Kuroo Tetsurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maybe: OOC

Màn đêm sớm đã buông xuống giữa chốn đô thành này. Chẳng có ngôi sao hay vầng trăng nào chịu xuất hiện, trên bầu trời chỉ mang độc một màu đen tối mịt. Nhưng, ai quan tâm đến nó chứ ? nơi đây là thành thị cơ mà ! Ta có ánh đèn xa hoa, nhà cao lộng lẫy và những khu trung tâm lấp lánh. Có những thứ ấy thì ta còn mảy may gì đến sao trời để làm gì nữa ?

Nhưng...có lẽ, vì cái lối sống đắt đỏ ấy mà ta phải vội vã hơn, phải cố gắng mà gồng gánh nhiều hơn...thành ra, lắm lúc ta sẽ thấy thật mệt mỏi, và chỉ muốn gục ngã thôi...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán bar, cộng với tiếng nhạc Jazz du dương khắp khán phòng, chỉ cần bằng đấy thôi cũng đủ làm từng vị khách của nơi đây tạm gác lại âu lo ngoài kia mà tận hưởng chiếc cocktail của riêng mình.

Kuroo nhẹ mỉm cười trước những khuôn mặt như được thoả mãn ấy. Có vẻ hôm nay gã vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, làm hài lòng vị khách u sầu, đầy phiền muộn.

Bỗng, tiếng chuông trước cửa vang lên, là một cô gái. Nàng ta bận trên mình một chiếc đầm hai dây cổ đổ, chân mang đôi cao gót đen tuyền, mái tóc dài thì lại gợp lên những đợt sóng nhẹ tựa biển đêm dịu dàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng đủ hiểu cô nàng này ắt hẳn là kẻ được đàn ông săn đón.

Cô từ tốn đi vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tay bartender của quán.

"Cô muốn dùng gì ?"

"Cocktail, loại nào có vị giống tôi ấy"

Em đặt khuỷu tay lên quầy rồi chống cằm, đôi mắt lấp lánh liếc lên nhìn Kuroo mà trêu chọc.
Gã cũng chẳng phải dạng vừa mà phì cười đáp

"Ồ, vậy chắc cô phải gọi người đi cùng chứ, vị của cô khiến người khác sẽ say mê không thoát ra được đấy !"

"Khì.."

Em che miệng, khúc khích cười, gã bartender này ranh ma đấy chứ !

"Đùa thôi, đêm nay tôi có chút sầu nên...cho anh chọn đấy"

Kuroo khẽ cười rồi bắt đầu trổ tài

Khuôn miệng em cong lên, đôi mắt hướng theo từng chuyển động điêu luyện của gã

"Ồ, cũng ghê nhỉ"

Em thầm thán phục trong lòng, có lẽ công sức em lái xe liền nửa tiếng để đến đây không bỏ phí rồi.

Kuroo lén liếc nhìn người con gái ấy, ánh mắt ngưỡng mộ đó khiến gã ta hài lòng. Nhưng, trong phút chốc, gã vẫn thấy nỗi buồn thoang thoảng đâu đây trong đôi mắt em...có lẽ, gã hiểu: Em hôm nay mệt rồi...

"Của quý cô đây"

Gã đẩy cocktail đến trước mặt em. Ngắm nghía một lúc, em mới đưa nó lên miệng thưởng thức.

Vị ngọt thanh mát nhanh chóng tràn vào khoang miệng, mang đầy những tươi mới, nó đem lại cho em chút gì đó...dễ chịu ? Nhưng, ngay khi xuống đến cổ họng, chẳng còn thanh tao như ban đầu mà thay vào đó, dư vị còn sót lại là vị đắng kèm theo chút ấm nóng nồng nàn của men rượu, khiến người ta phải đê mê chẳng dứt ra được.

"Cảm ơn, nó ngon lắm"

"Cô thích là được rồi"

Sau vài câu ngắn ngủi ấy, cả hai đều im lặng cho tiếng nhạc Jazz lấp đầy căn phòng bằng âm điệu du dương của mình. Để từng nốt nhạc bay đến, quấn đi những ưu phiền còn vang vảng trong khối óc, gột rửa từng mảng sầu muộn đang bủa vây nơi tâm trí; khiến đầu óc con người ta trở nên nhẹ tênh, chẳng còn vướng bận gì.

Hơi men đã bắt đầu xâm lấn ý thức em, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Em vén mái tóc sang một bên, để lộ làn da trắng nõn nà sau gáy. Chiếc cao gót dưới chân em chẳng biết từ lúc nào đã lân la lên tận đầu ngón chân; có lẽ em không còn đủ tỉnh táo để giữ yên chúng ở một chỗ nữa.

Sắc vàng của ánh đèn trong quán phảng phất lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì thứ men rượu kia, khiến em càng thêm quyến rũ. Nếu chẳng phải vì quán để đèn không quá sáng thì giờ em đang bị mấy gã đàn ông xấu xa quấy rối rồi.

"Một ly nữa đi.."

Em đẩy chiếc ly trống không về phía Kuroo với đôi mắt long lanh. Gã cũng chiều lòng em thôi, vẫn pha cho em chiếc cocktail bằng kỹ thuật điêu luyện của mình.

Khi thứ cồn em muốn được mang ra thì tiếng nhạc đã tắt. Lúc ấy, Kuroo lôi trong túi áo ra bao thuốc lá, thắp lên đầu điếu thuốc một đốm cháy đỏ rực.

"Ồ, muộn thế này rồi à"

Em ngó nghiêng xung quanh, chẳng còn ai ngoài em và Kuroo nữa

"Ừm, đến giờ đóng cửa rồi"

"Vậy tôi phải uống nhanh rồi về ?"

Gã phì cười, hắt ra cả làn khói trắng mới luồn qua phổi

"Không không, ai lại nỡ đuổi một cô nàng xinh đẹp đi"

"Vậy, nếu tôi không xinh đẹp thì sẽ bị đuổi ?"

"Tất nhiên là không rồi, phái nữ nên được nâng niu, và chẳng ai xấu, tất cả đều xinh đẹp !"

Nghe được câu trả lời ấy của gã, em mỉm cười nhìn xuống chiếc ly dưới tay

"Anh tốt thật nhỉ"

Em lẩm bẩm

"Tôi nổi tiếng là người hiền lành, tốt bụng từ nhỏ mà !"

Có vẻ gã nghe được, nên ra vẻ hãnh diện

"Tôi xin rút lại câu đó"

"Ơ.."

"Cho tôi xin một điếu đi"

Chỉ tay vào điếu thuốc lá trên tay Kuroo em nói

"Không được, nó không tốt -"

"Khách hàng là thượng đế nha !"

"...."

"Một chút thôi, không chết được đâu"

Em nháy mắt

Cuối cùng Kuroo cũng bất lực đưa cho em...

Làn khói mờ ảo cùng men nồng làm em chẳng còn chút lý trí nào...chắc hẳn đây là điều em muốn lúc này nhỉ ? Say rồi, chẳng quan tâm nữa, em gục luôn xuống quầy

"Chết tiệt.."

Bao ấm ức trong lòng, ấy thế em chỉ gói gọn trong hai chữ...liệu đủ không ?

Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên mái đầu em mà xoa nhẹ

"Không còn ai rồi, cứ khóc đi. Ừmmm..nếu cần thì tôi sẵn sàng nghe tâm sự của cô"

Ngước đôi mắt thấm đẫm những giọt sương lên nhìn gã, em giữ lấy bàn tay ấy...

Vài phút sau, Kuroo đã ngồi cạnh em rồi

"Hức..anh thấy có quá đáng không chứ ?!"

Gã ngồi đấy, chống cằm nhìn em trong bất lực tràn trề. Nãy giờ em ngồi khóc rống lên, giãy đành đạch vì ấm ức và tủi nhục, từng câu nói của em đan xen với tiếng nấc nghẹn ngào nên gã chẳng hiểu quái gì. Nhưng Kuroo biết, em chịu khổ nhiều rồi...

Đèn đã tắt, rượu đã cạn, thuốc lá cũng đã tàn, cô gái đau khổ kia rồi cũng sẽ phải mệt sau những "cơn mưa" dài đằng đẵng để rồi chìm vào giấc mộng thôi.

Em ngủ gục luôn trên quầy, cả mắt và chóp mũi đều ửng đỏ lên hết. Kuroo thấy vậy cũng chẳng đánh thức em, gã chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình choàng cho em rồi gửi một lời chúc

"Ngủ ngon nhé, hôm nay vất vả rồi.."

—————————-
P/s: Tôi không biết acc làm sao nhưng tôi không trả lời cmt được T^T xin lỗi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro