𝙎𝙪𝙣𝙖- 𝙈𝙮 𝙏𝙮𝙥𝙚 𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Suna cứ mãi nghĩ về buổi chiều mưa, bỗng có cảm giác lâng lâng trong lòng. Cứ nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em ngày hôm đó , anh lại vô thức mỉm cười trong lòng. Suna không ngờ mình là người dễ dãi như vậy, chỉ vì được che cho chiếc ô, được người ấy mỉm cười mà rung động không ngừng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị phủi bỏ bởi tư tưởng của chàng trai chuẩn bị bước vào tình yêu mới và cho rằng đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Ấy vậy mà những ngày sau đó, Suna thấy mình ngày càng bị thu hút bởi em, dù cho có ở đâu bóng hình em luôn đập vào mắt anh đầu tiên. Em tốt bụng thật ấy, lúc nào Suna cũng thấy em giúp đỡ người khác cùng với nụ cười mỉm, nếu là anh thì cảm thấy những việc đó thật phiền phức. Thế nhưng cô gái mà anh đang chú ý lại làm những công việc đó gần như là thường xuyên. Và lí do thực sự khiến Suna nhận ra" A, con bé này đáng yêu quá, mình thích ẻm thật rồi" là vào ngày anh được giáo viên nhờ tới thư viện lấy đồ, đang định bê chồng sách quay về lớp thì nghe tiếng" Cốp" ở dãy bên cạnh. Vì tò mò, Suna đặt chồng sách kia xuống rồi đi tới, hóa ra là em nhưng trong tình trạng ôm lấy cái đầu nhỏ kia cùng với quyển sách dày cộm đang nằm ngay ngắn dưới sàn. Nhìn qua cũng biết, em là nhảy lên với lấy quyển sách này để rồi bị nó đập trúng đầu. Suna thầm nghĩ em đáng yêu với cái chiều cao kia nhưng ngay lập tức, trực giác của một tay chắn giữa nhắc nhở anh rằng có gì đó không ổn, ngước lên thì thấy một dàn sách đang nghiêng ngả chuẩn bị ập xuống sau khi quyển sách dày cộm kia rơi ra. Anh gấp gáp chạy lên kéo em ra khỏi chỗ đó, may mắn là tránh được đống sách đổ xuống, nhưng đen đủi là anh lại vấp vào cuốn sách bị rơi lúc đầu kia mà kéo theo em đổ về phía sau. Thế là cả Suna lẫn em đều ngã xuống cùng nhau, lưng anh đập xuống sàn còn em thì đập người vào lồng ngực anh. Ngã xuống có chút mạnh khiến anh nhíu mày, lúc mở mắt ra thì thấy em vẫn đang nhắm tịt mắt rồi dần dần mở ra, nhìn thấy người bên dưới mình là anh, em hốt hoảng nói:

-          Anh...anh, Suna, anh có sao không ạ? Aa, em xin lỗi anh.

Đang nói thì em bỗng nhận ra mình đang đè trên người Suna còn đặt tay lên cơ ngực anh nữa chứ. Vừa ngại ngùng, em luống cuống đỡ anh ngồi dậy.

-          Cao như vậy sao em không nhờ người lấy hộ hay bắc ghế lấy xuống ấy. Nhảy lên lấy để bị thương rồi này.

Suna giơ tay lên xoa xoa chỗ em vừa bị sách đập trúng. Tim em bỗng kêu lên một tiếng khi anh dịu dàng xoa đầu em như vậy.

-          Em không thấy có ai để nhờ nên mới làm như vậy không ngờ lại làm đổ sách xuống huhu. May mà có anh chứ không chắc em nằm theo đống sách kia rồi chứ. Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm.

-          Ừm, lần sau cẩn thận hơn nha. Bây giờ dọn đống này rồi về lớp thôi. Chuông reo rồi đó, nhóc con năm nhất.

-          Dạ...vâng

Cuộc trò chuyện kết thúc, em và anh đứng dậy rồi dọn dẹp với nhau. Dọn xong, khuỷu tay của anh bỗng nhói lên, nhìn mới biết hóa ra do nãy đỡ em mà tay ma sát với mặt đất. Thế mà đến giờ mới cảm thấy đau đúng là kì lạ, còn phía em, sau khi đặt cuốn sách cuối cùng vào kệ quay sang thì thấy vết thương trên khuỷu tay anh. Nghĩ rằng do ban nãy mình ngã nên anh mới bị thương nên luống cuống tự băng bó cho anh. Nói là băng bó thật ra em chỉ lấy cái băng gâu hình con thỏ ra rồi dán lên cho anh.

-          Anh dùng cái này được không ạ, tạm thời trong túi em chỉ có cái hình này thôi...Hay để em chạy đến phòng y tế lấy cái bình thường cho anh nha.

Người ta dù sao cũng là khuôn mặt nổi tiếng của trường sao lại có thể dán cái hình trẻ trâu này lên tay như vậy. Đó là suy nghĩ của em sau khi dán chiếc băng gâu kia lên. Vội chạy đi nhưng bị anh kéo lại.

-          Không sao đâu, anh dùng cái này cũng được. Nhìn cũng dễ thương lắm.

Đang nói đến hai từ " dễ thương" anh bỗng đưa mắt lên nhìn em. Này là khen cái băng gâu kia hay khen em vậy. Nhưng dù sao anh bảo dùng cũng được nên hai người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi về lớp.

Tất nhiên sau khi về lớp anh lại bị lũ bạn Atsumu trêu chọc vì dán cái băng gâu hình con thỏ lên tay. Suna không quan tâm, ngồi vào chỗ nhìn ngắm cái băng gâu mà em đưa nghĩ thầm nó giống y như chủ của nó vậy rồi tự cười mỉm.

-          Tao nói chứ nó bị ấm đầu hả mà nhìn cái băng gâu kia rồi cười vậy.

-          Này chắc dính vô con quễ rồi

-          Con quễ là con gì bây?

-          Con quễ tình iu đó, đồ ngu Atsumu.

Đó, lí do đơn giản là vậy đấy. Từ sau ngày hôm đó, anh đã cảm nhận được tiếng nói của trái tim và bắt đầu lên kế hoạch ẵm nàng thơ về. Thế là cứ hễ rảnh, Suna lại luẩn quẩn quanh những chỗ mà có em, tạo sự trùng hợp bất ngờ. Khi thì giúp đỡ em mang tài liệu cùng, khi thì muốn thể hiện mình ga lăng nên anh nhận bê hết đồ hộ em luôn. Một sự thay đổi nhỏ đáng gờm khiến anh em song sinh nhà kia nhìn Suna với một con mắt không mấy thân thiện. Khỏi phải đoán anh cũng biết trong đầu hai đứa nó là đang chửi mình bị điên. Nhưng mà vậy thì có sao, chỉ cần tán đổ được nàng thơ thì Suna đây tự nguyện. Mắt thấy mối quan hệ hai đứa dần thân thiết và thoải mái hơn, Suna gặng hỏi mời em đến clb bóng chuyền của anh chơi khiến cả bọn trong clb kia được một phen trêu chọc anh dai như đỉa đói. Thân thiết hơn chút nữa, anh mời em đi ăn, đi chơi riêng. Và khi thời cơ đã chín muồi, Suna tỏ tình và hốt em về bên anh.

Yêu vào mới thấy, nhóc con nhà anh đúng là một người năng động, hoạt bát. Em gần như lúc nào cũng cười và còn luôn cười rất tươi. Giống như cục năng lượng tích cực của anh mỗi khi tâm trạng đang buồn vậy. À không, kể cả không buồn thì khi ở bên em mọi điều cũng hóa hạnh phúc mà thôi. Anh em nhà Miya tự hỏi tại sao Suna lại simp em nhiều đến vậy, em cũng không phải mối tình đầu tiên của Suna nhưng khi thể hiện tình cảm thì cứ như là lần đầu trải nhiệm yêu đương vậy.

-          Thì sao chứ, bộ không phải tình đầu thì tao không được phép thích em ấy nhiều vậy hả?

-          À...không, tại tao thấy ẻm mới giống tình đầu của mày hơn là cô người yêu đầu tiên thật kia đó.

Atsumu vừa nói vừa bẽn lẽn như sợ mình nói sai điều gì đó.

-          Mày cứ thử yêu đi rồi tự cảm nhận Atsumu à.

Suna tuy nói giọng bình thường nhưng Atsumu cứ cảm thấy cái giọng của hắn đang mỉa mai bản thân mình không biết một tí gì về tình yêu vậy. Mấy đứa yêu nhau trông ghét thật đó.

____________

Cho tới ngày định mệnh hôm ấy. Suna mới phát hiện ra em không hề giống như vẻ bề ngoài mà em thể hiện ra. Cũng như thường ngày đến lớp, Suna lại đi tìm em nhưng sớm hơn mọi ngày vì tối hôm trước em nói em phải trực nhật nên tới sớm một chút để dọn lớp. Mặc dù lần nào đến lớp em Suna đều có ý muốn giúp đỡ em quét lớp nhưng khi đến thì em đều làm xong rồi nên Suna chỉ cùng em đi đổ rác. Nay cũng vậy, nhưng khi mở cửa lớp ra thì lại không thấy em đâu, bình thường em hay tới lớp sớm lắm mà. Định bụng lấy chổi quét giúp em một chút thì cánh cửa đằng trước mở ra. Là em nè nhưng trông em lộn xộn quá.

-          Rin, hôm nay em ngủ quên mất. Anh lại làm giúp em nữa rồi, đưa đây để em quét, nay là phiên em trực nhật. Thầy cô mà biết là to chuyện đó.

Em bước từ ngoài vào, Suna quét mắt một lượt từ trên xuống thì thấy quần áo em có chút bụi bẩn, tóc thì hơi rối. Ngủ quên thôi mà nhìn em như vừa đi đánh trận vậy. Suna nhìn em đang lấy chổi quét lớp thì đột ngột kéo em lại gần phía mình, đưa tay lên chải chải lại tóc cho em, còn phủi đi chỗ bị bẩn kia nữa.

-          Có thật là ngủ quên không, sao mà trông em tả tơi thế này. Tóc rối hết rồi.

-          Ahaha...chắc tại lúc ngủ dậy em gấp quá chải qua loa một chút nên vẫn còn rối á.

-          Ừm, nếu gấp vậy thì hôm sau anh gọi em dậy nhé.

-          Trời ơi, em chỉ ngủ quên chút xíu à. Không cần phiền anh đâu, Rin.

Đó, câu nói mà anh ghét nhất khi yêu em."Không cần phiền anh đâu", anh đâu có thấy phiền, ngược lại còn rất muốn em phiền anh nữa chứ. Khổ nỗi nói bao nhiêu lần em vẫn cứ vậy hoài nên anh cũng dần không chú ý tới nó nữa.

Sau buổi trực nhật ấy, đến bữa trưa, Suna lại tìm em để đi ăn cơm chung. Tới lớp thì thấy em đang hì hục viết cái gì đó, hỏi ra mới biết nay em quên vở bài tập ở nhà mà xui thay lại bị giáo viên đòi kiểm tra nên giờ bị phạt chép bài đây mà. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi chờ em viết bởi vì anh biết có giúp thì em cũng sẽ nói câu mà anh ghét nhất. Đến khi xong, anh nắm tay em bước xuống căng-teen trường. Em bị anh kéo đi không chú ý để cổ chân đập vô chân bàn, nhíu mày một chút rồi nói:

-          Rin, anh đi chậm một chút được không. Vẫn còn thời gian mà.

-          Ừm, vậy thì chậm một chút.

Xuống đến căng- teen, có lẽ hơi muộn nên cũng không đông người lắm. Suna bảo em ngồi ở bàn để anh đi chọn món, em ngoan ngoãn đến chỗ ngồi, đang đi thì đụng phải một nhóm bạn nữ vừa bê đồ ăn vừa cười nói lại không chú ý đến em nên khay cơm của một bạn nữ trong đó đổ hết lên người, còn em thì mất trọng lực ngã khuỵu xuống sàn. Mặt em lúc này hơi tối sầm xuống, nhưng khi bạn nữ kia ríu rít xin lỗi thì em lại trở lại vẻ bình thường mà nói không sao. Suna quay lại thì thấy em đang từ từ đứng lên với bộ quần áo bị đồ ăn đổ vào, anh vội chạy đến bên em nhưng em lại nói không sao rồi vào nhà vệ sinh để giặt đồ.

Cho đến khi giặt đồ xong, bước ra thì thấy anh đang đứng chờ em ở ngoài với bộ đồng phục thể dục thêm túi bánh mì cùng hộp sữa chuối trên tay.

-          Anh biết mặc như thế sẽ khó chịu lắm nên có đi hỏi mượn bộ này cho em thay. Với lại vào tiết rồi, nãy em chưa ăn được gì nên anh mua cái này cho em ăn tạm, về anh đưa em đi ăn bù nhé.

Em nhận lấy túi bánh cùng bộ đồng phục mà nhìn chằm chằm vào nó như sắp khóc vậy. Nhưng em nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy rồi lại tươi cười nói cảm ơn anh.

-          Sao lại cảm ơn? Anh không nhận bằng lời nói đâu.

-          Chứ anh muốn em làm gì cho anh.

Suna im im xoa đầu em rồi bảo em đợi đến lúc về sẽ biết. Em cũng tạm biệt anh rồi quay về lớp, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn so với hồi sáng rồi. Nhưng khi về lớp thì lại phải chịu phạt vì tội vào lớp muộn khiến em như muốn khóc tại chỗ của bà giáo viên năm ngoái bắt bạn trai em đứng ngoài hành lang. Đến gần cuối giờ, cô mới hạ hỏa cho em bước vào lớp, ngay khi ngồi vào chỗ thì chuông reo lên. Học sinh nhanh chóng cho sách vở vào cặp rồi trở về nhà. Còn em, ngồi đờ đẫn ở đấy một lúc rồi mới sực nhớ ra còn anh đang chờ mình nên vội vàng cất sách vở trên bàn rồi bước ra ngoài.

Tới chỗ mà cả hai thường đợi nhau, anh chưa xuống. Em ngẩng lên nhìn thì thấy lớp anh vẫn chưa được ra về. Từ hồi sáng giờ em chưa có gì bỏ bụng, nhớ ra nãy anh có cho em cái bánh mì cùng hộp sữa, em lấy ra ăn trong lúc đợi anh. Đang cắn được 3 miếng thì em bị giật mình bởi tiếng còi xe tải chở nước đến cho trường em, chiếc bánh mì chưa ăn được nửa cũng vì thế mà rơi xuống đất. Em chỉ biết đứng đó nhìn rồi cầm cái bánh mì đang ăn dở bỏ vô thùng rác. Vẫn còn hộp sữa nhưng em không dám uống vì em không biết mình sẽ làm đổ nó hay bị nó văng vào quần áo như chiếc bánh mì kia.

Thất vọng tràn trề, em chỉ biết ngồi thụp xuống gục đồi vào 2 đầu gối mà thầm khóc. Ngày hôm nay của em tồi tệ quá, không việc gì ra việc gì cả.

Bên anh lúc giờ mới được thả về, nhanh chóng xuống sân tìm em để đưa em đi ăn vì anh biết sáng giờ em chưa ăn gì cả. Đến nơi thì thấy em đang gục mặt xuống đầu gối, Suna vội vàng chạy đến chỗ em, ngồi xổm xuống để xem bạn gái đang bị gì.

-          _, em sao thế? Bị đau bụng à, hay em đau ở đâu? Ngẩng mặt lên anh xem nào.

Em không nói gì, cũng không ngẩng mặt lên mà giữ nguyên tư thế đó.

-          Ngẩng mặt lên nói anh nghe em làm sao. Hay ai bắt nạt em?

Lúc này em mới phản ứng một chút, lắc lắc cái đầu nhỏ trong tư thế cũ. Suna lúc này có hơi bối rối một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại cầm tay em nói:

-          Thôi được rồi,_. Anh sai rồi, em ngẩng mặt lên đi rồi mình đi ăn.

Bây giờ em mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Nước mắt em chỉ trực chờ em ngẩng dậy rồi tuôn ra. Anh thấy vậy chỉ biết đau lòng thở dài rồi kéo em về phía lồng ngực mình mà vỗ về. Em thấy thế thì càng khóc nhiệt tình hơn.

-          Rồi rồi, anh biết rồi. Tủi thân gì mà không nói anh nghe để rồi ngồi đây khóc nhè hửm?

-          Hức...sáng nay...e-em dậy muộn, đi ra đầu đường thì...thì bị xe đạp đâm vào. Hức, bây giờ cổ chân em đau lắm...

Em cứ vừa nói vừa khóc, tiếng khóc còn át cả tiếng nói của em. Nước mắt nước mũi tèm lem dính vào áo Suna nhưng anh không quan tâm, bây giờ thứ anh quan tâm duy nhất chỉ có cục nhỏ đang khóc nhè trong lòng anh đây thôi. Nghe em kể một ngày hôm nay của em thật tồi tệ, anh mới nhận ra bên trong em cũng mềm yếu, cũng cần được bao bọc như bao người khác. Có lẽ việc em luôn tươi cười đã khiến anh nghĩ rằng em thật sự rất tích cực nếu có phiền lòng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, hóa ra từ những phiền lòng nho nhỏ đã tích tiểu thành đại bên trong em. Rồi đến hôm nay, sức chứa đã quá giới hạn chịu đựng để rồi phải dùng đến những giọt nước mắt thay cho lời nói. Em nói với anh rằng mình không dám để lộ mặt yếu đuối của bản thân cho người khác thấy vì sợ họ sẽ cười nhạo rồi bỏ rơi mình như quá khứ em từng trải, em rất sợ cảm giác ấy. Suna hiểu bởi vì anh cũng có mặt yếu đuối không muốn cho ai thấy ngoài bản thân mình, nhưng anh cũng vừa giận vừa thương em, giận vì tình cảm anh trao em lớn tới mức người ngoài nhìn vào còn thấy được anh si mê em nhường nào. Nhưng giận bao nhiêu thì lại thương gấp mười lần giận, giận thì chỉ có 1 lí do duy nhất còn thương thì anh không thể liệt kê nó ra hết bằng lời nói được. Anh thương cái cách em tốt bụng, thương cách em đối xử dịu dàng với mọi người, thương cái cách em quan tâm anh, thương cái cách em vực dậy tinh thần của anh. Anh thương cả tâm hồn lẫn con người em. Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua, và có vẻ như Suna đã là người thua ngay từ đầu nếu đối phương là em rồi. Dẫu vậy, anh vẫn chấp nhận bởi Suna Rintarou này yêu em lắm.

Sau khi khóc một trận và được anh bày tỏ tình cảm với mình. Hai mắt em sưng húp nhưng tay vẫn không chịu buông anh ra mà vẫn ôm anh thật chặt.

-          Xin hỏi bạn nhỏ trong lòng anh đây đã hết khóc nhè chưa?

Em không nói mà gật gật đầu thay cho câu trả lời, Suna lại nói tiếp.

-          Thế bây giờ bỏ anh ra rồi mình đi ăn cái gì nhé. Sáng giờ em chưa ăn gì mà, phải không?

-          Em muốn ôm Rin...một chút nữa.

-          Sao thế? Nghe anh bày tỏ xong cảm thấy yêu anh hơn hả.

-          Em vẫn th-thích anh rất nhiều mà.

Đến cuối giọng em ngày càng nhỏ lại, anh biết em đang ngại nên cũng không trêu nữa. Một lúc sau, Suna lại lên tiếng:

-          _, anh biết em không có ý gì nhưng từ lần sau em không cần nói phiền anh mỗi khi anh làm gì đó cho em đâu. Anh là bạn trai của em mà, đương nhiên sao có thể phiền được chứ. Anh thích em phiền anh thế cho nên...

-          S-sao cơ ạ?

-          Anh nói anh là bạn trai của em mà thế nên cứ làm nũng với bạn trai của em đi, anh thích lắm.

Suna vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em khiến em ngại ngùng mà chui vào lòng anh một lần nữa.

-          Cõng em đi.

-          Em nói lại đi anh nghe không rõ.

-          Anh!

Mặc dù nghe rõ mồn một nhưng không hiểu sao trong tình cảnh này anh lại muốn trêu chọc em một chút.

-          Rin, cõng em đi.

-          Đã rõ. Mời bạn nhỏ lên lưng anh rồi chúng ta cùng lấp đầy cái dạ dày nhỏ kia của em nào.

End











Ẹc, cảm thấy nó sến rện không hay cho lắm thế nhỉ. Ai góp ý cho tớ vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro