[Tsukishima] Share a bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài mẩu chuyện nhỏ khi chung giường với Tsukishima.

.

[Trước giờ đi ngủ]

Bước ra từ phòng tắm, thấy anh người yêu vẫn đang ngồi nghịch điện thoại đợi mình đi ngủ, em nhanh nhẹn lại gần, ngồi vào lòng anh. Tsukishima cất điện thoại sang một bên, nhìn cô bạn gái hai tay ôm lấy cổ mình nũng nịu đòi hôn. Anh tất nhiên rất sẵn lòng chiều theo ý em, bàn tay không biết vô tình hay hữu ý liên tục vuốt ve khe khẽ vùng đùi lộ ra dưới lớp váy.

Em biết đây là một thói quen của anh, em cũng đã quen với sự đụng chạm thân mật này. Ban đầu, em còn tưởng anh có ý muốn làm vài chuyện không đứng đắn. Bị trêu ghẹo vài lần rồi mới hiểu là không phải, anh chỉ đơn giản là thích âu yếm như vậy thôi.

Tình tứ được một lát, em lười biếng nằm xuống giường, chân vẫn vắt ngang người anh làm nũng:

"Chân em đau quá đi mất, hôm nay phải đi bộ nhiều lắm luôn ý."

Tsukishima nhìn điệu bộ đỏng đảnh của cô nàng mà phì cười:

"Đau ở đâu?"

"Chỗ nào cũng đau cả."

Anh thừa hiểu em người yêu đang ra vẻ đáng thương, nhưng vẫn rất phối hợp cầm một bàn chân em lên quan sát:

"Ở đây thì sao?"

Lòng bàn chân bỗng có cảm giác hơi nhột, em không nhịn được cười khanh khách, muốn rút chân ra khỏi tay anh. Tsukishima giữ cổ chân em lại, ngăn em rướn người đụng đầu vào tủ.

"Được rồi. Nằm yên."

Cuối cùng thì em cũng có thể hưởng thụ anh xoa bóp cho mình, mặc dù thỉnh thoảng lại bị anh trêu chọc, dùng ngón tay gãi nhẹ vào phần đùi non, khiến em ngại ngùng véo tay anh vài cái. Để ngăn mình không thoải mái quá sinh ra ngủ gật, em vươn người lấy điện thoại nằm đọc truyện.

Tsukishima có vẻ không hài lòng, em vừa đọc được một lát, điện thoại đã bị anh lấy đi mất từ bao giờ. Bế em về đúng vị trí của mình, anh giơ tay tắt đèn:

"Đến giờ rồi. Đi ngủ thôi."

Nhìn anh người yêu giận dỗi vì không được chú ý mà em suýt không nhịn được cười, hôn lên cằm anh hai cái để xin lỗi. Tuy đã nghiêm khắc nói phải đi ngủ nhưng cuối cùng Tsukishima vẫn nằm nghe em kể chuyện này chuyện kia một lúc lâu. Có vẻ nói mệt rồi, em mới dựa đầu vào ngực anh, từ từ vào giấc. Thấy người con gái trong lòng đột nhiên im lặng, hơi thở đều đều, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:

"Ngủ ngon."

.

[Thức khuya]

Em đang đọc truyện đến đoạn kịch tính đã bị anh người yêu bắt đi ngủ. Nói đến mấy vấn đề liên quan đến sức khoẻ của em, Tsukishima ít khi nhân nhượng. Em cũng không dám cãi lời, đợi anh ngủ say rồi mới lén lút lấy điện thoại ra đọc tiếp. Cứ tự nhủ một chương nữa thôi, cuối cùng đọc đến tận hai giờ sáng.

Thấy anh nằm phía sau có cử động nhỏ, em giật mình tắt điện thoại giấu vào trong chăn. Tsukishima mơ màng tỉnh lại, nhìn em nằm quay lưng lại với mình, còn cách mình một đoạn khá xa, anh dịch người lại gần ôm em vào lòng.

Qua một lát, thấy anh có vẻ đã ngủ lại, em mới mở điện thoại lên. Màn hình vừa sáng liền nghe được giọng nam trầm thấp bên tai:

"Khỏi bao biện nhé."

Thấy giọng điệu đầy vẻ không hài lòng ấy, em biết mình tiêu rồi. Bị anh tịch thu điện thoại, em quay người lại ôm lấy anh, năn nỉ:

"Em đọc nốt một chương nữa thôi mà, được không?"

"Không buồn ngủ à?"

"Không ạ." Em tưởng có hi vọng, vội vàng phủ định.

"Vậy mình làm chút chuyện khác?"

Tsukishima luồn bàn tay lành lạnh vào trong áo phông của em. Hiểu rõ em không mặc áo lót lúc đi ngủ, anh nhanh chóng đưa tay chạm đến nơi mềm mại mà xoa nắn. Em xấu hổ, vội lắc lắc đầu, ngăn bàn tay nghịch ngợm của anh:

"Em không đọc nữa. Em sẽ đi ngủ mà."

Anh nghe vậy cũng không trêu em nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm."

Tsukishima không định làm gì khác, nhưng tay vẫn không chịu để yên mà vuốt nhẹ dọc lưng em dưới lớp áo. Em làm gì còn nghĩ được đến truyện mình vừa đọc nữa, cố rời sự chú ý khỏi tay anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

[Ác mộng]

Phát hiện người trong lòng hơi run rẩy, liên tục gọi tên mình, Tsukishima vừa tỉnh giấc vội vỗ nhẹ vào lưng em, khẽ trả lời:

"Anh đây."

Nghe giọng anh, em mơ màng mở mắt, khoé mi vẫn còn ươn ướt, ôm chặt lấy người trước mặt, dụi đầu vào ngực anh. Tsukishima nhẹ nhàng xoa đầu em, lo lắng hỏi:

"Mơ thấy ác mộng hả?"

Em gật gật đầu, kể lại giấc mơ khó chịu kia:

"Xung quanh tối lắm, em nhìn thấy anh rồi nhưng gọi thế nào anh cũng không nghe thấy, không để ý đến em."

Tsukishima lau khoé mắt cho em, liên tục trấn an:

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa, chỉ là mơ thôi. Muốn uống nước không, anh đi lấy."

Em lại lắc đầu, ôm chặt anh hơn.

"Anh đừng đi, ở đây với em."

Tsukishima từ bỏ ý định đứng dậy, dùng tay nâng cằm em lên, cúi đầu hôn một nụ hôn thật dài, hôn tới nỗi đầu óc em mơ màng, dường như quên mất giấc mơ vừa gặp. Thấy em có vẻ đã bình tĩnh hơn, anh mới dừng lại.

"Giờ đi ngủ nhé."

Nằm trong vòng tay anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập trong lồng ngực rắn chắc, em cảm thấy an tâm hơn nhiều. Anh vẫn ở ngay đây, vẫn quan tâm, lo lắng cho em.

.

[Morning after sex]

Tỉnh dậy trong chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, chiếc áo vốn có thể che hết nửa phần đùi nhưng ngủ một giấc đã bị kéo lên tận rốn khiến em cảm nhận rõ ràng bên dưới bản thân đang không một mảnh vải che thân. Mỗi lần thân mật xong, em đều sẽ mè nheo đòi mặc áo của anh rồi giấu luôn trong ngăn tủ của mình. Có lần Tsukishima tìm thấy đến chục cái áo trong tủ của em.

Cảm nhận lưng và chân đau nhức vì chuyện buông thả vào đêm qua, em không muốn di chuyển chút nào, chỉ muốn nằm yên một chỗ. Vì vậy, Tsukishima vừa vào phòng đã thấy em người yêu nằm thẫn thờ, im lặng nhìn trần nhà, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Thơ thẩn gì nữa cô nương? Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu luôn rồi."

Anh ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc em, cúi người hôn vài cái chào buổi sáng. Em bĩu môi, nhăn nhó chỉ trích anh:

"Em như vậy không phải tại anh à?"

Tsukishima khẽ cười nhìn em nhõng nhẽo, có vẻ cúi đầu hơi mỏi nên dùng sức bế em ôm vào lòng, tiện tay kéo chiếc áo che lại nơi cám dỗ bản thân.

"Vẫn còn khó chịu hả?"

"Siêu khó chịu luôn ấy. Phải ăn bánh kem dâu của anh mới hết. Mà vậy vẫn chưa hết đâu nhé, phải đưa em đi chơi, phải đi shopping với em mới hết được."

Có vẻ vấn đề của em là do anh gây ra thật rồi, do anh chiều em quá nên mới được đằng chân lân đằng đầu đây.

"Được rồi, hôm nay đều nghe theo ý em cả. Bây giờ tiểu thư chịu khó vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng trước được không?"

"Nể mặt nhà ngươi đẹp trai nên mới chấp nhận đấy."

.

(Cam: Phần "Morning after sex" là do tui gặp random topic này trên page "Tam đề cho câu chuyện của bạn" thấy thú vị nên viết nha.

Có 4 phần định viết mỗi phần 1 char mà cuối cùng lại viết full Tsukki. Mong mn sẽ thích. 🤍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro