[Tsukishima] Classmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp, em ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống gần phía cửa ra vào. Chỉ cần hơi nghiêng đầu lại một chút là có thể nhìn thấy cậu bạn mình thầm thương trộm nhớ. Cậu ngồi ở dãy trong cùng, ngay bên cạnh cửa sổ.

Tình cảm này đã được giấu kín suốt hai năm. Em cũng không nhớ chính xác nó bắt đầu nảy mầm từ khi nào, lúc cậu đưa em mượn áo khoác che chân vì bị một người đàn ông nhìn chằm chằm trên tàu điện hay chỉ đơn giản là một ngày nọ vô tình bắt gặp cậu cười tươi dưới ánh nắng.

Ánh mắt em cứ như vậy mà luôn dõi theo người con trai ấy, dần dần hiểu rõ về cậu hơn, biết rằng cậu thích bánh kem dâu ở một cửa tiệm ở gần trường, biết cậu thường hay đọc sách liên quan đến động vật. Thích cậu như vậy nhưng chẳng dám thổ lộ, sợ nếu lỡ như cậu từ chối, em sẽ phải từ bỏ cảm xúc tốt đẹp mà mình nâng niu suốt hai năm này.

Vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời, hai người vô tình lướt qua nhau trên hành lang chật hẹp của dãy lớp học. Em giả vờ bình tĩnh đã quen, che giấu tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, đợi đến khi đi qua rồi mới ngoảnh đầu nhìn lại.

Chẳng ngờ lại chạm mắt vào đúng khoảnh khắc ấy, em hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân, cảm giác tình cảm non nớt kia như đang bị phơi ra trước mặt người em muốn giấu nhất. Nếu lúc ấy bình tĩnh lại một chút, em đã có thể nhận ra rằng cái chạm mắt ấy đâu thể xảy ra nếu chỉ có một người quay đầu cơ chứ.

Chỉ vì quá bối rối, em quyết định tránh mặt cậu suốt mấy ngày sau đó, dù rằng bình thường cả hai cũng rất ít trò chuyện. Cho đến một ngày, vừa tan học, Tsukishima lấy cớ muốn mượn vở văn của em một lát để bảo em ở lại. Em cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ cậu thấy cô giáo khen bài văn của mình nên muốn mượn để tham khảo.

Đợi mọi người về hết, em mới biết ấy chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của cậu là tỏ tình. Nhìn hộp quà nhỏ màu hồng được đưa đến trước mặt, em vẫn chưa tin nổi vào các giác quan của mình, nghi ngờ hỏi lại:

"Cậu không thua cược hay gì đó chứ?"

"Tôi rất nghiêm túc... Tôi thích cậu."

Ngay cả khi đã gật đầu đồng ý, em vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật thiếu chân thực. Chàng trai em thích mọi khi luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt như vậy mà bây giờ đứng trước mặt em, mặt còn đỏ hơn sắc trời hoàng hôn ngoài cửa sổ. Hoá ra đây là cảm giác khi người mình thầm thương cũng thích mình.

Hôm ấy, lần đầu tiên cậu đưa em về nhà, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ chính thức giữa đôi bên. Em vừa đặt chân vào phòng mình liền vội vàng muốn mở hộp quà ra xem. Bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc rất xinh đẹp. Ngoài ra còn có một tờ giấy với nét chữ em lướt qua cũng có thể nhận ra:

"Tôi nghĩ nếu đeo lên tay cậu sẽ rất đẹp nên đã chọn cái này. Mong là cậu sẽ thích."

Em thẹn thùng chôn mặt vào gối, vẫn chưa quen với sự thay đổi của mối quan hệ này. Dù không biết cậu bắt đầu tương tư em từ lúc nào, nhưng sau này cũng nghe được vài mẩu chuyện ngọt ngào. Như việc cậu nghe lỏm được em bảo bạn thân rằng hộp cơm được trang trí thành hình khủng long của cậu thật đáng yêu nên đã về nhà bảo mẹ không cần phải đổi món liên tục cho mình nữa, cứ làm như vậy là được rồi. Kết quả là trưa nào cũng ăn những món giống nhau, ăn nhiều đến phát ngán.

Hoặc một lần thầy giáo yêu cầu phải có người giải được bài toán trên bảng thì cả lớp mới được ra về, Tsukishima rõ ràng đã làm xong rồi, nhưng đột nhiên chẳng muốn đánh thức em đang ngủ gật nên không lên tiếng, chỉ ngồi đó ngắm cô nàng quay mặt về phía mình mà say giấc.

Từ ngày xác nhận hẹn hò, hai người có thể nói là đi đâu cũng có nhau. Sáng sớm vừa ra khỏi nhà đã thấy cậu đứng chờ ở trước cửa, buổi chiều tan học cũng sẽ đợi cậu tập bóng chuyền xong mới cùng nhau trở về. Đường về nhà bây giờ có em, cậu không còn để tay trong túi áo nữa mà sẽ cầm tay em, không còn đeo headphones nữa mà sẽ nghe em kể chuyện đông tây.

Nụ hôn đầu của hai người cũng xảy ra trên con đường quen thuộc ấy, khi đi ngang qua một cây anh đào đang nở bung những bông hoa nhỏ dịu dàng khoe sắc, em đã dừng lại đưa tay đỡ một cánh hoa đang rơi. Những đốm nhỏ phơn phớt hồng theo gió thi nhau rụng xuống, vương trên mái tóc đen dài xoã tung sau gáy. Tsukishima đưa tay nhặt vài cánh hoa trên vai áo em, khẽ hỏi:

"Tôi muốn hôn cậu, có được không?"

Em không ngờ sẽ nhận được câu hỏi thẳng thắn đến vậy, Tsukishima em biết là một cậu con trai nhìn thì ngầu ghê lắm nhưng rất dễ ngại ngùng cơ mà. Não bộ không kịp hoạt động để lập tức đưa ra phản ứng, em chầm chậm gật đầu. Cậu dùng một tay đỡ lấy gáy em, tay còn lại chỉ dám ôm nhẹ bên eo.

Nụ hôn đầu rất nhẹ nhàng, vẫn còn nét ngại ngùng và một chút vụng về. Vì cách biệt chiều cao nên Tsukishima phải cúi đầu thật thấp mới có thể chạm môi, em cũng phối hợp kiễng chân dù không mấy hiệu quả, tay chẳng biết đặt ở đâu, bối rối ôm chặt con gấu bông cậu tặng trong lòng. Em biết không chỉ mình em hồi hộp đến vậy bởi hai má cậu cũng đã nhuộm màu của hoa rồi.

Chính bởi thường xuyên bên cạnh nhau như thế, em từng lo sợ sẽ sớm có một ngày Tsukishima cảm thấy mối quan hệ này thật nhàm chán, dù sao tình yêu tuổi học trò cũng hiếm khi bền vững. Cậu chẳng để nỗi nghi ngờ ấy tồn tại lâu, luôn khiến em cảm thấy bản thân được trân trọng.

Biết em thích uống trà sữa của cửa hàng này thì mỗi lần mua trà sữa cho em chắc chắn sẽ chọn đúng cửa hàng ấy dù nó xa hơn nhiều chỗ khác. Rất thích dẫn em đi chơi bảo tàng, viện hải dương học, trở thành hướng dẫn viên độc quyền của em.

Cậu thích em nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và tự hào vì bản thân có một anh người yêu tài giỏi. Thực tế thì Tsukishima hiểu biết khá rộng nhưng để làm được như vậy thì trước mỗi lần đi chơi đều phải tìm hiểu rất nhiều. Tất nhiên điều này cậu sẽ giấu không cho em biết.

Bạn bè cùng lớp đều biết về mối quan hệ của hai người, em không còn là mục tiêu trong mấy trò đùa của đám con trai nữa. Ngoại trừ một lần. Khi ấy em đang ngồi làm bài tập, một bạn học chạy vụt qua tháo mất dây buộc tóc của em, nào ngờ lại đụng ngay Tsukishima đang đi từ ngoài vào lớp.

Thấy ánh mắt không thiện chí trực tiếp hướng vào mình, bạn nam kia ngại ngùng trả lại cái dây cho cậu. Trước sự chứng kiến của cả lớp, Tsukishima buộc lại tóc cho em. Hai vành tai đỏ lựng của cậu đã bán đứng vẻ mặt điềm tĩnh đến thản nhiên.

Dù hay tỏ ra nghiêm túc và cứng nhắc, cậu luôn đối xử với em rất dịu dàng. Miệng bảo mấy món đồ em thích thật trẻ con nhưng vẫn đồng ý treo con gấu bông bé xinh lên trên cặp. Miệng chê em hậu đậu vụng về nhưng tay vẫn giúp em thoa thuốc vào vết thương.

Tất nhiên chuyện tình nào cũng vậy, không thể lúc nào cũng một màu hồng đầy lãng mạn, em và Tsukishima cũng có lần cãi nhau. Thậm chí đồ ngốc ấy còn từng chọc giận em ngay giữa lúc đang đi chơi lễ hội. Em bực bội quay người bỏ đi, không muốn nhìn thấy mặt cậu. Thấy cậu cứ lẽo đẽo theo đuôi mình, em nhăn nhó quay lại mắng:

"Đã bảo cậu đừng có đi theo tớ nữa, không nghe hả?"

Tsukishima nhìn cô bạn gái chỉ cao đến ngực mình cố ngước đầu lên nạt nộ, thật sự không có tính uy hiếp chút nào, chỉ thấy thật đáng yêu thôi. Cậu không nhịn được đưa tay xoa đầu em, giải thích:

"Tôi sợ cậu bị lạc. Cậu có bao giờ nhớ đường đâu."

Đây không tính là nói dối nhưng lí do chính thật ra là lo lắng em đi một mình buổi tối có thể gặp nguy hiểm. Em còn định phản bác mình có thể xem Google Map thì đã bị cậu ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành:

"Xin lỗi, đừng giận nữa. Cậu bỏ đi rồi tôi biết xem pháo hoa với ai đây?"

Biết vậy mà còn chọc tức em cơ đấy. Đúng là không muốn nhìn thấy mặt cậu mà, gương mặt ấy đáng ghét lắm, lúc nào cũng khiến em dễ mủi lòng. Đúng giờ, pháo hoa bắt đầu được bắn lên, nổ tung rực rỡ trong màn đêm đen. Khi tất cả mọi người đều theo phản xạ hướng mắt về phía ấy, ngay cả em cũng đã định quay đầu, Tsukishima cúi người trao em một nụ hôn sau.

Tiếng pháo to và tiếng người ồn ào lấn át giọng nói của cậu. Em chỉ thấy cậu dịu dàng mỉm cười, còn cậu thì sẽ không nói lại cho em biết.

"Tôi thích cậu. Năm sau lại ngắm pháo hoa cùng nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro