Oikawa Tooru (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn xa hoa của phố đèn đỏ nơi Tokyo bắt đầu bừng lên, những cô kỹ nữ xinh đẹp đã sớm hoàn thành lớp trang điểm của mình để rồi cất tiếng ngọt ngào gọi mời "vị khách" đáng mến của họ tới ghé chơi. Những tên thiếu gia hay Qúy tộc bắt đầu xuất hiện, bọn chúng chọn ra kỹ nữ làm mình hứng thú nhất rồi thỏa sức trêu ghẹo, thậm chí còn có thể cùng nàng ta giải tỏa sự dâm dục...

Ở một nơi ăn chơi, ô uế này, người ta cho rằng, luôn chỉ tồn tại những ả kỹ nữ sẵn sàng làm mọi thứ để đáp ứng mấy gã đàn ông có quyền thế chứ lấy đâu ra thiếu nữ ngây thơ, trong trắng. Nhưng, có lẽ họ đã lầm.

Giữa phố đèn đỏ này, đâu đó vẫn thấp thoáng bóng hình của một người con gái, em không giống những nàng kỹ nữ yêu kiều kia. Chẳng ăn mặc lộng lấy, cũng không son phấn bóng bẩy, bởi em vốn dĩ chỉ là nữ hầu cận nhỏ nhoi của một Oiran cao quý mà thôi. Công việc hàng ngày của em là nhận quà từ tay mấy tên lắm tiền rồi mang tới cho nàng Oiran kia, ngày ngày cũng chỉ quanh quẩn bên chủ nhân mình. Nhưng em không ghét nó đâu. Nàng Akkira (Chủ nhân của em) đối xử với em rất tốt, nàng ta còn tặng trâm cài tóc cho em, tặng em những viên kẹo ngọt ngào nữa. Ở cạnh nàng, chẳng ai dám ăn hiếp hay làm khó em, điều ấy làm cuộc sống nơi phố đèn đỏ của em trở nên dễ dàng và em hài lòng với nó...

Vào sáng nay vẫn như thường lệ, em tay xách nách mang loạng choạng đi trên đường. Nàng Akkira ấy nhờ tài năng và sắc đẹp nên tiếng tăm ngày càng vang xa, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng quà em phải nhận giúp ngày càng nhiều. Nhưng mà bằng này chằng phải nhiều quá mức rồi hay sao, một thiếu nữ nhỏ bé như em làm sao có thể ôm được hết, hu hu em muốn khóc. Đang sầu nhiều chút trong lòng, bỗng, em đụng trúng ai đó rồi ngã lăn ra đất, quà cáp vì thế cũng rơi đầy ra đường. Chưa kịp định thần lại thì đã có tiếng người ta chửi mắng em

"Con nhỏ kia, đi đường không biết nhìn à ?! Ngươi đụng trúng thiếu gia Oikawa rồi này !"

Là một tên trông có vẻ khá bần hèn cất tiếng, hẳn là hắn cũng chỉ là một tên người hầu không hơn gì em thôi. Vậy mà lại dám dở cái giọng ầy với em à ? Tính lấy le với chủ nhân mình chắc. Em bữu môi kinh bỉ nhìn hắn.

"Ngươi còn không mau đứng dậy rồi xin lỗi thiếu gia Oikawa mà ngồi đó tỏ vẻ kinh thường ?! Tin ta đánh –"

Gã người hầu kia dơ tay đánh em, theo phản xạ, em nhắm chặt mắt lại rồi đưa tay ra đỡ. Nhưng, kì lạ thay, chẳng có cú đánh nào giáng xuống. Không thấy gì, em mới từ từ mở mắt. Hóa ra, là chủ nhân của hắn đã giữ tay hắn lại.
"Chỉ là vô tình thôi mà, sao ngươi nóng giận như thế. Hơn nữa nàng ta chỉ là một cô gái, ngươi là đàn ông mà lại ra tay với một thiếu nữ không có khả năng tự vệ ?"

"D-dạ..tiểu nhân đã vô ý rồi..."

Chẳng thèm để ý tới lời của tên người hầu, chàng thiếu gia thả tay hắn xuồng rồi tiến lại gần em mà đưa tay, ngỏ ý muốn đỡ em dậy.

"Xin lỗi nàng, thất lễ rồi"

"À, vâng..không sao ạ"

Bỏ qua bàn tay ấy, em tự mình đứng dậy rồi phủi bụi trên chiếc Kimono của mình.

"Thật lòng xin lỗi ngài, lỗi cũng một phần do ta bê nhiều đồ nên không chú ý đường đi, xin lỗi ngài"

Em cúi người một cách thận trọng, rồi xin lỗi chàng thiếu gia kia

"Không sao, tên người hầu của ta cũng thất lễ với nàng rồi"

"Ta không để ý đâu ạ"

Nói rồi em lạnh lùng quay đi nhặt những hộp quà của chủ nhân mình.

*Hic..không biết đồ bên trong có làm sao không nữa, nhặt xong thì lại phải bê đống này đi một đoạn dài nữa, ahhhh..chết mất*

Em khóc thầm trong lòng

"Nàng cũng nhiều đồ. Không ấy, để tạ lỗi, ta giúp nàng nhé ?"

Nghe thấy thế, em dừng tay lại, hai mắt sáng bừng lên quay lại nhìn cậu thiếu gia

"Vâng, được thế thì tốt quá, cảm ơn ngài !"

Nói là cầm đồ giúp em, nhưng người hầu của hắn lại phải bê hết . Mà thôi, kệ đi, miễn là em được thong thả đi là được.

Kể cũng lạ, bình thường em xấu xí nên việc bị nam nhân chửi mắng là chuyện hiển nhiên, nhưng sao hôm nay lại có tên thiếu gia lịch sự, nho nhã với em vậy ? đúng thật là kì quái. Hay hắn thích em ?! Không, không thể nào, xấu xí như em mà có người để ý á ? Còn lâu đi, ai mà chấp nhận được một cô gái có vết chàm lớn trên mặt thế này, người ta mới nhìn vào còn phát ớn chứ nói gì đến việc có tình ý. Mà...vị thiếu gia này tên gì ấy nhỉ ? Nãy hình như, người hầu kia gọi hắn là "Thiếu gia Oikawa". Ôi trời, là người mà Akkira – sama thích ! Em luôn tự hỏi "Oikawa" là ai mà chủ nhân của em yêu mến đến thế, hắn có gì đặc biệt à. Giờ thì em hiểu rồi, hắn có tướng mạo đẹp, khá nho nhã, ân cần, cũng mang vẻ đào hoa, tinh tế...aizz bảo sao Akkira – sama của em chết mê chết mệt.

Đang chìm trong đống suy nghĩ, em lại vô tình đụng phải tấm lưng của ai đó

"Giờ thì nhà nàng rẽ hướng nào vậy ?"

Là Oikawa dừng lại bất trợt

"À, lối này ạ"

Chẳng mấy chốc, cả ba dừng chân trước cửa kỹ viện của em. Em nhận lấy đồ, cảm ơn rồi quay đi. Nhưng chưa được mấy bước thì hắn đã gọi em lại

"Nàng là kỹ nữ ở đây à ?"

"Không ạ, ta chỉ là một nữ hầu nhỏ nhoi của nàng Oiran đẹp nhất kỹ viện này thôi"

"Ồ"

Hắn vẽ lên một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp trên khuôn mặt mình sau tiếng "Ồ" ấy

"Ờmmm...ngài có vấn đề gì sao ?"

"Không có gì. Tạm biệt nàng, ta về đây, hẹn ngày gặp lại !"

Nói rồi hắn quay người rời đi, còn em quay về chỗ chủ nhân trong sự khó hiểu. Dường như nụ cười của hắn chứa nhiều ẩn ý.

Giờ, có lẽ em hiểu được phần nào đó ẩn ý của nụ cười ấy rồi. Bởi, lúc đang giúp nàng Akkira tắm, thì nàng ấy đã vui vẻ khoe với em rằng chàng trai trong mộng của nàng ta tối nay sẽ đến và chọn nàng làm người phục vụ hắn ta ngày hôm nay. Nhìn chủ nhân mình vui mừng vậy em cũng vui lây theo, mấy khi nàng ấy cười chứ.

Từ ngày nhà nàng Akkira tán gia bại sản, thì nàng ấy chẳng còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng mang một vẻ u sầu. Cũng phải thôi, từ một tiểu thư đài cát trở thành nàng kỹ nữ giam mình trong kỹ viện thì vui thế nào được. Vì vậy, em thương người lắm, bên cạnh người từ nhỏ mà. Vả lại nếu không có nàng Akkira thì chắc em cũng chẳng còn giữ được sự trong trắng của một người con gái như bây giờ nữa. Bởi, vốn em chẳng xấu xí, nhan sắc cũng ngang ngửa nàng ta, nhưng vì bảo vệ em nên Akkira đã hy sinh mình để rồi phủ lên gương mặt em lớp phấn, tạo thành một vết chàm lớn trên khuôn mặt. Những điều mà nàng ta làm cho em khiến em xúc động vô cùng. Em đã cầu nguyện trước thần linh rất nhiều lần, cầu cho nàng Akkira yêu quý của em gặp được người đem lại hạnh phúc cho nàng ấy...

Em đoán chắc rằng, vị thiếu gia Oikawa ấy đã say mê chủ nhân yêu quý của em nên mới tiếp cận em. Có tâm như vậy, hẳn hắn ta là người tốt nên mong thiếu gia Oikawa sẽ là bến đỗ mang lại ấm êm cho Akkira –sama.

"Akkira – sama yêu vị thiếu gia kia nhiều ghê ta ~"

"Ểh...t-ta không có"

"Mặt người đỏ hết rồi kìa, người nói dối tệ quá"

"Đỏ hết rồi hả ?! K-không được, như này không ổn, chàng ấy mà thấy thì sẽ chê cười ta mất ! Phải bình tĩnh lại...ahh..nhưng ta hồi hộp quá !"

Em nhìn vị tiểu thư đáng yêu của mình rồi mỉm cười

"Akkira – sama à"

"Sao vậy ?"

"Người xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đấy, em mong chàng thiếu gia ấy sẽ sớm lấy người về làm nương tử"

"Cảm ơn em, nhưng ta sợ chàng ấy sẽ không thích ta...xung quanh chàng rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, tài năng, có xuất thân cao quý nên –"

"Akkira – sama của em là tuyệt nhất ! Người tự tin lên, chàng ta sẽ thích người thôi !"

Nàng ấy thấy em vậy thì mỉm cười

"Cảm ơn em nhiều nhé..."

Dưới ánh trăng thanh mát, em ngồi ở sân sau, nơi nhũng ánh đèn hay âm thanh dâm dục chẳng với tới. Em ngồi đó, ngân nga những giai điệu chẳng biết thuộc từ bao giờ, lòng thầm vui mừng cho nàng Akkira yêu quý của mình

"Hẳn là hai người họ đang có một đêm ngọt ngào với nhau"

Nụ cười tinh nghịch bỗng chốc đã xuất hiện trên khuôn mặt em. Vui vẻ, em móc trong ống tay áo ra mấy viên kẹo mà chủ nhân mình cho rồi ngồi nhâm nhi chúng.

"Ồ, trông nàng ăn ngon vậy, cho ta thử với"

Bất trợt, Oikawa từ đâu xuất hiện rồi ngồi bệt xuống cạnh em. Gã ta tự nhiên lấy kẹo của em bóc ra rồi bỏ vào miệng, trong khi em còn đang đứng hình với vỏ kẹo chưa lấy ra khỏi miệng.

"Sao vậy, ta không được ăn à ? Hay... là nàng say mê nhan sắc này rồi !"

"T-t-thiếu gia Oikawa ?!"

"Ta đây, mà nàng gọi ta là Tooru đi, đừng gọi là thiếu gia Oikawa nữa"

"U-u-ủa, sao ngài lại ở đây ?!"
"Ể, sao ta lại không được ở đây"

"Ngài đang ở với Akkira – sama cơ mà, ủa thế Akkira – sama sao rồi ?!"

"Nàng ấy hả ? Nàng ấy bị ta chốc say rồi ngủ luôn rồi..kẹo này ngon ghê, cho ta viện nữa nhé"

Không đợi em đồng ý, hắn vơ lấy kẹo, nhanh tay bóc rồi cho vào miệng

"ỦA ? Ngài chuốc say tiểu thư tôi rồi bỏ nàng ấy lại ? Thế thì ngài đến làm gì, đến cướp kẹo của ta à"

"Không, ta đến cướp người mà"

"Hả, ngài đến cướp tiểu thư đi á ? Ồ, ra vậy..chúc hai người hạnh phúc, đầu bạc giang long, hôn lễ hai người tiểu nữ có lẽ khồng đến được thật đáng tiếc-"

"Nàng đang nói gì vậy ? Ta đến cướp nàng mà"

"Hả ? thật à ?"

"Ừm, tú bà đồng ý rồi, sáng mai nàng thu gọn đồ đạc rồi ta sẽ đến đón"

"Ểhhhh...ta không đi đâu, có bao nhiêu người để ngài chọn hầu hạ mình mà, tại sao lại chọn ta. Ta đi theo hầu hạ Akkira – sama rất tốt, nên ta không làm người hầu cho ngài đâu"

"Ai nói ta mua nàng về làm người hầu, mua nàng về để làm nương tử của ta mà"

"Mắt nhìn người của ngài có vấn đề à ? Xấu xí như ta còn muốn lấy về làm-"

Em chưa kịp nói hết câu, thì hắn đã lấn tới hôn em từ lúc nào chẳng hay. Em cố đẩy hắn ra mà không được, sức em không đủ. Hắn hút hết khí của em làm em yếu đi, không thể kháng cự. Thừa thắng, Oikawa tách miệng em ra, luồn lưỡi mình vào rồi lấy đi viên kẹo còn trong khoang miệng em rồi mới buông tha.

"Ta lỡ ăn hết rồi, viên này ta xin nốt nhé !"

Mới thoát khỏi hắn, em đã sợ hãi lùi về sau hai mét

"N-ngài làm cái gì vậy ?!"

Đầu óc em chống rỗng, miệng lắp ba lắp bắp

"Nàng đâu cần tỏ ra sợ hãi như vậy, yên tâm ta chưa "ăn thịt" nàng đâu. Chuyện ấy phải để dành vào đêm tân hôn !"

"Ngài đừng đùa nữa !"

"Ta không có đùa...thôi muộn rồi, ta về đây, nàng nghỉ sớm đi, còn giữ sức để mai về phủ của ta !"

Nói rồi hắn tiến đến xoa đầu em, sau đó mới bỏ đi. Mặc em chết lặng tại chỗ.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu chớm nở trên mái những mái ngói đỏ chóe của kỹ viện. Chúng dắt tay nhau cùng tung tăng trên đó, rồi cất tiếng ca đón chào ngày mới.  Bỗng thấy cô gái xinh đẹp bên cửa, chúng hiếu kỳ nhảy xuống để xác nhận xem; người ấy là ai mà đẹp như thần tiên giáng trần vậy ? Xuyên qua khe hở của cửa sổ, chúng đáp xuống cạnh nàng ta, ngắm nghía nhan sắc tuyệt trần ấy. Trong phút chốc, ánh nắng nhỏ bé ấy đã lỡ say mê nàng Oiran. Chúng định tiến tới hôn lên làn da trắng mịn của nàng nhưng chẳng kịp. Bởi, em đã sớm đứng dậy đóng khung cửa ấy lại khi thấy có nắng lọt qua rồi.

Xong việc, em lại ngồi xuống bên cạnh nàng Akkira yêu dấu, cầm chiếc lược từ từ chải suối tóc cho nàng ta. Vừa chải, em vừa lúng túng, em chẳng biết mở lời thế nào về việc đã xảy ra vào đêm qua. Rằng, em đã bị mua bởi chàng thiếu gia mà nàng thầm thương trộm nhớ; rằng, chỉ mai đây thôi, em sẽ trở thành phu nhân nhà Oikawa...em phải làm thế nào để nói với người đây ? Em không muốn làm tổn thương người một chút nào cả.

"Akkira – sama nè"

"Ơi, ta đây"

"Đêm qua của người và thiếu gia Oikawa thế nào ạ ?"

Em vẫn hỏi, dù em biết rõ nó thế nào

"Ưmm..chàng ấy chẳng làm gì cả. Chàng ta cứ chỉ nói ta uống rượu cùng, em cũng biết tửu lượng của ta không tốt mà. Ta say quá nên ngủ lúc nào chẳng hay, sáng dậy chẳng thấy chàng ta đâu, người cũng chẳng có gì khác so với đêm qua. Ta...có chút thất vọng.."

"Ra vậy..."

Em im lặng, đến cuối cùng em vẫn chưa đủ dũng khí để nói chuyện ấy với nàng ta nhỉ.

"À, tú bà có nói với ta là có người muốn mua em"

"Dạ vâng.."
"Ta nghe nói là thiếu gia Oikawa nhỉ ?"

Em giật nảy mình, dường như vừa có một dòng điện chạy qua ngườ em vậy. Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm lây tâm trí em, cái áp lực này có lẽ còn nặng nề hơn cả khi em phải ra pháp trường kia nữa. Thật sự rất đáng sợ.

Lúc này, em đang cố kìm nén cảm xúc mình lại để trả lời nàng Akkira

"Đúng..là vậy ạ"

Sau câu nói ấy của em, nàng ấy quay lại, nhìn em trìu mến rồi nhẹ nhàng mỉm cười

"Tốt rồi, cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi chốn đây rồi, ta mừng cho em !"

Nụ cười trìu mếm ấy lại càng làm em thêm đau lòng, tại sao nàng ấy có thể tốt bụng đến thế ?

"Nhưng xa em rồi, ta vẫn sẽ nhớ em lắm đấy"

Chẳng chịu được nữa, em nhào lên đằng trước mà ôm Akkira yêu dấu mà nức nở

"E-em cũng sẽ rất nhớ người..."

.....

Tiếng lọc cọc của xe ngựa kéo đi được vang lên, em ngồi trong chiếc xe ngựa ấy, ngắm nghía, vuốt ve cây trâm cài tóc nàng Akkira tặng làm quà chia tay.

"Nàng thích trâm cài lắm à ? Nếu vậy sau này ta sẽ tặng nàng chiếc trâm đẹp hơn"

Oikawa ngồi cạnh em nãy giờ, nhưng bị em phớt lờ lên tiếng

"Ta không thèm đồ của ngài"

Em nhíu mày, lườm hắn

"Mà..mắt nhìn người củ ngài có vấn đề sao ? Akkira – sama đẹp như vậy lại chẳng chọn, đi chọn ta ? Hơn nữa Akkira – sama yêu ngài, còn ta thì không"

"Một chút rung động cũng không có sao ?"

"Đúng vậy !"

Em chắc nịch

"Không sao, rồi nàng sẽ phải yêu ta thôi"

Nói rồi hắn cười gian sảo, còn em chỉ nghĩ

*Hắn, thần kinh rồi !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro