chap 12: giải đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trận thứ hai, đối thủ hôm nay khó nhằn hơn một chút, dù vậy vẫn không làm khó được họ. Ăn được set đầu nhưng vẫn có chút khó khăn đối phó với cú giao bóng bên đội kia. Thế trận có chút thay đổi làm họ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ muốn chiến thắng nhưng điều đó lại tạo ra áp lực cho họ. Cả không gian xung quanh cũng hồi hộp theo.

"huấn luyện viên, em nên hét lên cổ vũ họ hay là đấm một cú vào đầu họ đây ạ?" – nhỏ cùng huấn luyện ngồi một bênh quan sát trận đấu.

"thầy nghĩ là vế sau rồi vế trước" – ông khoanh tay nói, mắt vẫn đặt vào trận đấu.

"vậy thầy xin một lần hội ý giúp em"

Tiếp sau cú ghi bàn của anh Aran chính là phần hội ý đầu tiên của Inarizaki kể từ khi bắt đầu giải đấu. Mọi người tập trung lại để nghe chỉ thị của huấn luyện viên họ. Đáp lại đội hình trên sân là cái ánh mắt không có chút lưu tình gì từ nhỏ, nhỏ cốc vào đầu hai tên anh trai đầu tiên rồi từng người được cái đánh yêu từ nhỏ.

"đã bình tĩnh lại hết chưa? Nhịp thở, đồng bộ, hành động. Mấy anh quá nôn thắng rồi, làm nguội đầu lại giúp em" – nhỏ khoanh tay đứng nói.

"mấy đứa thay vì nhanh chóng chiến thắng thì hãy cứ giữ phong thái tự tin ra sân mang vinh quang về cho cả tỉnh" – huấn luyện viên nhàn nhạ nói – "đừng làm hao tổn công sức mà ta cùng Nyoko đã bày ra, con bé đã suy nghĩ rất nhiều chiến thuật và chúng ta đã luyện tập, giờ thì phát huy đi!"

"OSUUU!!!" – tất cả đồng thanh đáp.

Khi trận đấu tiếp tục bắt đầu, cả đội đã sẵn sàng và lần này đến lượt Atsumu giao bóng. Đội cổ vũ của trường vẫn nhiệt tình, khi mà anh ra khẩu hiệu mỗi lần giao bóng, tất cả rơi vào im lặng. Mọi người tập trung vào cú giao bóng sắp diễn ra của anh thì bỗng có một tiếng hét vang lên.

"TẤT CẢ, TIẾN LÊNNNNNNNN"

Mọi người đồng loạt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, ai cũng nhìn vào băng ghế huấn luyện viên. Còn ai ngoài nữ quản lí của họ, kim luôn em út của cặp song sinh kia. Ai nấy cũng tự hỏi nhỏ lấy đâu lá gan đó, thành viên đội đều biết rõ Miya Atsumu không muốn ai phá hỏng tâm trạng của anh khi giao bóng cả, mọi người đều lo cho số phận của nhỏ. Nhỏ vẫn dửng dưng ra đó nhìn trực tiếp vào mắt tên anh cả. Tưởng chừng là một ánh lườm cảnh cáo hoặc một câu chửi thề gửi đến nhỏ, anh chỉ tay vào nhỏ và nó:

"điểm này là của em"

Một cú giao bóng với uy lực cực lớn đập xuống sân đối thủ, bên đội kia gần như bất động khi nhìn thấy lực anh tác động lên quả bóng. Đáng sợ, rất đáng sợ. Sao mà cô gái nhỏ đó lớn gan đến vậy, cô ấy là ai mà liều lĩnh thế. Chỉ có Samu biết, người thương nhỏ nhất chính là Sumu, dù em gái họ làm gì hay cả gan hét lên trong lúc Sumu giao bóng, anh sẽ mang điểm đó về đáp lại lời cổ vũ của em gái. Khí thế của đội theo sự tự tin của nhỏ cứ thế được đẩy lên.

"con bé đó gan thật" – Aran nhận xét.

"cậu quên rằng em ấy có thể ngăn hai đứa kia đánh nhau sao? Nhưng mà chuyện vừa nãy em ấy liều thật" – Akagi đứng bên cạnh nói.

"hét lớn vậy, cổ họng không bị rách chứ?" – Suna nheo mắt nhìn nhỏ.

"nhiêu đó không nhằm nhò gì đâu" – Samu trả lời, cậu quay đầu về phía sau nhìn tên anh trai song sinh chuẩn bị giao thêm một quả nữa – "mà, con bé chỉ hét một lần như vậy thôi, thằng đó cũng thừa sức giao bóng ăn luôn set này"

Bên trên kháng giả cùng đội cổ vũ hò hét một lần nữa trước khi Sumu giao bóng, nhỏ ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên tiếp tục ghi chép trận đấu. Bên chỗ dự bị thì mọi người đều nhìn nhỏ với ánh mắt ngưỡng mộ, cả Kita cũng cảm thấy có chút phấn khởi vì màn vừa rồi.

"cậu ấy ngầu quá chừng" – Heisuke nhìn nhỏ một cách say mê, cậu bạn đó bị sự tự tin và gan dạ của nhỏ thu hút.

"một cái họng của nhóc cũng lấn át đi tiếng của đội cổ vũ trường mình, coi bộ nhóc có nhiều trò để kích thích đám nhóc kia có tham vọng chiến thắng hơn nhỉ?" – ông khoanh tay ngồi bên cạnh nhỏ chăm chú quan sát trận đấu.

"không có đâu ngài huấn luyện viên, em cũng chỉ làm những gì có thể để hỗ trợ mọi người thôi" – nhỏ bình thản chăm chú ghi chép như thể nhỏ chỉ làm một việc hiển nhiên nên làm.

Kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 Inarizaki thắng áp đảo, chủ yếu gần nữa điểm do Sumu giao bóng kiếm được, còn lại chính là sự phối hợp ăn ý của mọi người. Inarizaki vào bán kết, ngày mai chính là trận đấu với đội Mujinazaka. Chiều họ giành thời gian nghỉ ngơi vì ngày mai là một ngày quyết định, nếu thắng Mujinazaka thì họ sẽ vào thẳng chung kết ngay lúc chiều. Nhưng bây giờ thì nghỉ ngơi để hồi sức lại, nhỏ thì đi chuẩn bị cho giờ hẹn với chú lúc hôm qua. Đã được sự cho phép của huấn luyện viên nên nhỏ đã đi tắm rồi về phòng chuẩn bị một chút.

Từ lúc vào giờ nghỉ ngơi cho ngày mai thì hai con cáo kia không thấy mái đầu cherry nhà mình nên đã lọ mọ đi tìm. Hai tên anh trai kéo nhau chạy khắp nơi tìm nhỏ, tìm mãi xung quanh không thấy nên chuẩn bị rơi vào hoảng loạn. Suna bị kéo đi theo mà mệt mỏi lên tiếng.

"sao không gọi cho em ấy?"

"sao nãy giờ tao không nhớ ra nhỉ" – Sumu vội lấy điện thoại ra quay số gọi cho em gái.

Suna thiếu điều muốn dọng thằng bạn mình nhưng là một người bạn tốt, hắn chỉ nhìn Sumu bằng ánh bắt ba phần bất lực, bảy phần khinh bỉ. Samu thì mệt mỏi đỡ trán. Sau khi biết nhỏ đang ở trong phòng của mình thì cũng tức tóc chạy đến, mới được dặn là nghỉ ngơi hồi sức lúc một tiếng trước mà giờ có ba thằng trong đội hình chính hớt hãi chạy đến phòng quản lí nữ của họ. Suna chạy sau hai tên đó mà đang hối hận tại sao lại đồng ý đi tìm em gái bọn nó làm gì cho mệt, nãy ở trong phòng xem điện thoại là khỏe rồi.

Đến phòng thì cửa khóa, con cáo vàng sợ em gái bé bỏng của anh xảy ra chuyện vội đập cửa đùng đùng thiếu nước cái cửa muốn sập đến nơi, Samu bên cạnh cũng hoảng hốt lắm, bị kéo theo tên anh trai nên hai thằng cùng nhau tông cửa vào. Suna muốn cảng cũng không kịp mà hắn cũng lười biếng dính vào rắc rối của hai con cáo đó làm gì. Hai tên anh trai vừa lấy sức lao vào cửa thì cánh cửa mở ra, hai thằng không kịp dừng nên lao thẳng vào trong luôn, Suna nhìn cảnh đó vội chụp lẹ vài tấm ảnh cho nóng. Nhỏ đứng một bên cửa nhìn cảnh đó mà mặt không cảm xúc, nếu được chọn quay lạ quá khứ chắc chắn nhỏ không kiên dè gì mà nhét ngược hai tên anh trai vào lại trong bụng mẹ luôn.

Hoàng hồn lại sau cú va vào tường không nhẹ, Sumu vội chạy lại xem em gái, lắc qua lắc lại kiểm tra đủ hướng. Nhỏ bị nắm lắc đến hoa cả đầu liền dồn lực đục một cú vào bụng tên anh trai, bị tấn công bất ngờ nên cũng chịu buông nhỏ ra mà ôm bụng nằm quằn quại trên sàn. Samu bật dậy chạy đến hỏi han em gái, chân không để ý liền đá Sumu lăn qua một bên. Suna vẫn chưa hạ máy, hắn chuyển sang qua quay video khi con cáo vàng túm lấy nhỏ mà lắc.

"STOP" – nhỏ hét lên lần nữa để ngăn tình trạng hỗn loạn trong phòng, nhỏ bước ra muốn đóng cửa để bảo ban anh trai thì thấy hắn ở đó – "anh có muốn vào luôn không?"

Suy nghĩ vài giây rồi hắn bước vào phòng luôn. Hắn thấy anh em nhà này toàn có chuyện để hóng hớt nên cũng không muốn bỏ lỡ, nhưng hắn không biết liệu bước vào rồi còn ra được hay không vì cái mặt của nhỏ nhìn bình tĩnh đến kinh dị luôn. Cửa phòng đóng lại, còn cả tiếng khóa cửa nữa, hắn không biết liệu hắn có sống sót hay không nhưng hai thằng bạn thân kia thì chắc chắn thằng Sumu là kịch liệt nhất.

"cái bản lề muốn bung ốc vít ra luôn rồi, coi bộ lời ngài huấn luyện viên dặn mấy anh không chịu khắc vào đầu nhỉ?" – nhỏ dẹp cái mặt bình tĩnh kia đi thay vào đó là một nụ cười hiền diệu và đầy sát ý tỏa ra sau lưng, cả căn phòng bỗng chốc lạnh toát.

Khoảng năm phút sau, chúng ta thấy có hai con cáo quả giao diện bầm dập vài chỗ đang quỳ khúm núm ủy khuất nhìn xuống sàn, chứ có gan đâu mà dám nhìn lên, nhỏ cáu thêm có khi bị đục cho vài cái nữa. Hắn đứng nhìn cũng rén nhưng tay không rời điện thoại được, mặc dù sợ bị vạ lây nhưng vẫn tắt âm thanh rồi chụp lại cận cảnh em út bảo ban anh trai của nhà Miya.

"rồi sao ngay từ đầu không đến thẳng đây tìm em cho nhanh? Chạy khắp nơi rồi lo" – nhỏ vừa chất vấn vừa tìm hộp sơ cứu cất trong tủ quần áo ra để băng bó mặt tiền của hai tên anh trai.

"tại thằng Samu không nhắc anh" – Sumu chỉ tay vào người bên cạnh ý muốn đổ tội qua.

"hả?? Chính mày là đứa chạy đi trước mà" – Samu liền thanh minh.

"cãi nhau nữa em để tự băng bó" – nhỏ đanh mặt nhìn anh trai. Hai tên đó thấy vậy cũng nín luôn.

Băng bó xong xuôi Samu mới hỏi nhỏ - "nãy sao em khóa cửa?"

"em đang thay đồ nên mới khóa thôi" – nhỏ vừa cất hộp sơ cứu vừa nói, mặt liền quay sang hỏi phóng viên nghiệp dư của đội – "sao anh không ngăn hai anh của em lại vậy anh Suna?"

"ngăn hay không cũng không kịp" – hắn nói. Mà thật, hắn vừa mở điện thoại lên đã bị rủ đi tìm nhỏ, chưa kịp trả lời liền bị Samu kéo chạy theo Sumu.

Giờ hai tên anh trai mới để ý, trông nhỏ hôm nay xinh hơn mọi ngày một chút, croptop hai dây trắng, jean cạp cao ống xuông đen, hoodie khóa kéo, headphone nằm gọn trên cổ. Mặt nhỏ không makeup quá nhiều, ít phấn và son cho có điểm nhấn. Tóc cũng được búi nữa đầu hai chùm, nhìn có chút tăng động. Sợ út cưng nhà mình có bạn trai và chuẩn bị đi hẹn hò liền kịch liệt ôm chân níu giữ.

"dạ thưa, em đi fes với chú Chifuyu, chú ta đợi em nãy giờ rồi đóoooo" – nhỏ khó khăn gỡ tay anh trai ra – "anh Suna cứu em với!!!" – bất lực vì không còn nhiều sức do nãy đã tẩn họ một trận nên cầu cứu Suna, người thứ tư có mặt trong căn phòng này.

Có Suna giúp sức nhưng cả nhỏ và hắn cũng không gỡ được hai con cào này nên đành bất lực, nhỏ với lấy túi đeo chéo đựng điện thoại cùng ít đồ rồi ráng bước ra ngoài. Suna cũng quay trở về phòng. Nhỏ chật vật đến điểm hẹn thì thấy bóng dáng Chifuyu đã đậu xe đứng chờ gần cổng, thấy cháu yêu tới liền niềm nở lại gần xoa đầu nhỏ.

"sao đến trễ vậy? Chú nhớ mấy vụ đi chơi fes này cháu nhanh lắm mà?" – Chifuyu vừa xoa đầu nhỏ vừa hỏi.

Nhỏ thở dài chỉ tay xuống dưới, anh bé nhìn theo, thấy bóng dáng hai thằng cháu sinh đôi bán sống bán chết ôm chặt cứng chân nhỏ không buông.

Anh bé giúp không?

Không!

Vậy anh bé làm gì?

Đứng cười=)))

Nhỏ muốn đập hai tên anh trai thêm một trận nữa nhưng nhỏ hết sức và ngày mai là ngày thi cuối nên chỉ biết đứng đó bất lực muốn khóc. Bỗng trong xe Chifuyu có người bước ra, tóc dài vàng đen mà đi với Chifuyu chỉ có Kazutora thôi.

Đợi bạn và cháu yêu lâu quá nên bước xuống xe xem sao, ai ngờ cảnh trước mặt nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Chifuyu đứng cười nghiêng ngã, cháu gái đang đánh mắt cầu sự trợ giúp thoát khỏi hai con koala dưới chân. Là một người chú tốt bụng và yêu thương các cháu, Kazutora thúc bạn mình giải cứu nhỏ để nhanh cho kịp kẻo trễ giờ, quần nãy giờ chỉ còn kém thời gian bắt đầu fes khoảng hai mươi phút, mãi mới gỡ được ba đứa nó ra.

"một là hai thằng bây ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi, hai là chú tẩn chúng mày" – Kazutora răng đe hai thằng cháu, nhìn chú hổ vậy thôi chứ chú cũng trầm tính hiền hòa lắm (trước mặt mấy cháu là vậy, mà tụi nhỏ chắc chưa nghe việc bố nuôi và mấy ông bạn hồi xưa làm bất lương tiếng vang khắp vùng).

"về nghỉ ngơi đi, khi nào em về sẽ mua bánh chia cho mọi người, hai anh không yên phận thì nhịn" – nói xong nhỏ kéo hai ông chú lên xe chạy vọt đi luôn (Chifuyu sẽ lái vì xe là của anh bé, nhỏ ngồi ghế phụ lái). Hai tên anh trai bất lực nên đành quay về.

-----

@dine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro