chap 13: giải đấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi đã đời ở fes thì cũng đến lúc trở về trọ, trên đường về nhỏ ghé mua ít bánh cho mọi người và hai con cáo song sinh kia nữa. Vừa xuống xe là đã thấy hai tên anh trai đợi sẵn ngay cửa rồi, nhỏ nhanh trí đưa phần bánh cho hai tên đó để tránh bị hỏi như cảnh sát hỏi cung tội phạm.

"vậy mớ đồ hôm nay săn được thì sao đây" – Kazutora chỉ tay vào một thùng đựng đồ lớn toàn là goods bias và một số thứ khác của nhỏ.

"hai chú để tạm ở căn cứ được không? Chiều mai là tụi cháu về rồi, sẵn ba ngày nữa hai chú đến nhà tụi cháu chơi luôn"

"cũng được, chú ghé xem tình hình mấy đứa rồi báo cho Shinichiro_san luôn" – Chifuyu xoa đầu nhỏ nói.

Tạm biệt hai chú xong nhỏ hai tay xách hai túi đựng bánh vào cùng chia cho mọi người. Xong xuôi tất cả nhỏ mới trở về phòng thay đồ ra để ngủ, nói là ngủ nhưng đêm nào cũng thức trắng để cày manga và anime, chưa kịp ngủ thì có tiếng tin nhắn truyền đến. Nhỏ khó chịu mở điện thoại ra xem, miệng lầm bầm chửi thề thì nhìn tên người gửi cái tỉnh ngủ liền luôn.

-----

Trái cam biết đi: cậu có rảnh không Nyo_chan

Dại gái bẩm sinh: mẹ đây con yêu

Trái cam biết đi: tém nết lại và giúp tớ được không=)))))?

Dại gái bẩm sinh: oke Shou_chan cần giúp gì nè

Trái cam biết đi: hom quợt

Dại gái bẩm sinh: homework =))?

Trái cam biết đi: đúng rồi là homework

Dại gái bẩm sinh: cần call để dễ học hơn không?

Trái cam biết đi: rất cầnnnnnn!!!!!

-----

Thế là thức đến nữa đêm để chỉ bài cho cậu bạn hàng xóm kim luôn thanh mai trúc mã. Sáng tỉnh dậy, nhỏ lê một thân mệt mỏi đi vệ sinh sớm, nhìn mặt mình trong gương, mắt có quần thâm, rất nhiều. Tay thuần thục dùng trang điểm che đi hết tất cả quần thâm có trên mặt cũng không quên vẽ vết bớt để đề phòng, nhanh chóng trở lại vẻ mặt lãnh đạm hằng ngày. Nhìn gương mặt vừa quen cũng vừa lạ trong gương, miệng lầm bầm như thể đây chẳng phải là nhỏ. Xong xuôi rồi liền trở về phòng thu dọn đồ trước chuẩn bị chiều trở về.

Sáng sớm một vài thành viên đã vệ sinh cá nhân xong bước vào nhà ăn đã thấy nhỏ đang ngồi ăn sáng, đàn anh năm hai thấy vậy liền hí hửng lại chào hỏi, quản lí của bọn họ nhìn trông rất dễ thương mà.

"chào buổi sáng nhé, bé quản lí" – là đàn anh Yuto.

"chào buổi sáng ạ, mấy anh có nghỉ ngơi đầy đủ không vậy ạ?" – nhỏ mỉm cười nói.

"dĩ nhiên là có rồi" – Omimi lại gần nói.

Nhỏ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng xử lí gọn bữa sáng, ăn xong nhỏ lại lon ton đi làm mấy công việc của quản lí. Rất nhanh đã đến giờ thi đấu, nếu vượt qua vòng này sẽ đấu chung kết ngay và luôn trong buổi chiều. Huấn luyện viên nhìn đám nhóc nhà mình, ông nói:

"mặc dù trận chung kết diễn ra lúc chiều nay nhưng cũng không vì vậy mà uổng sức trong lúc đấu bán kết, tất cả mấy đứa hãy tung hết sức cho ngày hôm nay đi"

Trận đấu bán kết diễn ra khá căng thẳng, nhưng nhìn nhỏ chẳng lo lắng gì lắm, vẫn thản nhiên ghi chép lại toàn bộ những gì xảy ra trên sân đấu của đội mình, cơ mà nhỏ lại cảm thấy mệt mỏi bởi mấy đứa fan cuồng của hai tên anh trai. Chủ yếu là fan của Atsumu, nhỏ chả buồn nhìn lên khán giả chút nào, mà tiếng kèn lại khiến nhỏ thấy đinh tai nhứt óc dễ sợ. Chắc chắn là do thiếu ngủ chắc luôn, trên đường trở về sẽ ngủ bù sau. Ủa mà đó giờ có thức đến sáng thì nhỏ cũng đâu khó chịu đâu trời??? Hôm nay bị sao vậy? Suy nghĩ một lúc thì mới lòi ra câu hỏi.

'cái phòng của mình có vấn đề gì hả trời?'- nét hoang mang bắt đầu xuất hiện trên gương mặt nhỏ, mặc dù đeo khẩu trang nhưng hàng lông mài đã chau như muốn dính vào nhau rồi.

Huấn luyện viên ở một bên khó hiểu nhìn nhỏ, vì cũng là một thành viên quan trọng nên ông cũng không bỏ qua được, liền trực tiếp hỏi:

"em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Nhỏ khẽ giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng mà trả lời – "em đang suy nghĩ sẽ làm gì sau giải đấu thôi ạ" – nhỏ đành nói dối.

"em có kế hoạch gì sao?" – ông biết nhỏ nói dối nhưng vẫn nương theo.

"chưa cụ thể ạ, khi nào có thì em sẽ bàn với huấn luyện viên ngay"

-----

Trên sân đấu lúc này, cặp cáo song sinh hết nhìn quả bóng chuyền rồi nhìn qua em gái nhỏ nhà mình, rõ ràng hôm qua còn cổ vũ mà sao nay im ru dữ vậy nè. Không được nghe chất giọng ngọt ngào đó cổ vũ nên hai con cáo khó chịu ra mặt, gắt gao nhìn em gái. Ý muốn hiện rõ trên mặt nhưng mà nhỏ đang bận lo rằng căn phòng nhỏ ở mấy hôm nay có vấn đề nên không để nổi hai tên anh trai trong mắt. Cũng vậy mà không khí trên sân chỗ cặp song sinh như muốn phát hỏa tới nơi. Nhỏ bất lực chỉ đành khẽ kéo nhẹ khẩu trang xuống mỉm cười nhìn Atsumu và Osamu trong hai giây rồi trở về nguyên trạng ban đầu, hai tên đó nhờ vậy mới chịu trở lại bình thường mà tập trung vào trận đấu.

Bọn họ thắng Mujinazaka với tỉ số 2-1 và thuận lợi tiến vào chung kết. Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu thì nhỏ đã bị hai tên anh trai chắn hết đường trốn, hết cách nên đành kéo nhau ra gốc ít người để nói chuyện.

"vậy vấn đề của hai anh là sao đây?" – nhỏ vẫn đeo khẩu trang, giọng đầy nghi vấn, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người đối diện.

"anh hỏi em mới đúng? Vấn đề của em là gì?" – Sumu nóng nảy chất vấn ngược lại.

"em chỉ thiếu ngủ và hơi mỏi vai thôi, em vẫn ổn" – nhướng mài một cái, nhỏ lại ngáp nhẹ, điều mà hiếm khi mặt trăng chưa lên nhỏ làm – "chỉ vậy thôi và lúc trên xe về em sẽ ngủ thêm"

Hiểu được tình trạng của út cưng nhà mình, cặp cáo song sinh cũng đỡ lo phần nào. Trận bán kết toàn lo để ý nhỏ mà không mấy tập trung thi đấu, huấn luyện viên lườm nguýt hai thằng suốt cả trận coi như cảnh cáo. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Samu tiến lại xoa đầu nhỏ, Sumu thiếu điều ôm nhỏ muốn ná thở, thôi để hai tên anh trai làm gì làm, nhỏ giữ yên vậy tiếp thêm năng lượng chiến trận chung kết.

Trận chung kết bắt đầu, đội Itachiyama rất mạnh, gây không ít khó khăn cho đội mình. Nhỏ ấn tượng với Ace nhà bên đó nên cứ dán mắt suốt vào cầu thủ áo số mười đội bạn. Tai siêu thính tạm thời nên biết luôn tên người ta là Sakasa Kyoomi. Nhìn cú đập bóng xuống sân nhà mình từ Sakusa nhỏ thiếu nước muốn hét lên vì phấn khích, ở Miyagi thì có Ushijima làm nhỏ hâm mộ, giờ nhỏ quay xe sang xem Sakusa như idol luôn. Nhỏ muốn hét lên cổ vũ đội bạn lắm nhưng lí trí mách bảo rằng – 'nếu mày làm thế chắc chắn Inarizaki sẽ luộc mày ngay lập tức' – rút kinh nghiệm từ hồi ở Miyagi (nhà Aoba có mối thù với nhà Shiratorizawa mà lúc thi đấu nhỏ cứ cổ vũ Ushijima suốt làm đội nhà mình giận ra mặt) nên nhỏ đành tém lại cái nết đu idol, giả vờ làm công việc của trợ lí.

Kết thúc trận đấu với tỉ số 1-3, Inarizaki thua nên chức quán quân nhà đội bạn cầm, nhà mình cầm á quân mà lòng tự nhủ sẽ phục thù. Tất cả giãn cơ và có nữa tiếng nghỉ ngơi trước khi rời khỏi nhà thi đấu, nhỏ muốn đi làm quen với Sakusa lắm cơ mà sợ hai tên anh trai mình suy nghĩ lung tung, nào là em gái lớn sắp có người yêu, không cho em út yêu sớm (con mẹ nó chứ tên cáo vàng cũng đôi ba mảnh tình rồi đó, tưởng em út đây không biết hả?), nói chung là Atsumu có được in4 cậu bạn tay đập kia sẽ lén gửi qua máy mình sau, không có thì thức đêm tìm. Rồi cũng phải quay về nhà trọ thu dọn đồ để trở về Hyogo, tiếc chức quán quân nhưng không thể phũ nhận thực lực của Itachiyama được. Trên xe về, nhỏ ngồi cạnh Sumu, Samu và Suna ngồi phía sau.

"lúc em ngủ thì đừng tháo headphone xuống, Chumu phải thật thật trật tự, anh mà nháo lên là em đổi chỗ xuống ngồi cùng Samu cho anh ngồi một mình luôn,..." – nhỏ dặn tên anh cả đủ điều, nhưng chủ yếu là vẫn giữ im lặng để nhỏ ngủ hồi sức.

Đáng khen cho Atsumu vì đã cố gắng cãi nhau nhỏ nhẹ nhất với Samu có thể, đến cả mọi người phải bất ngờ khi Sumu cố gắng không gây quá nhiều ồn ào, mà nhìn sang ghế bên cạnh là hiểu liền luôn. Út cưng kim bé quản lí nhỏ của bọn họ đang say giấc nên Sumu không dám quậy nhiều, quậy dữ quá sợ út cưng nhà mình giận, mà con nhỏ giận lại khổ.

-----

@dine

Dạo này tôi khá bận nên chả có thời gian đăng nhiều_zeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro