𝙎𝙪𝙣𝙖- 𝙈𝙮 𝙏𝙮𝙥𝙚 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Trung Inarizaki

Tại lớp 1-4 của ngôi trường này, nơi cuối lớp tụ tập 3 chàng trai của clb bóng chuyền Inarizaki đang ồn ào kể về cảm nhận và trải nghiệm khi mới bước chân vào ngôi trường đứng nhất nhì ở quận Hyogo này.

- Ashh, chỉ mới giờ ăn trưa thôi sao. Tao không thể chờ đợi cho tới lúc tan học được, tay chân tao đang run rẩy vì không được chạm vào quả bóng chuyền rồi nè.

Cậu trai với quả đầu vàng chói mắt người nhìn đang làm động tác giao bóng này là Atsumu-Miya Atsumu.

- Tay chân run rẩy thêm tiếng cái bụng mày hò réo đấy là đang đói bụng chứ không phải vì bóng chuyền, cái thằng ngu.

Còn người có khuôn mặt giống với cậu trai đầu vàng kia nhưng tóc màu xám ít nổi bật hơn chính là Osamu- Miya Osamu. Và không khó để nhận ra hai người này là anh em song sinh.

- Hảa, mày nói ai ngu cơ, con lợn Samu.

- Ngoài mày ra thì còn ai để tao có thể dùng từ đấy hả, Tsumu.

- Ý của mày chính là muốn gây chiến rồi đúng khônggg? Được, ngon nhào vô, để tao cho mày biết anh hai mày lợi hại cỡ nào.

- Đằng ấy thích thì đây chiều. Riêng khoản đánh đấm tao không có thua mày đâu.

Ngay khi hai chàng trai, một vàng một xám định lao vào cuộc ẩu đả thì người đang cầm chiếc điện thoại vuốt lên vuốt xuống, đưa đôi mắt dài và hẹp kèm theo sự lười biếng mà nhìn về phía hai thanh niên kia nói:

- Nếu hai đứa mày muốn cuối giờ đi lao động thay vì chạm vào bóng thì xin mời. Phòng giáo viên không thiếu chỗ cho cả hai đâu.

Chàng trai với đôi mắt lười biếng và gây nghiện này tên Rintarou-Suna Rintarou.

Sau khi nghe câu nói ấy thì hai con người này cũng tự giác thu nắm đấm lại và ngồi ngay ngắn xuống bàn. Atsumu không chịu đựng được sự chán chường mà nằm bò ra bàn. Ai cũng biết cậu chàng này mới lên Cao Trung được vài tháng thôi nhưng niềm đam mê với bóng chuyền đã luôn cháy bỏng với cậu từ khi còn là một nhóc tỳ.

- Tao không thể chờ đợi được lâu nữa đâu, đã vậy tiết sau còn là tiết Quốc Ngữ và Toán nữa. Tao sẽ bị phạt vì tội ngủ trong giờ mất thôi huhu...Huh, Suna, mày đang xem cái gì thế.

Có thể nói Atsumu phân tán nỗi buồn rất nhanh khi mà thứ trong điện thoại của Suna khiến cho cậu tò mò. Osamu cũng ghé mắt vào xem thì đó là tài khoản của một chị khóa trên, trông cũng khá xinh nên Atsumu bắt đầu bật mode trêu ghẹo cậu bạn bàn dưới.

- Ầy, Suna à bộ mày hứng thú với các chị hả, mới vào trường không lâu đã định tìm kiếm tình yêu rồi hay sao. Chia sẻ với anh em chút đi nào~

- Chỉ là chị ấy gửi lời mời kết bạn cho tao còn tao thì không có hứng thú. Định xem mặt mũi chị ấy thôi.

- Được gái xinh gửi lời mời mà chảnh hả mày, không những thế còn có quả body rất đẹp nha. Vậy mà mày không hứng thú sao? Body của chị ấy đúng chuẩn gu của tao luôn đó, nếu là bạn gái thì cưng hết nấc.

Atsumu cứ ngồi đó và mải mê chia sẻ về gu bạn gái của mình khiến cho Osamu bày bộ mặt khinh khỉnh ra còn Suna thì có vẻ không quan tâm lắm.

- Đó là gu của mày chứ không phải là của thằng Suna. Gu của tao cũng là body kiểu đấy nhưng mày thôi cái bộ mặt lúc mày bày tỏ ra đi, trông như biến thái ấy Tsumu.

- Thằng Samu nói đúng đấy. Chị ấy không phải gu tao và bộ mặt của mày đúng là kinh thật.

Suna vừa nói vừa lướt điện thoại vừa trêu chọc Atsumu khiến cậu ta thẹn quá hóa giận mà nói to lên:

- Mặt của tao thì sao chứ? Vậy còn mày thì sao Suna? Gu của mày là như nào mà đi chê tao hả?

Lần này thì Suna không nhìn điện thoại mà đặt nó xuống bàn. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía Atsumu và nói:

- Gu của tao à?...Có lẽ hơi nhỏ nhắn, đáng yêu và trông yếu đuối một chút để tao có thể bảo vệ người ta chăng.

Nói xong Suna lại tiếp tục lướt điện thoại mà không thèm ngẩng đầu lên một lần nào. Còn phía anh em nhà kia thì một bất ngờ, một ghê tởm và đương nhiên sự ghê tởm ấy là của Atsumu.

________

Và câu chuyện về gu bạn gái của ba chàng trai ấy cứ thế khép lại cho tới khi lên Năm 2 Cao Trung. Lại là chỗ ngồi quen thuộc ấy nhưng có vẻ bọn họ đã nổi tiếng hơn với cả trường bởi trình độ bóng chuyền và các giải thưởng khi tham gia giải đấu Mùa Xuân. Ngoài trình độ bóng chuyền thì gương mặt cũng là điểm nhấn nên việc nhiều fan nữ với cả ba như là chuyện thường ở huyện

- Mặc dù nổi tiếng hơn rồi nhưng tại sao tao vẫn không có bạn gái cơ chứ?

Atsumu nhăn nhó vì sự bất công mà mình gặp phải. Với tính cách trẻ con thì tất nhiên là lại ngồi khóc tâm sự với bạn bè rồi

- Fangirl của mày nhiều mà vớ đại một em xinh tươi mà cưng chiều với yêu đương.

Một cậu bạn cùng lớp lên tiếng trêu ghẹo.

- Bạn gái chứ có phải hàng hóa đâu mà mày nói như vậy. Với lại tình yêu thì phải xuất phát từ con tim chứ không phải là mắt nhìn.

Atsumu thao thao bất tuyệt, mặt vênh lên khi cảm thấy câu nói vừa rồi của mình rất có ý nghĩa.

- Hiếm khi thấy mày nói được một câu có ý nghĩa ha. Nhưng mà công nhận tình yêu thì phải đến từ trái tim...Nhưng vẻ bề ngoài mày xấu thì mày có chịu không Tsumu.

Suna lên tiếng nhưng không quên bồi thêm cho bạn mình một cú vào tinh thần còn Atsumu thì đang nhăn nhó tìm câu trả lời. Mắt láo liêng tìm đáp án thì thấy một bóng người dưới sân trường. Miya Atsumu không nói lên lời mà chỉ biểu cảm bằng gương mặt như đang thấy một thứ gì khủng khiếp lắm khiến cho cả bọn cùng ngó ra ngoài sân.

- Mày nhìn thấy gì mà biểu cảm kinh hãi vậy?

Suna hướng mắt theo chỗ mà chàng trai tóc vàng kia nhìn, ngay lập tức ánh mắt dịu lại mà đăm chiêu nhìn về phía ấy.

- B-bạn gái mày đúng không Suna? Sao ẻm có thể cùng lúc vác hai bình nước nặng 2l như vậy chứ? Em ấy có khi còn khỏe gần bằng tao rồi đó.

Sở dĩ Atsumu nói như vậy thì đúng là em đang vác 2 bình nước thật. Nếu như là con trai thì không nói nhưng em là một đứa con gái. Và bề ngoài trông em không được to lớn cho lắm nếu như phải nói thì em là một đứa hơi lùn về mặt chiều cao. Nhưng em tự tin trong những việc thể chất này vì em không yếu về mặt sức khỏe hay những việc cần đến sức mạnh của một thằng con trai, em đều có thể làm tốt.

Qua bên đây Atsumu vẫn chưa hết bàng hoàng còn Suna thì chỉ mỉm cười nhẹ và đáp lại Atsumu:

- Sao đâu chứ, khỏe mạnh là tốt mà. Em ấy vẫn luôn đáng yêu trong mắt của tao. Với lại vác 2 bình nước thế kia chỉ là chuyện muỗi với Y/n mà thôi.

Vừa nói xong, Suna ngay lập tức kéo ghế ra và bước chân ra bên ngoài cửa lớp. Atsumu không phục nhìn theo hướng Suna đi mà nói vọng ra:

- Ê thằng kia, sao hồi năm I mày nói gu mày là đáng yêu, nhỏ nhắn, yếu đuối để mày bảo vệ chứ hả. Còn nữa em ấy có thể vác được thì mày xuống làm gì chứ?

- Thì em ấy vốn rất nhỏ nhắn mà. Còn việc vác bình nước thì có thằng bạn trai nào vô tâm đứng nhìn bạn gái mình bê nước không, đồ ngốc Atsumu.?

Nói xong Suna quay ngoắt đi mà bỏ lại Atsumu đang giận tím người ở bên trong. Không ngoài dự đoán Osamu vẫn bồi thêm câu để hạ nhục cậu tới cuối cùng.

- Nó nói đúng rồi đấy Tsumu. Mày không có người thương nên tưởng ai cũng suy nghĩ đơn giản như mày hả.

- Há, chỉ là yêu đương thôi mà. Chắc chắn tao sẽ tìm một cô bạn gái cho tụi mày lác mắt ra.

__________

Em đang vừa bê bình nước vừa cười nói với bạn bè thì nhìn thấy bóng dáng người bạn trai cao gần m9 đi từ trên bậc thang xuống và bước nhanh đến chỗ em. Cô bạn gái đi cùng thấy thế cũng trêu ghẹo vài câu rồi đi vào lớp trước để lại khoảng thời gian cho cặp đôi đũa lệch tình tứ. Vừa nhìn thấy em Rintarou đã mỉm cười nhẹ và đỡ lấy cho em 2 bình nước.

- Sao bạn đi cùng mà một mình em ôm lấy 2 bình vậy, Y/n?

- Tại vì bạn ấy mới gãy tay gần đây, em sợ tay cậu ấy không chịu được nên bê hết luôn. Với lại em cũng bê được cả 2 bình mà, Rintarou nhỉ.

Lại mỉm cười rồi, không biết là em có biết được nụ cười của em luôn là đòn chí mạng cho trái tim của Suna. Ngày đầu tiên anh gặp em cũng vậy, nụ cười như mang đến những tia nắng xuân làm cho Suna ngày nhớ đêm mong về nàng thơ của mình. Anh vẫn nhớ như in cảm giác khi trái tim anh bị nụ cười của em làm cho thổn thức.

Ngày anh gặp em là một ngày trời trở mưa giông, tâm trạng ngày hôm ấy của anh cũng vô cùng tệ. Do thời tiết thay đổi đột ngột nên sáng hôm ấy Suna bị cảm nhẹ nhưng không đến mức liệt giường nên anh vẫn tới trường như mọi khi. Lúc ấy Suna đã lên năm II và đã bắt đầu nổi tiếng hơn với mọi người trong trường và đặc biệt với phái nữ cho nên khi vừa vào dãy lớp hội con gái đã chờ sẵn ở cửa lớp để làm phiền anh. Lúc ấy bị kẹp trong đám đông Suna như muốn ngất đi với không khí ngột ngạt và nếu không nhờ cặp sinh đôi đầu vàng, đầu xám kia thì có lẽ anh đã lăn ra sàn nhà rồi. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ xui xẻo tới đó thôi nhưng khi vào tiết thì mới biết bản thân soạn nhầm thời khóa biểu, ai ngờ đâu vào đúng hôm có giáo viên khó thế là Suna bị cô cho đứng ngoài 2 tiết học. Tới giờ ăn trưa thì căng-teen quá đông nên Suna không muốn vào nên nghĩ bụng đành nhịn đói, cũng may có vài fangirl nhét đồ ăn vô túi nên anh lấy nó ăn đỡ và phải hứng chịu ánh mắt ngứa đòn của Atsumu. Bản thân xui xẻo đến mức Osamu cũng phải lên tiếng hỏi thăm.

- Ngày hôm nay mày đen đủi nhỉ Suna. Bộ sáng bước chân trái trước hả?

- Vừa dậy thì bị cảm nhẹ, đến trường thì bị kẹt trong đám đông, còn bị bà cô khó tính cho đứng ngoài 2 tiết. Đến giờ ăn thì không mua được mà phải ăn tạm đồ mà mình không thích. Mày đúng xui luôn đó Suna à.

Ngay lúc này anh chỉ muốn cho thằng đầu vàng kia một trận vì cứ lải nhải bên tai anh hoài. Nhưng không muốn tốn sức nên anh chỉ đành thở dài thay cho những cú đánh kia.

- Mong rằng chút nữa tới clb sẽ may mắn hơn chút.

- Gì, bị bệnh mà vẫn đi tập hả?

- Sắp đến giải đấu rồi, không tập sao được.

Tuy mạnh miệng là vậy nhưng Suna vẫn phải xin phép về trước vì anh cảm thấy cơn cảm cúm đang dần chuyển nặng hơn. Cứ tưởng đã may mắn hơn rồi nhưng ai mà có ngờ lúc chuẩn bị đi về thì trời lại bất ngờ đổ mưa và tệ hơn là Suna thì không mang dù. Cơn mưa không có vẻ gì là muốn dừng cho lắm nên Suna quyết định đội mưa về và chắc chắn ngày mai anh sẽ phải nghỉ học vì cảm nặng hơn. Nhưng như vậy còn hơn là đợi cơn mưa không biết bao giờ dừng như này.

- Ngày hôm nay đúng là tệ thật đấy. Mình sắp phát điên rồi.

Ngay khi anh đang cầm balo chắn lên đầu thì bỗng một chiếc dù hình con vịt từ đâu chắn lên trên đầu của anh. Lúc anh nhìn xuống thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang kiễng chân lên để cây dù không chạm vào đầu của anh và cất tiếng nói nhỏ bên tai .

- Trời mưa to vậy mà anh đội mưa về sẽ bị cảm nặng đó, tiền bối Suna.

Nhẹ nhàng và ngọt ngào, em nói xong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhưng Suna cảm thấy nụ cười ấy của em như ánh nắng xuân đánh bay hết mọi giông tố và sự đen đủi của anh từ sáng đến giờ. Em có phải thiên thần không nhỉ? Suna tự hỏi bản thân mình như vậy.

- Nếu anh không phiền thì em với anh đi chung có được không ạ? Nhà anh ở gần đây chứ, tiền bối?

Chỉ vì mải đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào kia mà anh ngớ người mất một lúc mới trả lời câu hỏi của em.

- À...ừ, anh cảm ơn. Em cho anh đi nhờ đến ga tàu điện được chứ.

- Rất sẵn lòng thưa anh.

Đáng yêu thật đấy, sao em lại có thể hồn nhiên đối với người mới quen vậy nhỉ?

- Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu em không xuất hiện chắc mai anh phải nằm liệt giường cùng với cơn đau đầu rồi.

- Hồi sáng em có nhìn thấy tiền bối đứng ngoài cửa với cái mặt đỏ ửng luôn. Em cứ nghĩ tiền bối lén uống rượu trong lớp rồi bị giáo viên phạt chứ.

- Em phong phú thật đấy. Sáng nay anh bị cảm nhẹ nên chắc mặt đỏ thôi.

- Vậy còn đứng ngoài là sao ạ?

Em khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh, lúc này nhìn em thật giống chú thỏ nhỏ. Anh cũng không khó chịu mà kể cho em nghe.

- Hôm nay anh xui thật đấy. Sáng dậy thì cảm, đến trường thì bị vây kín đã thế còn mang nhầm sách giáo khoa và bị cô cho ra ngoài đứng. Đến giờ ăn thì phải ăn mấy cái bánh ngọt gắt mà người ta bỏ vào cặp chỉ vì căng tin quá đông người. Và trước lúc gặp em thì trời đổ mưa to. Không biết anh có đắc tội với ai không mà sao ngày hôm nay đen đủi quá vậy. Giải đấu Mùa Xuân thì sắp đến nếu an_

Suna đang nói bỗng nghĩ bụng bản thân có đang nói nhiều mà làm phiền em quá không. Em chỉ hỏi lí do vì sao anh đứng ngoài thôi mà lại kể cho người ta nghe hôm nay mình cảm thấy thật đen đủi. Trong phút chốc, Suna nghĩ mình thật đần độn.

- Xin lỗi em, anh lỡ nói hơi nhiều.

- Sao đâu ạ, nói ra thì sẽ giúp bản thân dễ chịu hơn là chịu đựng mà. Nếu mà ngày hôm nay của tiền bối tồi tệ đến vậy thì kể cho em nghe đi, em không giỏi an ủi lắm nhưng mà vẫn khiến tâm trạng anh tốt hơn một chút đó ạ

Khác xa với tưởng tượng của anh rằng em sẽ cảm thấy phiền phức thì biểu hiện của em lại làm anh bất ngờ hơn cả. Giờ thì đúng là anh đã gặp thiên thần rồi nhỉ?

Và rồi hình ảnh một cao một thấp đi trong cơn mưa nói cười với nhau cho đến ga tàu điện Suna vẫn phải cảm ơn em một lần nữa.

- Tiền bối cảm ơn em 3 lần rồi đó. Nếu anh còn nói cảm ơn thêm nữa thì em sẽ nghĩ rằng kiếp trước tiền bối mắc nợ em đó.

Suna bỗng phì cười vì câu nói ngây ngô của em

- Thế tên của em là gì? Học lớp nào để hôm sau anh trả ơn ngày hôm nay em giúp đỡ anh

- Em á? Tên em là _, nhỏ hơn tiền bối 1 tuổi và đang học lớp 1-4.

- Em có thể gọi anh là Suna thay vì từ tiền bối cứng ngắc kia đó. Mà thôi, dù sao cũng cảm ơn em. Anh về trước nha.

- Hm...vậy thì tạm biệt anh, Suna.

Lúc này Suna không nói gì thêm mà chỉ nhẹ xoa đầu em rồi bước lên tàu điện để về nhà. Em cũng vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro