chap 6: người giám hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhỏ là em gái của Miya Twins chỉ có những người trong câu lạc bộ và huấn luyện viên biết, ban đầu ông lo ngại nhỏ là fangirl trà trộn vào nhưng thấy cách nhỏ chỉnh cặp báo đội lốt cáo kia thì ổng tin sái cổ, thêm cái mỏ đi trước cái não của Atsumu nữa, hở tí là 'em gái cưng' rồi 'Imotou_chan' không thể nào không tin được.

Mà cũng ngộ, từ hồi nhỏ làm quản lí cho câu lạc bộ thì chưa khi nào thấy được mặt nhỏ cả, toàn khẩu trang với khẩu trang nên ai cũng tò mò, kể cả vị đội trưởng Kita_san cũng vậy, nhỏ hay viện cớ là dị ứng nhưng làm đéo gì mà dị ứng mãi như thế được, hỏi hai thằng anh thì tụi nó cũng không hé nữa lời, nhất là cái miệng của Sumu, không dám ho he chữ nào luôn.

Thế là chuyện nhan sắc của bé quản lí mới chính là bí ẩn của cả câu lạc bộ.

-----

"Nii_channnn!!" – nhỏ khoác vội chiếc hoodie vào rồi chạy xuống gọi anh trai.

"sao vậy Imotou_chan?"

"sắp lớn chuyện rồi!!" – nhỏ hơi hoảng hốt nói.

"có chuyện gì sao?" – Samu thấy thái độ hớt hải của nhỏ liền lo lắng hỏi.

"mấy chú nói sẽ cử một trong những người họ đến đây để làm người giám hộ nhưng thực ra là giám sát tụi mình đóooo!!" – nhỏ gấp rút nói, đó giờ có bị quản thúc gì đâu tự nhiên cử người qua làm cả bọn cuống quýt lên hết.

"v-vậy người đó là a-ai?" – Sumu hoảng loạn hỏi.

"em không biết!! Chỉ vừa nghe máy của chú Inui xong chú tắt liền luôn, em gọi lại mà chú không bắt máy!!"

"thôi bình tĩnh cái đã, vừa ăn sáng vừa bàn" – Samu cố tỏ ra bình tĩnh nói, dù vậy nhưng trong tâm đang rén lắm, sợ bị lộ chuyện học kém thôi.

-----

"vậy là chỉ biết được sẽ có người giám hộ vào ngày hôm nay nhưng chưa biết người ấy là ai?" – Samu vừa nhai cơm nắm vừa hỏi.

"miễn là ai cũng được chỉ hy vọng không phải một trong ba những chú lớn tuổi nhất, mấy ổng lớn tuổi hơn nên khó tính với bọn mình xỉu" – nhỏ vừa gắp một miếng trứng cuộn cho vào mồm nói.

"cầu trời khẩn phật xin cả ông ngoại luôn đừng là chú Tetta..." – Sumu vừa chắp tay cầu khẩn vừa nói.

"chú Tetta không phải đâu, chú đi coi tụi mình rồi ai gánh chú Manjiro với chú Kokonoi" – nhỏ phản bát lại Sumu.

Bữa ăn sáng kết thúc nhưng vẫn không đoán ra được ai sẽ người giám họ cho ba đứa tụi nó, thế là đành xách mông lên đi học thôi chứ chẳng biết đường đâu nữa mà đoán.

-----

Sau giờ học chính là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, để tránh bị lũ fan não tàn của câu lạc bộ nên nhỏ luôn là người đến sớm hoặc muộn nhất, hôm nay thì nhỏ đến sớm nhất nên tranh thủ giăng lưới lên rồi đi chuẩn bị nước và khăn cho mọi người. Vài phút sau thì có một số thành viên đến, rồi nhóm năm ba, một vài người năm nhất và năm hai, đương nhiên là không thiếu nhóm bộ ba nhiều fangirl nhất câu lạc bộ này. Trong khi Suna thong thả đi vào thì hai anh của nhỏ thi đua với nhau xem ai sẽ đến câu lạc bộ trước. Hai tên đó chạy hết tốc lực đến cửa câu lạc bộ còn Suna ung dung quay lại toàn cảnh đó, nhỏ chỉ thầm mong bản thân không lọt vào khung hình, mấy thánh soi tinh mắt nhanh tay lắm, mới đây có anh chạy moto chỉ cần lộ biển số liền bị tìm ra toàn bộ thông tin trong tích tắt.

Nhỏ nhanh chóng hoàn thành báo cáo rồi đưa cho huấn luyện viên xem, nào là điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên, cả đội hình ra sân và dự bị cũng có hết trong bảng danh sách. Ngoài ra còn có cách khắc phục khuyết điểm và tiết chế vài điểm cần lưu ý. Huấn luyện viên nhìn xong bảng báo cáo nhỏ nộp chỉ tiếc là không tìm ra nhỏ sớm hơn, nhờ tài quan sát của nhỏ mà chỉ mới gần một tuần đã nắm được hết tình trạng cả câu lạc bộ trong khi ông mất gần cả tháng để nắm bắt tụi nó.

"huấn luyện viên, em xin thầy một chuyện được không ạ?" – nhỏ thản nhiên hỏi.

"em cứ nói đi"

"em có thể lập ra một bảng tập luyện chi tiết và chế độ dinh dưỡng cho các thành viên nếu họ yêu cầu được không ạ?"

Huấn luyện viên nghe vậy lập tức xúc động vội giữ chặt hai bên vai nhỏ, ông cảm động nói:

"được! Rất được luôn, em cứ làm những việc mà em cho là đúng, có gì cứ hỏi thầy hoặc Kita!!"

Ông cảm thán vì lần đầu được tận tay sở hữu một nữ quản lí chất lượng như nhỏ, công việc thì tự giác, còn hạn chế bớt việc đánh nhau của cặp cáo song sinh, đã vậy còn được lòng mọi người nữa, nhìn nhỏ không khác gì em út của cả câu lạc bộ vậy.

Sau khi hỏi xong điều nhỏ muốn và được chấp thuận thì nhỏ xin tạm biệt huấn luyện viên để ông trông coi mọi người tập luyện, nhỏ thì chạy đi dọn lại cái nhà kho mà nhỏ mới dọn hai hôm trước. Nhỏ chửi thầm cái tên nào đã làm lộn xộn cái nhà kho để giờ nhỏ lại phải dọn lại tất cả từ đầu.

Phía bên ngoài, một ông chú cao kều tầm 1m90 đang đi về hướng phòng tập bóng chuyền, gã vừa mở cửa thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía gã.

"yo!" – gã cất lên chất giọng khàn khàn vì hút thuốc lá lên chào.

Mất một lúc thì cặp cáo song sinh mới nhận ra đó là người quen thì liền ào ào đến hỏi luyên thuyên không ngừng.

"oa ông chú Hanma đây mà"

"vậy chú là giám hộ của tụi này hả?"

"nếu vậy thì khỏe rồi"

"chú định ở đây trong bao lâu?"

"có đổi giám hộ theo định kì hay không?"

(đã lượt bỏ đi vài chục câu hỏi phía sau)

Gã trố mắt nhìn hai đứa cháu thay phiên nhau nói mà bất lực lên tiếng.

"bây từ từ nói coi, thì tao được giao nhiệm vụ làm giám hộ kiêm giám sát bây, cố định đến khi bé con tốt nghiệp"

"tưởng ai chứ giám hộ là ông chú thì tụi này nhẹ rồi" – Sumu vừa thở phào nhẹ nhỏm thì gã liền phán thêm một câu.

"nhưng mỗi tháng sẽ kiểm tra tổng thể tụi bây"

Câu nói như sét đánh ngang tai hai tên cáo, tụi nó như mất hết sức sống liền ỉu xìu mà nằm sụi lơ ra sàn.

"ủa bây ở đây rồi bé con đâu?"

Nghe thấy ồn ào bên ngoài thì nhỏ mới thò đầu ra xem chuyện gì, ồ... là ông chú Hanma yêu quý đây mà, nhỏ không nói nhiều trực tiếp phóng từ trong nhà kho ra vật gã năm lăn sàn. Nhỏ liền chào đón gã bằng cái giọng như kẻ thù truyền kiếp tái ngộ và chuẩn bị lao vào chiến nhau. Nhỏ ngồi trên người gã, tay thì kéo mạnh cổ áo gã lên.

"tôi định cuối tuần lên Tokyo nộp báo cáo tháng sẵn tìm chú luôn, mà chú tự nộp mạng rồi nên tôi đỡ tốn sức và thời gian để tìm"

Cả câu lạc bộ sốc dữ dằn, bình thường thấy nhỏ chỉ hung dữ để răn đe anh trai thôi chứ đâu ngờ nhỏ khỏe như vậy, được dịp nhà Miya lục đục thì phóng viên nghiệp dư Suna lên sàn, số còn lại thì hóng hớt, vài người sẵn sàng lao vào cản lại nếu như có ẩu đả lớn hơn.

"màn chào mừng mới sao, coi bộ Mikey dạy võ cho nhóc rất tốt nhỉ?"

"không nhắc chuyện đó, ta nhắc chuyện hai tháng trước đi" – nhỏ nhìn gã ta bằng nữa con mắt.

'hai tháng trước có chuyện gì nhỉ, là lúc bé con chưa chuyển đến Hyogo, vậy là xảy ra lúc còn ở Miyagi, mà là chuyện gì mới được?' – gã cố vắt óc nhớ xem bản thân đã gây ra tội gì mà đứa cháu gái yêu của gã phải giận đến như này.

"xem ra chú không nhớ nhỉ" – nhỏ kéo sát mặt gã lại gần và cứng rắn nói – "vậy để tôi nhắc cho chú nhớ"

"hai tháng trước chú dắt về một con ả tóc vàng dài ngang lưng rồi ném vào nhà tôi còn nói là bảo mẫu mới, con mẹ chú chắc tôi cần? Chú có biết ả ở nhà tôi ả đã làm gì không? Ả lên giọng với tôi còn ngủ trong phòng tôi, chưa hết đâu, ả còn thẩm trên giường tôi rồi gọi tên chú đó. Chuyện còn điên hơn nữa khi ả tùy tiện động rồi vứt đồ của tôi cả tiền trong lợn tiết kiệm của tôi cũng bị ả ta thó trong lúc tôi đi học may mà tôi sài tín dụng chứ không còn mất thêm mớ tiền nữa, điên không chứ, nếu trong nhà không lắp camera thì chắc ả còn lộng hành hơn nữa. Tôi đã phải chịu đựng ả ta suốt bốn ngày liền, sang ngày thứ năm tôi định chôn sống ả luôn nếu như chú Kazutora không đến thăm, chú ta không cản thì tôi cho ả chết không kịp ngáp rồi" – nhỏ kể lại còn không quên gằn từng chữ vào mặt gã.

Hai tên anh trai nghe xong chuyện nhỏ kể thiếu điều muốn quay ngược về quá khứ để thay em gái cưng giải quyết ả đó nhưng chuyện qua rồi nên hai thằng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, gật đầu một cái liền chia nhau hành động. Samu nhanh chóng bế nhỏ ra khỏi người Hanma trong khi đó thì Sumu nhanh tay giữ một bên gã, Samu liền giữ bên còn lại. Đang hoang mang thì nghe đứa cháu Atsumu nói:

"tụi anh giữ lão lại rồi nè, đấm một cú thật mạnh để trả thù đi Imotou_chan" – có mấy đứa cháu nuôi đáng tiền đáng gạo dữ dằn.

"khoan khoan, chú đây có lời trăng trối..."

"nói lẹ đi ông già" – Samu hối thúc gã.

"Nyoko này... Mikey đã dạy nhóc cách đấm nhau chưa?"

"chưa" – gã chưa kịp thở phào thì nghe thêm câu liền câm nín chấp nhận chịu trận – "nhưng dì Senju thì có"

Nhỏ nói xong liền trực tiếp dán thẳng một cú hết lực vào mặt gã để thay cho những ngày tháng chịu trận oan do gã gây ra. Còn về phía câu lạc bộ vừa xem một màn không tưởng từ nhỏ thì đều không hẹn mà cùng nghĩ – 'không bao giờ chọc giận bé quản lí này nếu không đoàn tụ với tổ tiên sớm' – Suna hôm nay thu hoạch được một đoạn video để đời luôn.

-----

Hmm như này có được coi là buff lố không trời, cho xin ý kiến với các độc giả ơi ='))) sợ nhỏ bá quá cái truyện lại mất hay... cơ mà thiết lập của tui là mấy anh chị TR rất yêu thương tụi nhỏ nhưng bé con có phần nhỉn hơn nhưng theo kiểu không phải nuông chiều đến nổi kiêu ngạo á, lâu lâu vẫn để tụi nhỏ tự lập và chỉ giám sát và giúp đỡ khi tụi nhỏ cần thôi, nhưng mà con bé Nyoko có phần khó nổi giận nhưng giận rồi là mỏ hỗn có khi mất kiểm soát ngôn từ nhưng chịu đựng Oikawa với hai thằng anh cũng rèn cho nhỏ tính kiên nhẫn để kiềm đi phần nào. Nhiêu đây thôi nên mong mấy reader cho xin ý kiến nha.

@dine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro