[Sugawara Koushi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe: OOC

Những bông hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, chúng mỏng manh, yếu đuối, nhưng cũng thật ngọt ngào. Có lẽ vì mang vẻ ngọt ngào ấy mà cơn gió đã phải lòng chúng chăng? Làn gió bay đến, nhẹ nhàng cuốn những cánh hoa đẹp đẽ ấy đi. Chúng muốn đưa cánh anh đào cùng mình đi đến chân trời góc bể. Tiếc thay, cánh hoa ấy không yêu cơn gió, bởi chúng đã sa vào lưới tình của cô gái đứng dưới gốc cây kia mất rồi. Vì vậy, cánh hoa đã lưu lại trên mái tóc người con gái kiều diễm ấy. Cách chúng vương lại trên mái đầu em, chẳng khác cách mà chàng trai ấy nhìn em là bao, đều bằng hai từ thôi "đắm say"

Anh say mê em từ cái nhìn đầu tiên...

Chỉ vì một lần ra sau trường ngắm anh đào mà mất cả trái tim thì có đáng không? Có lẽ là có.

Mái tóc bay trong gió, vấn vương cánh hoa mỏng nhẹ; đôi mắt em u buồn nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Đôi mi khẽ lay động, những giọt lệ của em bỗng trào ra khoé mắt. Tóc mai đã che hết rồi, nhưng anh vẫn thấy thứ gì đó lấp lánh đang rơi xuống...chắc anh đoán được nó là thứ gì. Nghe thấy có tiếng động, em quay lại, vô tình mặt đối với anh. Đôi mắt to tròn long lanh, giờ còn lưu lại vài giọt sương. Trái tim anh lỡ trệch đi một nhịp, đôi môi còn đang mấp máy chưa kịp nói gì thì em đã lau vội nước mắt rồi nhanh chân bỏ đi...

Đó là lần đầu tiên anh gặp em, và cũng có lẽ là cuối cùng....

Câu chuyện này đã là của vài năm về trước. Nhưng đâu đó trong trái tim anh, vẫn còn bóng dáng của người con gái năm xưa.

Sugawara Koushi, anh 26 tuổi, cũng đang là giáo viên tiểu học. Hiện tại, anh đang đau đầu với cô bé học sinh mới lớp anh chủ nhiệm, cô bé ấy quá nỗi nhút nhát. Trong giờ học, dù có biết hay không cũng chẳng giơ tay; ra chơi cũng chỉ lủi thủi một mình. Suga năm lần bảy lượt có bắt chuyện với cô bé, nhưng chẳng thành...

*Haizz...tan học gặp phụ huynh nói chuyện sau vậy..*

Anh ngồi ở bàn giáo viên mà vò đầu

*Hmm..từ hôm nhập học thì cũng chẳng thấy phụ huynh đâu nhỉ? Thấy Yuki-chan cũng đi bộ về một mình thôi...haizz*

. . .

"Ah, mẹ! Con tự về được mà, mẹ không cần đến đón con đâu"

Yuki phụng phịu nói vậy, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết vì em đến đón con bé. Em cúi xuống, xoa đầu con gái

"Mấy ngày trước mẹ không tới đón con, là lỗi mẹ, hôm nay được nghỉ sớm, con muốn đi chơi không?"

"Dạ!"

Thấy con gái nhe răng cười tươi, em cũng yên lòng đứng dậy mà nắm lấy tay con gái

"Đi thôi-"

"Đợi đã, phụ huynh của Yuki!"

Đang định rời đi thì Sugawara từ đâu chạy tới, gọi hai người lại

"H-hả? Vâng?"

Em quay lại thì thấy chàng trai tóc bạch kim đang chống gối thở phì phào

"Chúng ta nói chuyện một lúc nhé-"

Anh ngẩng lên nhìn em thì bỗng đơ ra một lúc, đây...chẳng phải người con gái đứng dưới gốc anh đào năm xưa hay sao? Em có gia đình rồi à? Trong phút chốc, Sugawara thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Hoá ra người anh tương tư bấy lâu nay đã sớm có gia đình...

"Anou..anh gì ơi, có chuyện gì không ạ?"

"À, liệu chúng ta có thể nói chuyện một chút về bé Yuki không?"

Lúc này, cô con gái nhỏ bám chặt lấy tay em, và em cũng thấy điều đó

"Ngoan, mẹ đi với thầy giáo nói chút chuyện rồi sẽ quay lại mà!"

"...."

"Xong việc rồi ta sẽ đi chơi công viên nha?"

Nghe vậy, Yuki hai mắt sáng lấp lánh rồi ngoan ngoãn bỏ em ra. Song, em cùng Sugawara vào phòng giáo viên nói chuyện

"Yuki, có gì sao vậy thầy?"

"À, không có gì to tác lắm đâu cô em khá thông minh, lễ phép với thầy cô...nhưng có điều, Yuki-chan không được hoà đồng với các bạn cho lắm.."

"À, chuyện đó thì...do Yuki không có ba..ở trường cũ, con bé bị bạn bè bắt nạt, thầy cô khinh thường, nên sinh ra tự ti, nhút nhát. Chuyện này không thể trách con bé được, do tôi chưa trách nhiệm...mong thầy thông cảm"

Đôi mắt em lại lần nữa rũ xuống, không khác mấy năm trước là bao.

Anh cũng hơi bất ngờ, hoá ra em lại là mẹ đơn thân một thân một mình nuôi con

"Hoá ra là vậy, tôi hiểu rồi, ta sẽ từ từ giúp cô bé"

"Cảm ơn thầy!"

"Không có gì đâu, trách nhiệm của tôi mà...à đúng rồi, tôi chưa biết tên cô"

"Tôi tên là L/n Y/n, còn thầy chắc là Sugawara Koushi nhỉ?"

"Vâng, cho tôi xin số điện thoại được không? Để tiện nói chuyện ấy.."

"À đây ạ..."

Em đưa số điện thoại cho Koushi rồi cúi đầu tạm biệt anh mà dắt tay con gái đi về..

"Y/n-san?"

"Thầy Sugawara?!"

"À..hoá ra hàng xóm mới của tôi là cô"

"Vâng, mấy tháng qua cũng cảm ơn thầy, nhớ thầy mà Yuki cởi mở hơn, cảm ơn thầy nhiều!"

Anh gãi đầu

"Trách của tôi mà..."

"Vâng..."

.....lại bầu không khí im lặng đáng sợ ấy, hai con người cứ đứng trước mặt nhau mà ngại ngùng chẳng nói nên lời

"Mẹ!"

Thật may, cô bé nhỏ kịp chạy đến giải thoát hai người

"Thầy Sugawara? Mẹ ơi mẹ, thầy Sugawara là hàng xóm của mình ạ?"

Con gái nhỏ giựt nhẹ áo em

"Ừm, đúng rồi.."

"Yuki-chan có thích không?"

Anh vui vẻ cúi xuống nhìn cô bé

Con bé tròn mắt nhìn anh, nó chớp chớp vài cái rồi reo lên

"Yaa, con sắp có papa rồi!"

"Hả-"

"Eh?!!!!"

Em và anh đều ngơ ngác trước câu nói ngây thơ của Yuki, rồi đôi má cũng chuyển hồng

"Con nói gì vậy Yuki?! Ai dạy con vậy! À-ừm..aha ha..xin lỗi thầy... đừng để ý lời trẻ con ngây ngốc..ah ha...t-tôi xin phép về trướcc nếu được tối nay mời thầy sang ăn cơm, xin phép!"

Nói rồi em lúng túng dắt con vào nhà rồi đóng sầm cửa, để mình anh ngơ ngác đỏ mặt ở ngoài không nói thành lời.

Tối đó, anh qua nhà Y/n cùng ăn tối. Ngày mai Yuki có hẹn đi chơi với bạn nên cô bé ăn xong nhanh chóng đánh răng rồi đi ngủ. Giờ chỉ còn mình em và Suga ngồi nhâm nhi li rượu, vì dù sao mai cả hai cũng nghỉ..

Anh hỏi về cuộc sống của em, từ đó cũng mới biết em mang thai khi chỉ mới 16 tuổi, Yuki là sản phẩm của sai lầm tuổi trẻ. Ngày anh gặp em cũng là khi em mới chia tay bạn trai, hắn đá em vì biết em đã có mang. Hắn nói hắn còn trẻ, tương lai của hắn vô cùng tươi sáng, vì thế không thể để một cái thai trong bụng huỷ hoại được, đúng là một tên khốn nạn. Sau khi bố mẹ em hay tin, bố đã đánh em thừa sống thiếu chết; nếu không phải ngày hôm ấy có mẹ, chắc...em đã ra đi cùng cái thai trong bụng rồi. Em có đến bệnh viện để phá thai, nhưng đến phút cuối lại không nỡ. Dù sao nó cũng là đứa con của em mà, tình mẫu tử không cho phép em giết chết đứa trẻ ấy, vì thế cái thai được giữ lại. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, em bị đuổi ra khỏi nhà và người em gọi là "ba" cũng sẽ từ mặt em. Dù thế em vẫn chấp nhận. Ngày Yuki ra đời, cũng là ngày tuyết phủ trắng đầy đường. Người ta bảo chưa thấy năm nào tuyết dày như năm đó, có người còn nghĩ hai mẹ con em sẽ chẳng qua khỏi. Nhưng kì tích cũng đã xuất hiện, mẹ tròn con vuông. Ngay phút em bế con trên tay, em đã oà khóc trong sung sướng, thiên thần bé nhỏ đang nằm trong vòng tay em. Thật đúng đắn vì em đã không bỏ đứa trẻ này...

Em kể nhiều lắm, vừa khóc vừa nói. Rằng em đã phải nghỉ học đi làm, phải nhẫn nhịn bao nhiêu sỉ nhục để kiếm ra đồng tiền...em bảo, em còn từng nghĩ đến việc bán rẻ đi cái trong trắng của người con gái để nuôi Yuki. Nhưng nghĩ đến cảnh con bé thất vọng, thậm chí là ghê tởm mẹ nó thì em lại bỏ ý nghĩ đó đi...

Khóc vì bản thân ngu ngốc nhiều, nhưng em khóc vì Yuki nhiều hơn. Em trách mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, thậm chí trong cơn say em còn tự tát mình. Nếu không phải anh ngăn lại thì có lẽ, em sẽ tát mình đến chảy máu mất...

Khóc cũng đã mệt rồi, uống thì đã say, em lăn đùng ra bàn ngủ, miệng vẫn còn mấp máy

"Yuki...xin lỗi....là mẹ không tốt...."

Anh thấy vậy cũng chỉ biết bất lực cười rồi lấy áo mình đắp cho em. Koushi thương sót người con gái bạc mệnh này, trách họ đã lạnh lùng rũ bỏ em trong lúc khó khăn, mặc em lăn lộn ngoài xã hội kia. Em cũng thật mạnh mẽ, một mình lại có thể trang trải cuộc sống cho con gái...có lẽ, anh lại phải lòng em thêm lần nữa rồi..

Những ngày sau đó thật yên bình, anh thấy nụ cười trên môi em và cả Yuki nữa, chúng thật toả sáng. Cả ba đều hạnh phúc...cho đến khi..bố ruột của Yuki đến

"Tên khốn nạn, anh đến đây làm gì?!"

"Tôi đến để đưa con gái mình đi!"

"Chó chết này, anh nghĩ anh là ai, năm xưa tên chó nào bắt tôi phá thai?!"

Em cũng hắn gây gổ nhau ngoài cửa, còn Yuki chỉ biết sợ hãi trốn trong phòng mà bịt chặt tai

"Tôi không đến đây để lôi co với cô, tôi đến để đưa con gái tôi đi, giữ ả lại!"

Nói rồi hai tên to đùng áo đen giữ em lại, còn hắn thì từ từ đi vào trong nhà. Em giãy, tìm mọi cách thoái ra nhưng sức của một người mẹ đơn thân như em làm sao lại sức của hai tên đàn ông to cao

"Tên khốn, anh mà dám động vào một sợ tóc của Yuki thì tôi sẽ giết anh!"

Hắn bước vào nhà, đi đến trước cửa căn phòng có cái bảng xinh xắn viết chứ "Yuki". Hắn vặn tay nắm cửa nhưng không được, hình như Yuki thông minh đã khoá trái cửa.

"Yuki, con yêu, ba là ba của con đây, mở cửa cho ba nào"

"Ông là ai? Tôi không biết ông, tôi chẳng có ba nào hết, tôi chỉ có mẹ thôi!"

"Mẹ dạy con những điều đó hả? Thật sai trái, lẽ ra năm đó ba không nên tin tưởng giao con cho người phụ nữ mưu mô ấy, chắc cô ta lại tiêm nhiễm những thứ chẳng tốt lành gì vào đầu con rồi.."

Và cả những lời lẽ khác nữa, hắn nói xấu mẹ con bé như thể mẹ nó là thứ xấu xí nhất trần đời, nói những thứ bẩn thỉu vào suy nghĩ non nớt của Yuki

Cô bé ngồi trong góc phòng chỉ biết bịt chặt tai, con bé biết mẹ nó không phải người như vậy. Nó đã thấy, nó thấy mẹ nó hằng đêm thức trắng làm việc, thấy mẹ chạy dọc chạy xuôi để lo cho nó miếng cơm manh áo. Còn có những lần, mẹ nửa đêm vừa khóc vừa ngậm ngùi ăn bát cơm không, nó mới lỡ chân tạo ra tiếng động thì mẹ nó đã vội lau nước mắt đi rồi quay lại mỉm cười với nó. Nó biết hết, vì thế chẳng ai có thể đạp đổ hình tượng người mẹ tuyệt vời của em trong mắt nó. Không chịu nổi rồi, con bé thét lên

"Ông nói dối! Ông là tên xấu xa, đáng ghét, mẹ đã làm rất nhiều thứ cho tôi, hy sinh rất nhiều cho tôi. Ông nói ông là ba tôi vậy mấy năm qua ông ở đâu?!"

"Do ba-"

"Mặt mũi ông tôi còn chưa thấy bao giờ! Lâu nay tôi bị bạn bè bắt nạt cũng chỉ vì không có ba-"

Nói đến đây, cổ họng con bé nghẹn lại, nước mắt bắt đầu tuôn ra

"Hức...t.tôi đang sống rất tốt....ô-ông lại từ đâu...c..chui ra phát tan nó...hức..hức..ông còn làm đau mẹ....nữa...ông cút đi..trả lại cuộc sống yên bình của tôi...của mẹ...hức..hức..của thầy Koushi..đi.."

Yuki nói hết lời nó muốn nói rồi, giờ con bé chỉ biết gục xuống đầu gối mà khóc thôi..

"Bắt hắn lại!"

Cảnh sát từ đâu ập tới túm tên khốn nạn lại

"Các anh đã bị bắt vì tội đột nhập và bắt giữ người trái phép, mời đi theo tôi!"

"Hmm..cắn người chắc không phải đi đâu nhỉ"

Em đứng một góc hỏi

"Ha ha..em nói gì vậy..tự vệ mà"

Sugawara đứng bên cạnh cười trừ

Vậy là cả ba tên kia bị giải đi, Yuki sau khi nghe được tiếng dỗ dành của anh thì cũng ngoan ngoãn chạy ùa ra, ôm chầm lấy em khóc. Em xoa xoa đầu cô con gái rồi quay sang cười với Suga. Thật may vì anh đến kịp lúc, nếu không em cũng chẳng biết phải làm sao nữa

Khóc chán chê, Yuki kéo áo mẹ nó và cả anh nữa, cô bé ngước đôi mắt còn đỏ ngầu lên nhìn hai người một cách thỉnh cầu

"Sao hai người không cưới nhau luôn đi cho rồi!"

"Yuki! Mẹ đã bảo là không được nói vậy nữa rồi mà!"

Em mặt mày đỏ bừng bừng nói con

"Không phải hay sao chứ, nếu mà hai người cưới nhau rồi thì mẹ sẽ không bị bắt nạn nữa, con cũng sẽ có papa kèm học, papa này cũng đẹp trai mà"

Cô bé phụng phịu

"Ah..ah..gì vậy...con nói linh tinh gì thế...t-thầy đừng để ý..trẻ con ấy mà ha..ha-"

"Sao không lại không để ý được? Nếu không quan tâm nhiều đến lời nói của trẻ con thì chúng sẽ bị tổn thương tâm lý đấy, Y/n-chan~"

Anh mỉm cười chọc ghẹo Y/n

"H-hả, y-ý thầy là sao?"

"Hmm..chúng ta thử tìm hiểu nhau..rồi sau đó kết hôn! Chắc không phải ý kiến tồi đâu mà, đúng không"

"S-Sugawara-san đang tỏ tình tôi đấy ạ?"

"Đúng rồi, vậy em thấy sao?"

"Cái này..."

"Anh biết, em gần như mất niềm tin vào đàn ông, hiện tại thì anh chưa dám hứa tương lai xa xôi, nhưng mà-....thôi, em cứ suy nghĩ đi, bao lâu anh cũng chờ được..."

Nói rồi Sugawara rời đi

Tối đó, em ngồi trên chiếc bàn mà chẳng thể tập trung nên cũng bất lực nằm xuống ghế. Nhìn sang nhà bên cạnh, ánh đèn vẫn còn sáng trưng. Giờ này mà Suga-san chưa ngủ nhỉ...Suga?

"...."

Đầu em lại bốc khói, aiss..chết tịt..em bị làm sao vậy. Nhưng cũng chẳng ngờ là chủ nhiệm của con gái em lại đi tỏ tình em, không hốt mới lạ

"Tính ra Sugawara-san cũng tốt, anh ấy nấu ăn ngon, tử tế, biết làm việc nhà, biết chăm sóc người khác....lại còn chu đáo nữa..hmm..nếu sau này tên khốn đó có quay lại đòi kiện tụng dành quyền nuôi con thì có Suga-san phần trăm thắng kiện sẽ cao hơn...hơn nữa, anh ấy cũng rất đẹp trai....ahhh, mình đang nghĩ cái gì vậy! Aiss..chết tịt chết tịtttt!"

"Mẹ chưa ngủ ạ.."

Yuki ôm gối, dụi mắt từ trong phòng đi ra thì thấy mẹ mình đang ngồi cho cả hai chân lên ghế mà vò đầu bứt tóc

"Hả? Yuki, mẹ làm con tỉnh hả?"

"Không ạ...chỉ là không có mẹ nên không ngủ được..."

"Vậy à.."

"Mẹ đang làm gì vậy? Nghĩ về đến chuyện của mẹ và thầy Koushi hả?"

Bị con gái nói trúng tim đen, em đỏ mặt khua tay

"K-không có.. không có mà"

"Mẹ..."

"Hả?"

"Mẹ bị con quỷ tình yêu bám rồi.."

Yuki nhìn chằm chằm em

"Con nít con nôi, ai dạy con mấy từ đấy! Thôi thôi, vào hai mẹ con mình đi ngủ!"

Em kéo con vào phòng và không để con bé nói gì thêm

*Mẹ đánh trống lảng*

Mấy ngày sau, em cũng đồng ý quen Sugawara. Anh đương nhiên rất vui mừng rồi, Yuki cũng vui..

Chẳng lâu sau thì lại cưới nhau, nghe nói em là người mặc đồ chú rể cầu hôn anh vào đúng sinh nhật anh.

"Ehhh..em mặc đồ chú rể cơ!"

"Thế, em bế anh nha?"

"Anh nặng thế kia ai bế cho nổi"

Suga đi tới nhẹ búng trán em

"Vậy thì đừng đòi hỏi nữa."

"Mẹ trẻ con ghê.."

"C-con theo phe anh ta, con hết thương mẹ rồi!"

Em định nhảy vào ôm con thì bị anh cản lại

"Sắp đến giờ vào lễ đường rồi, đừng quậy nữa!"

"Đúng rồi đó, ba mau dắt mẹ đi đi.."

"Hai người tồi lắm"

Em phụng phịu nhưng rồi cũng phải cầm hoa tiến vào lễ đường...

Thẳm đỏ trải trên đường đi, hoa hồng được rắc xuống, con gái em trong bộ váy tinh khôi đang cầm bó hoa mà bước đi ở đằng sau. Cảnh tượng em hằng ao ước chẳng phải ngay đây sao

Em cùng anh đứng trước cha xứ trao nhau lời hẹn ước

"Con có đồng ý ở bên người này, dù đau ốm, nghèo khổ hay không?"

"Con có!"

Nói rồi em vứt bó hoa trên tay ra sau rồi ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro