[Oikawa Tooru] Anh đào năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Maybe: OOC

Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ trên những cành cây nhiều tuổi. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, ôm theo cánh anh đào mỏng manh muốn cùng đi khắp chốn. Tiếc là, anh đào không yêu gió. Bởi chúng đã lỡ say mê người con gái ấy mất rồi! Lưu luyến, những cánh hoa vương lại trên mái tóc em, hôn lên từng lọn tóc, khiến chàng trai trước mặt phải ghen tị

"Có cánh hoa dính trên tóc em kìa"

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nhặt nó xuống, đôi môi cũng không quên nở nụ cười

Đôi mắt em long lanh nhìn người con trai ấy, gò má bỗng chốc đỏ lên vì ngượng ngùng. Nụ cười của chàng thiếu niên ấy thật đẹp, nó làm trái tim em như muốn tan ra.

"Huh? Y/n-chan, ốm hả?"

"D-dạ không ạ !"

"Mặt em đỏ hết rồi kìa, hình như ốm rồi"

Vừa nói, anh vừa lấy tay xoa xoa má em

"Ah-h-h..a-anou..Oikawa-san..anh làm-"

"Phụt...hahaha..Y/n-chan đỏ mặt dễ thương thật đó. Em dễ thương vậy, nếu mà thành đôi với anh thì đẹp quá rồi còn gì!"

"H-hả? Oikawa-san ?!"

"Eh, sao vậy? Em vẫn chưa hiểu à?"

"Dạ?"

"Aizz...người ta ngại rồi còn muốn bắt người ta nói thẳng ra..."

Anh ta thở dài, khuôn mặt đẹp mã ấy cũng tỏ vẻ ủ rũ. Em nhướng mày, khó hiểu

*Nãy giờ trông anh ta giống đang ngại lắm à?*

"Nào, nghĩ gì vậy, tập trung nghe điều anh sắp nói này!"

Oikawa lấy hai tay, áp vào má em, bắt em phải mặt đối mặt với anh ta. Nhìn thẳng vào mắt em, Tooru nói dõng dạc

"Anh thích em, làm người yêu anh nha?"

.

.

Kể từ ngày anh tỏ tình em thì cũng được mấy năm rồi...

Trên tay em cầm túi đồ ăn, tay còn lại thì đẩy cửa phòng bệnh. Em ghét nơi này, mùi thuốc sát trùng ở khắp nơi, dù có đến đây được 3 tuần thì cũng chẳng chịu nổi. Đáng ghét hơn... người phải ở đây không phải là em mà là người em thương.

"Em về rồi à!"

Oikawa đang nhìn ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng động liền quay lại mỉm cười với em. Nụ cười ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với vài năm trước, chàng thiếu niên ấy vẫn toả nắng như vậy. Nhưng, anh hốc hác đi nhiều rồi. Làn da cũng xanh xao, trông chẳng còn sức sống như tuổi 17. Em biết, và em sẽ không bỏ anh đâu. Bởi, em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi...

Em nhẹ nhàng đặt đồ xuống chiếc bàn gần đó, rồi tiến đến cửa sổ mà đóng lại

"Ơ, anh đang ngắm mấy cây anh đào mà"

Anh ta phồng má, tỏ vẻ giận dỗi

"Cây đã có hoa đâu mà anh ngắm với lại không khí bên ngoài hiện tại không tốt cho anh...hôm nào anh khoẻ rồi em sẽ đưa anh đi ngắm"

Em cười gượng, đưa mắt nhìn anh

"Vậy anh phải khỏe nhanh để cùng em ra ngoài rồi!"

"Vâng, nhưng trước tiên anh phải nằm xuống đã"

Vừa nói em vừa đỡ lưng Oikawa, chỉnh lại chiếc gối làm sao cho Tooru thấy thoải mái nhất...

Em nằm cạnh giường, anh thì đã ngủ rồi. Còn em lại chẳng dám khép đôi mi, bởi em sợ...rằng chỉ cần rời mắt khỏi anh chỉ một giây thôi thì thần linh sẽ đến mà cướp Oikawa của em đi ngay! Và đương nhiên em không cho phép ai làm vậy, kể cả có là ai đi chăng nữa...

Em nằm, nhẹ vuốt ve tay anh. Đôi bàn tay sớm đã chai lì vì bóng chuyền, nay lại thêm bầm tím do kim tiêm châm chích. Đôi mắt em nhoè đi,em cố ngăn cho nước mắt mình không tuôn nhưng...nó khó lắm

'Cạch'

"Y/n-chan.."

Nghe thấy có tiếng gọi, em nhanh lau đi lớp sương trên mí mắt.

"A, Iwaizumi-san.."

"Ừm..Oikawa ngủ rồi à"

"Vâng, anh ấy ăn xong thì ngủ rồi"

"Vậy là được rồi. Tạm thời em về nhà nghỉ đi, anh ở trông nó là được rồi"

"Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi, em lo được"

"Nhìn em giờ cũng chẳng khác người bị bệnh là bao đâu, về nghỉ ngơi đi !"

"Nhưng-"

"Không những nhị gì hết !...thấy em thế này, Oikawa chẳng vui vẻ, có khi bệnh nặng thêm ấy. Về đi"

Em đưa mắt sang chàng trai trên giường bệnh, thở dài một tiếng

"Vậy, phiền anh rồi"

"Ừm, đi đường khẩn thận"

"Vâng.."

Nói rồi em quay người đi. Iwaizumi nhìn theo bóng lưng gầy ấy, từ từ mở cửa phòng rồi đi mất

"Em ấy đi rồi"

"Ừm, tớ biết rồi.."

"...."

"Iwa-chan này, có phải tớ vô dụng quá không?"

Anh ta quay đầu ra hướng cửa sổ mà hỏi cậu bạn thân

"Rõ ràng đã hứa cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà bây giờ lại-"

"Ừm, cậu vô dụng thật!"

Iwaizumi thẳng thắn

"...."

"Thế nên mau mà khoẻ lại đi, không Y/n sẽ còn phải khóc nhiều vì cậu, và cậu sẽ càng thêm vô dụng!"

Tooru bất lực bật cười

"Phụt, phải rồi ha!...phải cố thôi"

.

.

"Oikawa! Cố lên, bác sĩ sắp tới rồi!!"

Iwaizumi đứng cạnh giường bệnh của Oikawa, cố gào thét để anh ta không ngất đi trong lúc này.

Em mới đi mua chút đồ, vừa về đến cửa thì thấy Tooru đang quằn quại trên giường bệnh. Anh ấy quằn quại, tay thì nắm lấy cổ áo mình, hình như Oikawa không thở được?!

Túi đồ trên tay em rơi xuống nền. Em sững ra đấy, cả người bắt đầu run lên.

T-Tooru của em..a-anh ấy đang đau lắm hả? Giờ em phải làm gì đây?! Làm gì để Tooru của em bớt đau? Nếu em lại gần, có khi anh ấy sẽ bị thiếu khí mà không thở được mất! Phải làm sao đây?!

Tâm trí em hoảng loạn. Chân thì vẫn chôn tại chỗ...không nhúc nhích nổi.

"Tránh ra!"

Bỗng, một nhóm bác sĩ xông vào. Có người trong đó đã vô tình đẩy em, chút là ngã xuống sàn.

"Máy thở! Máy thở đâu, đeo cho anh ta! Đo nhịp tim, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài cho chúng tôi làm việc!"

Giọng nói đanh thép, lạnh lùng ấy đã kéo em ra mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu. Chưa kịp lên tiếng thì Hajime đã kéo em ra ngoài cùng anh ta

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, em ngã quỵ xuống nền đất lạnh

"Này, Y/n-chan em có-"

Iwaizumi định đỡ em dậy nhưng em đưa tay ra, thể hiện rằng mình không cần

Nước mắt em bắt đầu rơi, chúng rơi không kiểm soát. Tiếng thút thít bắt đầu vang lên

"Hức..em...em đã ở ngay đó, nhưng chẳng làm được gì!...Tooru-san đang đau đớn nhưng thế mà em chỉ biết chôn chân. Em đúng là một con vô dụng mà..hức hức..ước gì, em chịu thay cho anh ấy không thì chỉ một phần thôi cũng được...nhìn anh ấy đau như thế em không chịu nổi.."

Đột nhiên, mặt em tối sầm lại. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ rồi em ngất đi...

. . . . . .

"Em tỉnh rồi à.."

Em cố mở đôi mắt nặng trĩu ra. Nhớ ra gì đó, em bật dậy

"Tooru-san đâu ạ?!"

"Nằm bên cạnh em kia kìa, bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể nên chăm sóc mình chút"

Chẳng thèm để ý đến lời của Iwaizumi, em nhảy xuống giường rồi chạy đến gần Oikawa.

Nắm đôi bàn tay ấy, em vẫn cảm nhận được hơi ấm. Đặt tai lên ngực, tim anh còn đập.

"Haizz...yên tâm, tên đó chưa chết được đâu"

Em thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Dụi vào tay Tooru, em đặt một nụ hôn lên đó, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra

*Em xin lỗi...em hứa sẽ không rời khỏi anh dù chỉ một giây nữa đâu..em sẽ không để anh mang anh đi mất, dù cho người đó có là thần linh đi chăng nữa đâu. Anh đã chịu nhiều rồi...anh xứng đáng được hạnh phúc...em không buông tay anh đâu..*

Hajime chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người.

Từ ngày biết Oikawa có bệnh, ngày nào em cũng khóc. Em tự trách bản thân quá vô tâm, chỉ biết đâm đầu vào công việc mà chẳng quan tâm gì đến Oikawa. Em yêu cậu ta nhiều đến thế sao? Quên ăn quên uống để chăm cậu ta. Bọng mắt ngày một nhiều hơn, quầng thâm đã sớm in dấu mà em vẫn chẳng hề mảy may?

Thở dài một hơi

*Tóm lại, em yêu cậu ta nhiều thế nào chứ?"

Sau hôm ấy, em dính lấy Oikawa không rời. Đơn xin nghỉ phép đã nộp nên chẳng lo lắng gì chuyện trên công ty. Nhờ em ở cạnh, Tooru cũng khoẻ lên nhiều, cứ đà này thì sẽ sớm được xuất viện thôi...

Những đám mây rải rác trên bầu trời trong xanh. Chúng nô đùa, thỉnh thoảng va vào nhau, trông rất vui vẻ. Trên cây, những nụ anh đào chớm nở, từng đàn chim cũng đã bay về nơi đây.

"Dễ chịu quá~ lâu rồi mới được ra ngoài, trong bệnh viện bí bách gần chết"

Anh ngồi trên chiếc xe lăn em đang đẩy. Vừa hít thở không khí trong lành vừa than vãn. Em thấy thế cũng chỉ phì cười, nhẹ nhàng đáp

"Anh phải khoẻ mới ra ngoài được chứ"

"Cũng phải...Y/n-chan, dừng tại đây đi"

"Ừm.."

Em đứng lại theo lời Oikawa. Trước mắt, là những cây anh đào yểu điệu với nụ hoa của mình

"Mùa hoa anh đào năm nay sẽ đẹp lắm đây"

"Lúc ấy, em cùng anh đi ngắm nha?"

"Tất nhiên rồi, hì"

Em vươn tay, ôm lấy anh từ đằng sau rồi dụi vào mái tóc ấy

"Huh? Em u mê nhan sắc này đến thế à~"

Oikawa thấy em vậy thì lên giọng trêu ghẹo

"Ừm, em u mê anh rồi, mê đến nỗi không thoát ra được"

Vừa nói, em lại càng ôm chặt anh hơn

"Y/n-chan"

"Vâng?"

"Em đi ra đây, đứng trước mặt anh được không?"

Nghe thế, em cũng ngoan ngoãn làm theo, đến đứng trước mặt Oikawa.

"Nào, ngồi xuống đây"

Anh ta vỗ nhẹ vào đùi mình

"Lâu rồi anh không được bế em, anh muốn bế"

"Cái này...không được đâu.."

"Không sao đâu mà! Nhanh lại đây để mỹ nam bế em!"

Thấy Oikawa nằng nặc đòi bế như thế thì em cũng bất lực nghe theo thôi.

Vừa ngồi xuống, anh đã vội ôm lấy em. Cả mặt rúc vào tóc em, hít lấy mùi hương anh nhớ bấy lâu

"Haizz..đúng là anh vẫn thích nhất mùi của Y/n-chan, mùi bệnh viện ghê lắm, hông thích!"

Em ngượng đỏ mặt với mấy hành động của Oikawa, nhưng chẳng thể phủ nhận là...em thích nó

"Phụt, hahaha...tai em đỏ lên hết rồi kìa, giống hệt cái hôm anh tỏ tình em, dễ thương thật"

"Anh im đi"

Em phụng phịu

Cứ vậy, em và Tooru ôm nhau, trò chuyện suốt cả một buổi.

Em hạnh phúc lắm, lâu rồi mới được như vậy, phải chăng thời gian dừng lại thì hay biết mấy...

Nhưng, ông trời cứ thích trêu đùa em...

Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nụ hoa còn đang e ấp làm dập nát chúng. Cây mất đi vài nụ hoa chuẩn bị khoe sắc, còn em mất đi anh, chàng thiếu niên em yêu...

Bác sĩ bước khỏi phòng cấp cứu với một khuôn mặt trầm lặng, ông ta nhìn em và Iwaizumi rồi lắc đầu thở dài.

Trước cái lắc đầu vô trách nhiệm ấy, em chỉ biết ngã quỵ xuống mà khóc nức nở thôi.

Oikawa tồi lắm, anh ta không giữ lời với em. Một gã tồi tệ đã làm em si mê rồi bỏ em ở lại một mình...

Iwaizumi cũng sốc lắm chứ. Anh ta còn không dám ngẩng mặt lên mà chỉ cúi gằm xuống, cố ngăn cho giọt nước mắt không tuôn...nhưng ai mà chả thấy nước mắt anh ta rơi đầy dưới nền đất.

Vào phòng, em cùng Hajime đến nhìn Oikawa lần cuối.

Tay em run run, nhấc chiếc khăn trắng lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Chẳng kìm nổi, giọt lệ cứ thế lại trào ra. Người em yêu, sao giờ nằm đó chẳng nhúc nhích vậy? Em nắm lấy tay anh, nức nở

"Sao tay anh lạnh vậy? Đ-để em sưởi ấm cho anh nha! R-rồi anh sẽ tỉnh lại thôi...và ta sẽ lại được cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở như đã hứa nha?....sao anh lại im lặng như thế?! Tỉnh dậy đi...tỉnh dậy mà trả lời em đi chứ...."

Em chẳng đứng nổi nữa, chân quỳ xuống đất, tay bám vào thành giường lạnh lẽo

"Hức...Tooru...là đồ tồi...đồ tồi không giữ lời...hức.."

Iwaizumi cũng bất lực rơi lệ, miệng chẳng nói được câu nào nữa.

Dường như, ngày ấy trong bệnh viện không chỉ có duy nhất một người ra đi. Có điều, người còn thân xác vẫn còn đây, nhưng linh hồn chắc đã theo anh về cõi âm rồi...

Ngày tang anh, hoa anh đào nở rất đẹp. Chúng thật xinh đẹp, cũng rất ngọt ngào. Nhưng, lòng em thì đắng chát...

Dòng người trầm mặc đến dự đám tang của anh. Ai ai cũng mang vẻ đau xót, riêng em thì lại mang một nụ cười trên môi.

Tất nhiên, không phải vì em vui. Mà bởi, nếu thấy bộ dạng rầu rĩ của em thì Oikawa sẽ không ra đi thanh thản được mất! Thế nên, kệ người đời xì xào, bàn tán. Em vẫn giữ nụ cười.

. . . . .

Mộ của Oikawa được chôn ở mảnh đất mà em cùng anh đã mua để xây nhà. Nơi đó khá bình yên, có những cơn gió thường xuyên lui tới rất dễ chịu.

Mỗi ngày, em đều đến thăm anh. Tựa vào "anh", kể chuyện cho "anh" nghe. Em còn trồng thêm một cây anh đào gần mộ của anh nữa

. . . . .

Lại một mùa anh đào nữa tới.
Người ta tay nắm tay, vô tình đi qua một mảnh đất trông khá đẹp. Họ thấy loáng thoáng bóng dáng cây hoa đào to lớn đang nở rộ, và bóng một cô gái đang tựa mình vào ngôi mộ?

Họ lại gần thì mới phát hiện, cô gái ấy đã chết. Nhưng khuôn mặt lại giữ một nụ cười hạnh phúc...có lẽ, cô ấy được đến bên người mình thương rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro