[Lev] Russian Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi học về, bắt gặp một bé mèo hoang đang nằm phơi nắng, Lev không kìm lòng được lại gần vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mèo con không phản kháng lại sự tiếp cận của cậu, tỏ ra rất thoải mái khi được gãi cằm.

Lục tìm trong cặp sách một hồi vẫn không thấy gì cho nó ăn cả, Lev đang nghĩ xem có nên mua một chút đồ rồi quay lại không thì con mèo bỗng đứng dậy chạy đi, rẽ vào một ngôi nhà gần đó. Cậu tò mò đi theo nó, trông thấy phía sau hàng rào trắng là một khu vườn nhỏ, bên trong có một cô gái trạc tuổi cậu đang đứng giữa một đám mèo con, chia pate vào bát cho từng bé.

Lev là một người rất yêu mèo, nhưng lúc này, trong mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh của cô gái nhỏ trong chiếc váy dài cùng màu với nắng. Tiết trời vào thu vừa trở lạnh dường như ấm áp hẳn lên nhờ có nụ cười của em. Cậu đã đứng tại chỗ nhìn thật lâu, đến tận khi ánh nắng chiều tà dần tan vào trời đêm, cậu mới nhận ra rằng đã muộn, cần phải về nhà rồi.

Sau ngày hôm ấy, mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này, Lev đều không tự chủ được mà dừng bước chân lại một lát ngó xem em có đang ở đó hay không. Tuy không phải lần nào cũng may mắn gặp được, nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó có thể khiến trái tim cậu rạo rực suốt cả ngày.

Đôi lúc em sẽ ngồi ở ghế đọc sách, trên bàn đặt một đĩa bánh ngọt màu matcha và một tách trà bằng sứ, khung cảnh ấy mang một vẻ đẹp thật thanh khiết, dịu dàng, như thể người ở đó đến từ một thế giới thần tiên khác hẳn với cậu vậy. Cũng có lúc sẽ thấy em ngồi yên lặng đan len, mấy con mèo ngoan ngoãn nằm bên chân chờ đợi cái áo của chúng được hoàn thành trước mùa đông giá rét. Còn cả những lần em vô tình thiếp đi trên ghế dựa, đến cả nắng chiều cũng chẳng nỡ đánh thức thiên thần đang say ngủ.

Lev hiểu rõ em không phải thiên sứ hay gì đó tương tự, em là một nữ sinh học cùng trường với cậu. Cậu đã từng nhìn thấy em trong canteen trường, cũng cười đùa với bạn bè như bao người khác. Thế nhưng dõi theo lâu như vậy vẫn chẳng biết tên hay lớp em đang học.

Câu chuyện sẽ không có tiến triển gì nếu ngày đó không bị em bắt gặp lúc cậu đang ngẩn ngơ nhìn về hướng vườn nhà.

"Tôi phát hiện cậu đứng đây rình mò vài lần rồi. Cậu tin tôi báo cảnh sát không?"

Lev thấy bản thân bị hiểu lầm thành biến thái thì hoảng loạn lắc đầu, liên tục thanh minh. Em tất nhiên không tin tưởng, nếu không phải mỗi lần đi ngang qua cậu chỉ dừng lại vài giây rồi đi ngay, em đã báo cảnh sát luôn mà không cần nói chuyện rồi. Mấy tên biến thái đều thích nhìn chằm chằm nhà người ta mà.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Câu hỏi này làm Lev sững lại trong giây lát. Cậu mỗi lần đi qua đây đều nán lại 5 giây vì cớ gì? Vì muốn nhìn thấy người con gái trước mặt này, dù chỉ 1,2 giây cũng được, hơi ngớ ngẩn nhưng ấy là niềm vui của cậu. Lev đột nhiên hiểu ra một vấn đề đáng ra phải được khám phá từ lâu.

"Tớ... tớ nghĩ là... mình lỡ thích cậu mất rồi."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, em không nghĩ đây là nói dối. Khá bất ngờ với câu trả lời như vậy, giọng em đáp lại cũng mềm mỏng đi nhiều.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tôi với cậu không quen nhau. Cậu còn chưa biết gì về tôi thì sao có thể nói là thích? Đừng cư xử ngốc nghếch, có lẽ cái cậu thích là ngoại hình của tôi thôi, dù tôi chẳng thấy mình có chỗ nào xinh đẹp. Vậy nhé, nhìn trộm rất bất lịch sự, mong cậu không làm vậy nữa, cũng đừng lãng phí thời gian với tôi làm gì."

Từ chối thẳng thừng như vậy, em còn tưởng chàng trai trước mặt sẽ buồn bã rời đi, nào ngờ tên này đứng ngớ người một lúc rồi câu thốt ra khỏi miệng lại là:

"Vậy... tớ có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?"

"..." Em tự hỏi cậu có tự nhận thức được mình vừa bị từ chối không nhỉ. "Xin lỗi, không thể, cậu về đi."

"Vậy tên thì sao? Tớ có thể biết tên cậu không?" Lev vẫn không bỏ cuộc.

"... Y/n."

Em không biết tại sao mình lại nhượng bộ, vì sự kiên trì của cậu làm em mủi lòng hay vì chính bản thân em cũng muốn cho cậu một cơ hội.

.

"Vậy là chú mày đã bị từ chối à?"

Tại câu lạc bộ bóng chuyền trường Nekoma, các thành viên ngồi quây lại thành vòng tròn như đang họp hội đồng quản trị, mục tiêu là cho Lev lời khuyên thích hợp về những vấn đề tình cảm gần đây của cậu. Phải nói là cả đội đã rất bất ngờ khi tên ngốc năm nhất này tuyên bố bản thân đã biết yêu, tuy rằng vừa bị từ chối.

Lev lắng nghe rất chăm chú những đề xuất của mọi người, tự cổ vũ bản thân phải nỗ lực đưa nàng về bên cạnh bằng mọi cách. Kể từ đó, em thấy Lev thường xuyên đến đưa đồ ăn vặt cho mình, nếu hôm nào không có thì tức là ngày đó cậu nghỉ học. Ban đầu em từ chối không nhận, nhưng cậu chẳng quan tâm, dúi đồ vào tay em rồi chạy đi luôn.

Sau này thì em không khước từ nữa, không phải vì nhận đồ lâu đã thành quen mà là đang ngầm đồng ý cho phép cậu theo đuổi mình. Ngoài đồ ăn ra, thỉnh thoảng em sẽ nhận được mấy món quà nho nhỏ, rất đa dạng, từ nữ trang như lắc tay, vòng cổ cho đến dụng cụ học tập như quyển sổ, cây bút rồi đến cả mấy món đồ trang trí xinh xinh.

Dù chưa hẹn hò nhưng có vẻ Lev đã đổ hết túi tiền vào việc này rồi. Em thắc mắc không biết cậu có còn tiền tiêu cho bản thân mình không. Tên mèo Nga ngố này có vẻ không nhận ra thái độ của em đối với cậu đã khác những ngày đầu.

Mỗi khi cậu đi qua nhà em đều tránh không nhìn vào vườn nhà nữa. Nếu vô tình chạm mắt sẽ vội rời tầm nhìn của mình rồi đi thẳng, chỉ sợ em cho rằng bản thân vẫn thường ở đây rình trộm. Em buồn cười gọi cậu lại, đưa tặng một giỏ bánh mình vừa làm, bảo cậu không cần phải căng thẳng như thế nữa.

Lev vui đến nỗi muốn nhảy chân sáo về nhà, nhưng vừa đi được mấy bước lại sợ bánh bị hỏng vì xóc nảy nên đành nghiêm chỉnh trở lại. Em đứng phía sau quan sát mà không nhịn được cười. Yêu vào rồi ai cũng ngốc nghếch như vậy hả?

Khi đã thân thiết hơn một chút, em cuối cùng cũng nhận lời mời của cậu đến câu lạc bộ xem mọi người đấu tập. Đến lượt cậu phát bóng, em đã cổ vũ rất nhiệt tình. Lev cười tươi quay sang nháy mắt với em, ra vẻ thật ngầu dùng hết sức lực để đập bóng, đáng tiếc là bóng lại ra ngoài. Cậu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội hét to giải thích.

"Đấy là do tớ căng thẳng thôi. Gần đây tớ phát bóng rất ổn mà. Phải không, anh Kuroo?"

"Anh thấy mày tự tin lắm mà, căng thẳng chỗ nào?" Kenma không do dự vạch trần.

Cả đội cười nắc nẻ, bầu không khí ở đây thật đáng yêu. Mọi người không vì một ai đó phạm lỗi hay mất điểm mà khó chịu. Tuy pha bóng đó hơi mất mặt, nhưng xem cả trận, em cũng biết Lev là một tuyển thủ không hề yếu chút nào, nhất là với chiều cao đáng sợ của cậu.

Đợi mọi người đấu xong 3 set cũng đã muộn, lần đầu tiên em đồng ý để Lev đưa về nhà. Dọc đường đi cậu huyên thuyên đủ điều, đến trước cửa nhà em vẫn còn lưu luyến chưa muốn chia tay.

"Ước gì ngày nào cũng có thể đưa cậu về nhà như thế này nhỉ?"

Nghe giọng cậu đượm buồn, em liền biết cậu chẳng hiểu được chút gì mấy cái gọi là đèn xanh đèn đỏ mà em cố tình cho cậu thấy. Đúng là làm em bực mình mà. Sao lần đầu tiên thổ lộ nhanh như vậy mà bây giờ em đã ra tín hiệu bao nhiêu lần rồi vẫn không dám.

"Vậy cậu tỏ tình một lần nữa đi."

Em đã chủ động đến thế rồi, nếu cậu không biết nắm bắt cơ hội, em cũng không còn gì để nói. Lev không dám tin ý em có phải là những gì mình đoán hay không, kinh ngạc tới ngỡ ngàng, lắp bắp đáp lời:

"Nhưng tớ... tớ chưa chuẩn bị quà."

Em bất lực thở dài, bị cậu chọc tức đến bật cười.

"Cậu nghiện mua quà đến ngốc luôn rồi hả? Nhiều tiền nhỉ? Tớ lo lắng cho ví tiền của cậu thay cậu luôn đấy. Lần đầu cậu tỏ tình sao không có quà?" Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, em gợi ý. "Được rồi, giờ tớ sẽ nói cho cậu món quà tớ muốn, cậu cũng có thể chuẩn bị được luôn."

Lev bị mắng mà không dám ho he gì, gật đầu chờ đợi em nói tiếp. Em chỉ tay vào khóm hoa hồng ở góc vườn, chỉ đạo:

"Cắt cho tớ một bó."

"Nhưng đó là hoa nhà cậu mà."

"Cậu có làm không?"

"Tớ cắt, tớ cắt."

Ai mà ngờ được việc tỏ tình của cậu lại giống như bị ra lệnh như vậy chứ. Hì hục cắt một bó hoa to, cắt xong tay cũng lấm lem đầy bùn đất. Lev bỗng quên hết mấy lời mình đã học thuộc từ lâu, chỉ biết trịnh trọng diễn đạt những gì mình nghĩ ngay lúc ấy:

"Tớ thích cậu. Tớ muốn ngày nào cũng có thể đưa cậu về nhà, muốn được gọi điện cho cậu lúc thấy nhớ, muốn rủ cậu đi chơi vào cuối tuần, muốn cậu nhìn tớ chơi bóng, chỉ nhìn tớ thôi, không nhìn ai khác nữa. Cậu sẽ đồng ý để tớ chăm sóc cho cậu chứ?"

"Còn chưa biết ai chăm sóc ai đâu nhé."

.

Vậy là từ cái gật đầu năm ấy, đến giờ hai người đã chung đường được 8 năm. Ngày ấy đồng ý hẹn hò cũng không ngờ Lev và em sẽ trở thành một cặp đôi có thể chí choé với nhau suốt cả ngày.

"Lev, anh ăn nho em để trong tủ lạnh đúng không?"

"Anh đã ăn hết đâu."

"Nhưng em chưa ăn miếng nào mà! Còn có một tẹo này. Anh không thương em đúng không?"

"Anh thấy bóc rồi mà, nên tưởng em ăn rồi. Sao em lại mắng anh chỉ vì một chùm nho chứ? Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta lại không bằng một chùm nho à?"

"Đừng có trả treo, đi mua đền cho em ngay."

Hay cãi nhau là thế nhưng em biết Lev thương em lắm, đi đến đâu cũng khen cô bạn gái này cả ngày không biết chán. Trợ lí của anh có lẽ đã quá quen với những cảnh như thế này.

"Hôm nay chụp ảnh với con mèo này ạ? Đáng yêu thật đấy. Nhìn nhỏ nằm ườn ra này, giống Y/n nhỉ? Em phải chụp cho cô ấy xem mới được."

Từ ngày có công việc ổn định, có thể tự kiếm ra tiền thì Lev càng không kiểm soát nổi việc mua quà cho em.

"Thấy cái này lập tức nghĩ đến em luôn đó, đẹp không?"

Có anh người yêu lúc nào cũng nghĩ đến mình tất nhiên là rất vui, nhưng em vẫn phải cùng anh quản lí việc chi tiêu. Dù sao cũng là tiền của anh, bình thường em sẽ không can thiệp nhiều, nếu thấy tiêu quá trớn thì mới nhắc nhở. Tuy nhiên, gần đây, em nhận thấy tài khoản thường xuyên bị trừ một số tiền không nhỏ.

Lev không kể gì với em, em cũng chưa nhận được món quà gì mới. Không phải em muốn mình đa nghi nhưng việc này khiến em đột nhiên có suy nghĩ rốt cuộc số tiền này anh tiêu cho ai. Lòng có nghi ngờ, em bắt đầu để ý Lev nhiều hơn, cuối cùng cũng phát hiện anh lén lút lấy một túi đồ trong tủ ra ngắm nghía rồi lại đặt về vị trí cũ, còn đóng khoá cần thận, ngày nào cũng như ngày nào.

Vậy là anh có chuyện giấu em thật, đáy lòng em hụt hẫng, còn có chút lo lắng, sợ mình tìm ra điều không mong muốn. Rốt cuộc vẫn chẳng nhịn nổi tò mò, em đợi Lev ra ngoài để xem thử. Quả thật đã vô tình thấy được điều không nên thấy mất rồi. Bên trong túi là một hộp nhẫn, chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp khắc tên của anh và em.

Em bối rối sắp xếp mọi thứ về như cũ, hồi hộp không biết lúc được cầu hôn làm cách nào mới có thể giả vờ bất ngờ cho anh vui đây. Ngay lúc này, Lev cầm một đĩa Oinarisan đi vào làm em giật nảy mình.

"Xem anh mới mua gì nè, nhưng mà không có phần em đâu nhé. Ai bảo lần trước dám lấy thạch pudding của anh cho người khác."

Nếu là bình thường em sẽ chạy đến tranh ăn với anh rồi, nhưng bây giờ nhìn anh, em chỉ thấy xấu hổ, đành mắng anh che giấu vẻ ngại ngùng.

"Lev ngốc, đáng ra anh phải giấu kĩ hơn chứ."

Lev mắt tròn mắt dẹt không hiểu mình bị mắng vì cái gì, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm, anh cười ngờ nghệch cầm đĩa đến gần, ôm lấy người em:

"Thôi đừng giận, anh cho em ăn là được chứ gì?"

Ngốc nghếch hết chỗ nói mà. Nhưng mà ai bảo em lại thích đồ ngốc như anh cơ chứ.

.

Chương này viết tặng bạn Thanh Huyen và có sự giúp đỡ đặc biệt từ bạn ý 🤍

Được viết theo tam đề do bạn Trần Thị Khánh Ngân đề xuất: khu vườn nhỏ, ánh nắng chiều tà, hoa hồng.

Tên chương không liên quan lắm nhưng mà mấy bé mèo cũng xuất hiện khá nhiều mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro