Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ là do toi ngẫu hứng nghĩ ra thôi =))))))
WARNING OOC!
____________________________

Bạn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc của mình và mơ những giấc mơ tuyệt đẹp của bản thân.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại của bạn reo lên inh ỏi, với lấy điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai là người làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Hoá ra đó là Oikawa Tooru - gã bạn trai xinh đẹp của bạn, bạn nhấc máy rồi nghe thấy giọng của anh ta nói:
- Y/n à, chút nữa anh sẽ đến đón em nha.
- Cũng được nhưng mà đi đâu vậy anh?
- Đó là một nơi rất tuyệt!
- À..vâng.
Bạn trả lời thẫn thờ vì cơn buồn ngủ vẫn đeo bám bạn.
- Vậy chút nữa anh sẽ đón em nha, bái bai~
- Vâng, bai bai.
Bạn cúp máy.

Bây giờ bạn mới để ý tới thời gian
- Wtf, giờ mới có 4 giờ sáng!? Anh ta điên à?
Bạn bực bội nói nhưng rồi vẫn bước xuống giường và chuẩn bị.

Bạn vừa chuẩn bị xong thì đúng lúc Oikawa gọi
- Em xong chưa vậy? Anh đang ở ngoài cửa rồi.
- Em xong rồi, đợi em tý.

Bạn nhanh chóng đi xuống nhà, mở cửa ra là hình ảnh Oikawa đang đứng đó. Anh ấy nở một nụ cười nhẹ với bạn nhưng vẻ mặt anh lại tỏ ra không hài lòng khi nhìn xuống bộ quần áo của bạn.

- Sao em lại mặc hoodie với quần dài vậyyy
- Tại em thấy nó thoải mái, có sao đâu.

Bạn nói với giọng điệu thản nhiên.

- Không đượcc, em vào thay đồ khác đii.
- Ủa mặc vậy cũng được mà.

Không để bạn nói thêm, Oikawa đẩy bạn vào nhà rồi yêu cầu bạn thay bộ đồ khác.

- Anh tự nhiên bị sao vậy, em mặc vậy có sao đâu??
- Anh muốn anh mặc một bộ váy cơơơ!!

Anh ấy nói với giọng điệu hờn dỗi.

- Váy á!? Anh biết em không thích mặc váy mà.

Anh tiếp tục tìm một bộ váy nào đó trong cái tủ quần áo của bạn, lục một hồi anh cũng thấy một bộ váy trắng.

*Hình minh hoạ nè hê hê 👉👈*

- Địc mẹ em không mặc đâu jsjsusjsjalsjbsxjvxys!
- Em mặc đi màaaa, mặc cho anh vui điii!!

Bạn lưỡng lự một hồi nhưng cũng đồng ý.

- Thôi được rồi em mặc.
- Hehehe!
- Rồi đi ra để em thay đồ.
- Oke oke <3

Thay xong bạn bước, Oikawa tỏ vẻ hài lòng.

- Được rồi chúng ta đi thôi!

Bạn khoá cửa cẩn thận rồi đi cùng anh.

- Rồi cuối cùng là mình đi đâu vậy?
- Bí mật! Đến khi tới em sẽ biết.

Anh cười nhẹ rồi đặt ngón trỏ lên trước miệng của mình. Cảnh đó làm bạn muốn giãy đành đạch nhưng vẫn cố kìm nén lại.

- Sắp tới nơi rồi đó!
- Vậy sao?
- Đúng vậy, nhưng trước khi biết đó là gì thì em hãy đeo cái bịt mắt này đã!

Oikawa đeo cho bạn cái bịt mắt rồi nắm lấy tay bạn bước đi.

- Tới rồi!

Giọng anh có vẻ hớn hở rồi cởi bịt mắt ra cho bạn. Bạn bây giờ rất hồi hộp không biết anh ấy định cho mình xem gì.

- Oaa..

Trước mặt bạn bây giờ là 1 cánh đồng hoa rộng lớn cùng với ánh bình minh dần ló dạng, khung cảnh này thật thơ mộng làm sao.

- Sao em chưa thấy chỗ này bao giờ vậy?

Bạn vừa ngạc nhiên vừa hỏi.

- Chỗ này mới xây thôi, anh đoán em không biết nên đã dắt em tới đây.

Anh không nói gì, nắm lấy tay bạn rồi đi tới phía cánh đồng hoa.

- Nó rất đẹp phải không!

- Đúng là vậy.

Bạn nói rồi vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc.

- Y/n à.

- Dạ?

- Cánh đồng này thật sự rất đẹp nhưng trong mắt anh em mới là đẹp nhất.

Bạn không nói gì vì bản thân đang rất ngại và không biết nên trả lời thế nào.

- Vậy nên, em đừng tự ti về bản thân mình nhé! Anh yêu tất cả mọi thứ của em nên đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ về chúng.

- ...Vâng ạ.

Anh cười nhẹ rồi trao cho bạn một nụ hôn, nó không mãnh liệt mà chỉ chạm nhẹ trên môi nhưng cũng đủ để thể hiện tình cảm mà Oikawa dành cho bạn.

Hai người đứng đó, trước cánh đồng hoa rực rỡ và nhìn thẳng vào đôi mắt nhau

- Anh yêu em, y/n.

- Em cũng vậy.

Hi vọng mấy cô sẽ thích cái fic nhảm nhí này của tui và sự thật là tui đã ủ cái fic này từ đầu năm tới giờ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro