhật Bản, hiện tại anh cảm thấy thế nào?"

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng câu trả lời của anh lại là:

"Tôi... rất nhớ Y/n, tôi muốn gặp em ấy."

Đoạn phỏng vấn dù ngắn nhưng đã khiến trái tim các thiếu nữ trên đất nước mặt trời mọc phải sục sôi, Ushijima Wakatoshi trở thành cái tên không thể vắng mặt trong các chủ đề thảo luận về những người đàn ông si tình khiến chị em điên đảo. Riêng chỉ có em mới biết điều gây rung động chẳng dừng lại ở câu nói ấy.

Ushijima, người đem lại cảm giác rằng trong đầu anh ta chỉ có mỗi bóng chuyền, đã xin phép ra về ngay giữa trận đấu tập giao hữu khi nghe tin em người yêu ở nhà ngất xỉu.

"Do đến tháng đau bụng quá mới vậy thôi. Anh chạy về làm gì chứ?"

"Biết đâu không phải thì sao? Đấu tập vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng nếu anh không về, dù em có sao hay không, anh cũng sẽ ân hận."

Biết nói sao với anh bây giờ, được một người đặt ở trong lòng yêu thương như vậy quả thật rất hạnh phúc, em sao có thể bảo anh đừng làm thế nữa. Có lần em đang dỗi anh một chuyện gì đó, rất nhỏ nhặt nên bây giờ em cũng không còn nhớ. Tối hôm ấy, ngồi trên giường xem một bộ anime cảm động mà khóc sụt sịt, bỗng cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy mình từ phía sau.

"Anh xin lỗi." Chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu, vừa nghiêm túc lại vừa hoang mang.

"Chuyện gì ạ?"

"Anh không biết em giận chuyện gì, nhưng anh không muốn em khóc. Anh xin lỗi, anh không được tinh tế lắm, nếu em có chuyện gì không vừa ý, có thể nói cho anh biết."

Thì ra là nghĩ em khóc vì giận anh đấy. Đang buồn vì kết phim không như ý, em bỗng thấy buồn cười, cũng âm thầm quyết định về sau sẽ không giận dỗi linh tinh nữa. Còn có một lần em đang đọc truyện ngôn tình, anh thấy em có vẻ bực bội liền lại gần hỏi han.

"Nam chính của truyện này nhé, thông minh cực. Vì ảnh có công đàm phán thành công, tạm thời ngăn cản chiến tranh nên nhà vua đã cho anh ấy lựa chọn giữa hai phần thưởng. Một bên là ngọc ngà châu báu, phong cho một tước hiệu nhưng không có thực quyền, sau này anh ấy có thể sống cuộc sống xa hoa, nhàn tản. Một bên là ban cho anh ấy một chức quan, khả năng thăng tiến cao, sau này anh ấy có thể trở thành một đại thần được nhiều người lôi kéo. Nhưng anh ấy lại chỉ muốn cưới công chúa, kết quả là nhà vua tức giận, chỉ ban thưởng ngoài mặt một vài món vàng bạc thôi, còn lại gì cũng không có. Này nhé, nếu là Wakatoshi, anh sẽ chọn cái gì?"

"Ừm,... chắc là ngọc ngà châu báu."

"Tại sao?" Em khá bất ngờ vì đáp án này, Ushijima không có vẻ gì là người để ý tiền bạc, vật chất như vậy.

"Anh không cần làm quan to. Anh đã có em rồi nên cũng không muốn cưới công chúa. Ngọc ngà châu báu thì có thể dùng làm đồ trang sức cho em. Bình thường em cũng thích mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đó mà."

Ushijima chính là kiểu người như thế đấy. Anh có thể không phải người tinh tế nhất, nhưng tình cảm của anh đơn giản, thuần khiết, cách bày tỏ thì rất trực tiếp. Chỉ vì em nói muốn kết hôn sau năm 25 tuổi, vì lúc ấy trưởng thành, tỉ lệ li hôn sẽ giảm đi và muốn độc lập về mặt tài chính, chứ không muốn phụ thuộc vào anh, Ushijima quả thật cùng em đợi.

Sau đó lại vì nghe thấy bạn bè bảo yêu lâu vậy mà không cầu hôn sẽ khiến em thấy thiếu cảm giác an toàn, anh quyết định mỗi năm đều cầu hôn một lần, đợi đến khi em 25 tuổi. Làm sao có thể từ chối một Ushijima như vậy chứ, một Ushijima khiến em dù nhạy cảm đến mấy cũng chẳng thể cảm thấy bất an.

Năm nay, em đã tròn 25 tuổi rồi, vừa đồng ý lời cầu hôn cuối cùng của anh. Mong rằng có thể trải qua một đám cưới ngọt ngào và một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người đàn ông của em, Wakatoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro