Nishinoya Yuu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Phần Nishinoya này tặng cho _KhuzzRotNao_, cảm ơn cô vì đã đọc fic đầu tiên của toi nhaaa
________________________________

Vì một số lý do nên gia đình bạn đã chuyển tới nơi mới để sinh sống, nơi này cũng không quá xa nên bạn không cần chuyển trường. Dù việc dọn dẹp khá vất vả nhưng bù lại căn nhà mới này trông có vẻ rộng rãi và đẹp mắt hơn căn nhà cũ, những người hàng xóm xung quanh cũng rất thân thiện nên bạn bớt ngại ngùng đi phần nào.

Trong lúc đang dọn dẹp lại đống đồ đạc cuối cùng thì bỗng bạn nghe thấy tiếng chuông cửa, bạn nhanh chóng đi tới phía chiếc cửa rồi mở nó ra. Đập vào mắt bạn là một cậu con trai với mái tóc khá đặc biệt.

- Xin chào, gia đình cậu hình như mới chuyển đến đây đúng không? Tôi qua đây để chào hỏi một chút.
- À vâng, mời cậu vào nhà.

Bạn mời cậu bạn đó vào nhà, bạn và cậu ta ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và bắt đầu hỏi nhau vài câu hỏi.

- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Anh ta hỏi.
- Tôi mới là học sinh năm nhất thôi.
- Vậy là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi rồi, tôi là học sinh năm hai.
- Vậy có lẽ chúng ta nên xưng anh-em nhỉ.
Bạn đáp.
- Được thôi!
- Vậy em học ở trường nào vậy?
- Em học ở trường cao trung Karasuno.
- Oh, anh cũng học ở Karasuno này!
- Vậy mong anh giúp đỡ khi ở trường học.

Hai người hỏi nhau một vài câu hỏi rồi anh ta cũng ra về, bạn chợt nhận ra rằng mình chưa hỏi tên của anh ấy.
- A, chờ chút!
- Hửm? Có gì vậy?
- Em vẫn chưa hỏi tên của anh, tên anh là gì vậy?
- Tên của anh sao? À là Nishinoya Yuu, em cứ gọi là Noya-san là được. Vậy tên của em là gì?
- Tên của em là Y/n.
- Ohh, đó quả là cái tên đẹp. Vậy tạm biệt em nhé!
- Vâng, tạm biệt anh.

Bạn đóng cánh cửa lại khi chắc chắn anh ấy đã rời đi, qua cuộc nói chuyện thì bạn cũng có thể biết anh ấy là một người năng động và tự tin. Bạn tiếp tục quay lại với việc dọn dẹp đống đồ đạc của minh

Bạn đi học sau khi dọn dẹp vất vả vào ngày hôm qua, việc đến lớp vẫn như bao ngày bình thường, bạn thấy những tiết học có vẻ hơi nhàm chán và bắt đầu mắt nhắm mắt mở.

Cứ như vậy mãi đến khi tới giờ ra chơi, bạn định đánh một giấc trên bàn nhưng chẳng hiểu sao lại không chợp mắt được. Bạn xuống dưới sân trường đi dạo một chút và mua cho mình một chai nước.
- Nhỡ đâu gặp được Noya-san thì sao nhỉ?

Bạn nghĩ trong đầu, việc như vậy đâu phải không thể xảy ra.

Và đúng như những gì bạn vừa nghĩ, bạn nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía xa. Nishinoya đang vừa chạy vừa gọi to tên của bạn, có một vài người xung quanh đó nhìn làm bạn bối rối.

- Chào em Y/n, quả nhiên anh sẽ gặp em ở đây nhỉ.
- Em chào anh.
- Em đang đi dạo quanh sân trường hả?
- À vâng.
- Vậy em có muốn đi cùng với anh không?
- Cũng được ạ.

Nishinoya và bạn đi dạo và cùng nhau luyên thuyên.
- Bộ lúc nào em cũng đi dạo như này hả?
- Không hẳn, em sẽ ngủ hoặc đi chơi cùng bạn bè nhưng mà không hiểu sao hôm nay em lại muốn đi dạo một mình. Có lẽ là vì anh xuất hiện chăng?

Bạn nói với giọng điệu đùa giỡn, Nishinoya nghe vậy thì cười với bạn.

- Mà em học ở lớp nào vậy??
- Em học ở lớp [ cái này mấy cô nghĩ chứ toi chịu =)) ].
- Ohh, vậy chiều nay anh có thể đi học về cùng em không?
- Cũng được ạ.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu việc giờ ra chơi đã kết thúc.
- Vậy tan học anh chờ em ở cổng trường nhé, tạm biệt!
- Vâng, chào anh.

Hai người chào tạm biệt nhau rồi nhanh chóng trở về lớp học của mình, bạn lại tiếp tục quay lại với những tiết học nhàm chán, thật chỉ muốn nhanh chóng tan học.

Cuối cùng sau mấy tiếng chờ đợi thì cũng được ra về, bạn vui mừng rồi đi ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi lớp thì bạn nhớ ra hôm nay mình về cùng với Nishinoya, bạn nghĩ liệu anh ấy có chờ mình thật không.

Không chần chừ, bạn đi nhanh về phía cổng trường. Bạn thấy Nishinoya đang đứng chờ đợi, thấy bạn anh ấy liền mừng rỡ.
- Cuối cùng em cũng đến rồi!
- Anh chờ em có lâu lắm không?
- Không đâu, giờ chúng ta về thôi.
- Vâng.

Trên đường đi hai người có vẻ khá im lặng vì bạn chả biết nói cl gì cả =))), bạn thấy hơi bối rối với không khi yên ắng này. Đi về cùng nhau mà chẳng nói câu nào chẳng phải kì lắm sao.

Bỗng Nishinoya cất tiếng:
- À mà thật ra anh cơ chơi bóng chuyền đó!
- Thật ạ?
Bạn ngạc nhiên và cũng cảm thấy may vì anh đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
- Đúng đó, anh ở vị trí libero.
- Đó là vị trí chuyên phòng thủ phải không ạ?
- Đúng vậy!
- Nghe ngầu vậy!!
Thật ra thì bạn khá thích bóng chuyền nên khi nghe anh ấy nói vậy bạn cảm thấy thích thú.

( y/n trong đấy thích bóng chuyền nên không giống với mấy cô nào thì toi xin lỗi nha =((( )

- Đương nhiên rồi!
Anh ấy trông có vẻ tự hào.
- Vậy hôm nào em có thể tới xem anh tập luyện không?
- Được chứ, ngày mai em đến luôn cũng được, anh sẽ tới lớp em và dẫn em đi.
- Vâng ạ.

Thoáng chốc đã tới nhà bạn, bạn chào anh rồi cũng vào trong nhà. Bạn giờ đã có nhiều thiện cảm đối với anh, bạn cảm thấy mong chờ đến ngày mai để coi anh ấy luyện tập, nhất định nó rất tuyệt.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro