[Tsukishima] Special! Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌙 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚, 𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂 𝑲𝒆𝒊 🌙

[Mẩu chuyện nhỏ số 1]

Lau sạch lớp bụi trên chiếc hộp đã nằm thật lâu dưới đáy kệ sách, em lấy ra một cuốn album dày cộp rồi lon ton chạy về phía giường, nơi anh người yêu đang ngồi đợi. Chuẩn bị về cùng một nhà, hai người quyết định sắp xếp ảnh từ hồi còn bé đến lúc trưởng thành của cả hai vào một album chung, sau này có lẽ sẽ còn dày thêm vì sự ra đời của một, hai thiên thần nhỏ.

Đây là lần đầu tiên em được thấy nhiều ảnh của anh đến thế, bạn trai em bình thường chỉ chụp phong cảnh, đồ vật gửi cho em thôi. Háo hức lật xem mấy tấm thuở còn thiếu nhi, em cảm giác như đang được thấy một Tsukishima hoàn toàn khác biệt với những gì em biết.

"Bức này anh mấy tuổi vậy? Vẫn còn mặc tã nè."

Tsukishima đang cố gắng không để ý việc em người yêu vừa lật ảnh mình vừa cười khúc khích thì bỗng bị điểm danh, đành giả vờ điềm tĩnh quay sang trả lời:

"Hình như là tầm 6 tháng."

"Đáng yêu quá trời."

Em cũng không rõ mình thốt lên như vậy là vì đứa bé trong tập album hay vì người đàn ông đang đỏ mặt ngồi kia xếp từng tấm ảnh vào những lá nhựa mỏng. Nhéo tay anh ra vẻ giận dỗi, em mắng yêu:

"Vậy mà chẳng thấy cho em xem bao giờ cả."

"Trẻ con đứa nào chẳng vậy, có gì đâu mà xem." Tsukishima khẽ chạm lên gương mặt của bé gái trong ảnh, thầm nhủ có lẽ riêng em đáng yêu hơn một chút.

Em bĩu môi, nhích người lại gần, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ:

"Sau này con trai mà giống anh chắc chắn sẽ đáng yêu lắm."

Tsukishima quay đầu lại, có vẻ không hài lòng, đưa tay vén lọn tóc rủ xuống trước mặt em ra sau tai, em còn tưởng anh định bảo muốn đứa trẻ sau này sẽ giống em nhưng anh đã lên tiếng phủ nhận suy nghĩ ấy:

"Nó sẽ giống chúng ta."

Lần này thì người ngại ngùng lại là em. Cúi đầu xuống không nhìn anh nữa, em thơ thẩn lật thêm một trang.

"Bộ này đáng yêu thế, hôm nào anh mặc lại cho em xem đi."

Liếc mắt nhìn bộ đồ khủng long mình diện hồi 5 tuổi, Tsukishima phũ phàng từ chối:

"Dừng cái tưởng tượng của em ngay."

Em bật cười khanh khách, thầm quyết định sẽ chốt đơn hai bộ đồ ngủ đôi như vậy. Mua về rồi anh sẽ phải mặc cùng em thôi. Ngó sang xem cuốn album trên tay anh đang lật đến đoạn nào, thấy giữa trang là tấm ảnh em mặc đồng phục mầm non đứng nắm tay một bạn nam cùng lớp, em kéo tay áo anh dò hỏi:

"Thấy em hồi bé dễ thương không?"

"Ừ." Tsukishima lạnh lùng lật qua trang khác.

Em biết ngay anh người yêu bắt đầu giận dỗi rồi đây, song vẫn cố tình trêu:

"Chỉ "ừ" thôi hả? Anh phản ứng kiểu gì đấy?"

Anh nhăn nhó, biết em đang chọc ghẹo nên cũng không giấu mà hỏi thẳng:

"Cậu ta là ai?"

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Anh ghen với một đứa trẻ con luôn hả?"

"Cậu ta không phải trẻ con." Tsukishima hậm hực. "Em dám bảo anh là mối tình đầu của em?"

Thì ra là không vui vì nghĩ em nói dối. Em nhìn dáng vẻ phụng phịu của anh mà chỉ thấy thật đáng yêu. Nhào vào lòng anh đòi hôn hai cái, em nhõng nhẽo giải thích:

"Hồi đó thì biết gì mà thích? Bọn em hay chơi chung nên được giáo viên chụp cho một tấm thôi. Đây là album ảnh của chúng ta mà, vậy cái nào có người không liên quan thì bỏ ra là được. Không được giận em đâu, nhé."

Tsukishima chẳng bao giờ phản kháng lại được kiểu làm nũng như thế này của em. Anh không nói gì nhưng hành động đã thể hiện toàn bộ sự si mê ấy. Để em ngồi trong lòng mình xem ảnh, Tsukishima một tay lật từng trang, một tay bao trọn lấy tay em không ngừng vuốt ve.

Đến giữa cuốn album, anh mới chợt nhận ra điều mình che giấu bấy lâu, định nhanh tay gập lại nhưng đã muộn. Em ngớ người, hoang mang nhìn bức ảnh:

"Ủa, bị lẫn sang bên của anh hả? Không phải, ảnh này... Kei, anh chụp trộm hả? Nhưng cái này... là từ năm lớp 10 rồi cơ mà."

Em quay phắt đầu lại nhìn anh, không dám tin vào điều mình vừa nghĩ. Phải đến năm hai đại học, Tsukishima mới bắt đầu theo đuổi rồi tỏ tình với em. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ thầm thương trộm nhớ một người lâu đến thế.

Tsukishima biết không giấu nổi, màu hồng trên má lan dần xuống tận cổ. Anh nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô gái nhỏ trước mặt, khẽ hắng giọng:

"Không phải anh sợ hay gì. Chỉ là từng nghe em bảo chưa đến 20 tuổi thì không muốn yêu đương nên mới đợi thôi."

Ôm chặt lấy thắt lưng anh, em tự nhủ người con trai này quả thật luôn làm người ta cảm thấy muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt anh mà.

[Mẩu chuyện nhỏ số 2]

Một tháng trước, bệnh đau dạ dày của em đột nhiên trở nặng. Sau vài đêm mất ngủ, Tsukishima cuối cùng cũng không nhân nhượng nữa mà nhất định phải đưa em đi khám. Uống thuốc và chú ý ăn ngủ điều độ thì tình trạng cơ thể em cũng khá lên nhiều, nhưng tính đến nay đã 31 ngày rồi, anh vẫn không cho phép em động đũa vào đồ ăn cay nóng.

Không phải em không quý trọng sức khoẻ của mình, nhưng gần đây đã ổn hơn rồi, em lại chẳng thể sống thiếu đồ cay được nên đã lén lút đặt một hộp to bự về nhà, chưa kịp bóc hàng đã vội giấu vào một chỗ bí mật, đợi anh đi tắm mới dám lấy ra. Tìm mãi không thấy con dao rọc giấy đâu cả, em đành vào bếp lấy đại một con dao nhỏ.

Nhanh chân quay lại phòng, chẳng ngờ điều em nhìn thấy lại là cảnh tượng Tsukishima đang chuẩn bị cầm cái hộp ấy lên xem. Vội vàng chạy đến chắn trước người anh, em luống cuống chẳng nghĩ ra nổi lời giải thích nào hợp lí, đành chất vấn ngược lại:

"Sao anh chưa đi tắm?"

"Anh quên chưa lấy khăn. Em thì sao, đang giấu cái gì?" Tsukishima nhăn mặt không vừa ý.

Em tất nhiên không thể điềm nhiên giải thích như anh được, cố chấp đổ lỗi:

"Sao anh khó chịu với em? Rõ ràng là anh định tự ý xem đồ của em, em còn chưa nói gì anh đâu. Em cũng phải có chút chuyện riêng tư chứ."

Đến lúc này thì Tsukishima hơi bực bội thật rồi. Anh biết mỗi người đều có chút bí mật nho nhỏ, nhưng nhìn bộ dạng chột dạ kia xem, rõ ràng việc này có lỗi với anh. Không nhiều lời đôi co, anh vòng tay ra sau lưng em định giành lấy cái hộp giấy, em lập tức hoảng loạn ngăn anh lại.

Vốn dùng lực chẳng mạnh chút nào, vậy mà Tsukishima bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Em giật mình đến run lên, cảm nhận rõ ràng cảm giác lưỡi dao cứa ngang qua da thịt. Không phải da thịt của em. Chứng kiến máu ứa ra từ lòng bàn tay anh, nhỏ giọt liên tục xuống ga giường tạo thành một bông hoa đỏ rực trên nền trắng, em dường như chẳng thể cử động, ngay cả hô hấp cũng quên trong chốc lát.

"Anh... E... em... để em đi lấy băng."

Nhìn phản ứng vừa lo lắng vừa áy náy của em, Tsukishima thở dài, liếc mắt nhìn cái hộp em cố giấu, biết bên trong là thứ gì thì còn thấy bất lực hơn. Lúc em đem hộp sơ cứu quay lại thì anh đã tự rửa sạch chỗ bị thương rồi, máu cũng ngừng chảy, nhưng nhìn miệng vết cắt và đốm máu trên giường, em vẫn không ngăn được cảm giác tự trách.

Tsukishima chơi bóng chuyền mà, tay phải quan trọng lắm. Em đã làm điều tồi tệ gì vậy chứ? Cẩn thận từng li từng tí băng bó lại vết thương, giọng em hơi run hỏi:

"Có đau lắm không ạ?"

Anh lắc đầu, không muốn nhìn biểu cảm trông như mếu của em lúc này, cố ý nói đùa để em biết rằng mình không giận:

"Hay nhỉ? Giấu con dao sau lưng luôn đấy? Định ám sát chồng em hả?"

Vốn định làm bầu không khí bớt căng thẳng, nào ngờ lại khiến em chẳng kìm được nước mắt mà bật khóc rưng rức.

"Em xin lỗi."

Nhìn em che mặt nức nở, bờ vai run run như chú chim nhỏ sợ bị bỏ rơi, Tsukishima đột nhiên có cảm giác trái tim còn đau hơn cả vết cứa trong lòng bàn tay. Mọi khi em khóc đều sẽ chôn mặt vào lòng anh, lấy áo của anh mà lau nước mắt, nhưng rõ ràng lần này cảm giác tội lỗi khiến em chẳng thể làm thế nữa.

"Em xin lỗi. Em không nghĩ sẽ thành như vậy. Em sẽ nghe lời, sẽ không ăn đồ cay nữa đâu."

Tsukishima kéo em lại gần mình, lấy tay trái lau nước mắt cho em.

"Có chút chuyện vậy thôi, khóc gì chứ? Chỉ đứt tay thôi mà, lúc anh chơi bóng chuyền còn đau hơn. Em thích ăn thì ăn, chú ý một chút là được rồi."

Bấy giờ em mới dám chui vào lòng anh như vẫn thường làm, song vẫn lắc đầu phản bác:

"Không, em không ăn nữa."

Tsukishima biết chuyện này tạo thành ám ảnh trong lòng em, hiểu rõ không khuyên được nên chỉ đành mặc kệ, tay vuốt nhẹ lưng em vỗ về:

"Em quấn băng xấu thật đấy. Trông như cái móng heo thế này thì làm sao anh đi tắm được?"

Em nhìn cái cục tròn tròn trắng trắng trên tay anh, cuối cùng vẫn chẳng thể cười nổi.

"Em sẽ vào giúp nhé."

Thấy mình an ủi chẳng có hiệu quả, Tsukishima cũng không biết phải làm sao. Anh lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu, anh tự làm được."

Rõ ràng chỉ không muốn làm phiền em thôi, chẳng hiểu sao cô nàng nghe xong trông còn buồn bã hơn. Tsukishima cúi đầu, đưa mặt lại gần sát mặt em.

"Em vào cùng thì anh không tập trung tắm rửa được."

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, cũng hiểu rõ ý tứ trong câu nói, em xấu hổ đến đỏ mặt. Cuối cùng biểu cảm cũng sống động hơn chút rồi đấy. Tsukishima xoa đầu người con gái trước mặt, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, cười một cái được không? Em chưa cười, anh chưa đi tắm được."

Sống với em nhiều năm, trình độ dỗ vợ của anh cũng ngày một đi lên, vậy mà sau nhiều nỗ lực như vậy cũng chỉ đổi lại được một cái cong môi thật khẽ. Tsukishima cảm thán việc này thật khó.

"Ừm, em cười xinh lắm. Đừng khóc nữa. Lát anh tắm xong, chúng ta cùng xem phim, được chứ?"

Vì không thường khen em trực tiếp như vậy, chính anh cũng có chút ngại ngùng. Nhìn chàng trai trước mặt cố gắng dỗ mình nín cho dù bản thân mới là người bị thương, đáy lòng em cảm động sâu sắc. Sự trân trọng mà anh dành cho em chính là một trong những thứ tốt đẹp nhất mà em nhận được trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro