chap 7: tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhỏ đi học nhưng không đeo khẩu trang nữa, nhỏ đã phải dậy sớm để makeup che đi cái nhan sắc xinh đẹp mà trời phú cho, chỉ là một vết bớt đỏ bên gò má trái thôi. Trước khi ra khỏi nhà thì nhỏ vác mặt đã hóa trang xuống làm cặp song sinh tưởng nhà có đột nhập, nhìn kĩ mới nhận ra là em gái cưng nay đã chịu tháo khẩu trang để makeup. Hai thằng tiếc lắm vì không khoe được nhan sắc của em gái ra, nhưng lo nhỏ sẽ bị tên con trai lạ nào tán tỉnh nên mới chấp nhận việc nhỏ cải trang đi học.

Ngon! Đến cả anh ruột xém nhìn không ra thì nên vui hay buồn.

Nhỏ hí hửng đi vào lớp vì sẽ không bị ai làm phiền do đến sớm nhất lớp, cái lớp vắng tanh lạnh ngắt không một bóng người nên nhỏ tranh thủ về bàn quất một giấc bù cho tối nào cũng cày manga thâu đêm. Do nhỏ úp mặt xuống ngủ và tóc dài che bớt nên không ai để ý nhỏ có đeo khẩu trang hay không, mà gần một tháng nay nhỏ có chịu tháo ra đâu nên nhỏ đeo hay không thì chẳng ai quan tâm lắm.

Ngủ ngon qua tiết đầu nhưng tiết thứ hai thì không, nhỏ vừa ngốc đầu dậy ngáp dài ngáp ngắn liền bị gọi lên bảng giải toán, do hồi đầu vô thì bà dạy toán đã để ý nhỏ đang ngủ ngon lành rồi nên đâm ra ghim, cố tình ra đề của năm hai để có cớ mắng nhỏ. Bả đâu ngờ nhỏ lờ đờ bước lên bảng chỉ liếc cái đề một lần rồi mắt nhắm mắt mở làm tắt cho nhanh để về ngủ tiếp. Bả đứng một bên kênh kiệu nhìn nhỏ tay che miệng ngáp tay còn lại viết được vài ba dòng rồi quay gót đi về chẳng thèm nhìn lại một lần, mà cái gương mặt thiếu ngủ thêm lớp hóa trang giả của nhỏ được cả lớp chứng kiến liền có lời bàn tán ra vô.

"má đó là mặt của nhỏ học sinh mới lớp mình hả?"

"nghe giọng hay tưởng người đẹp nhưng ai ngờ..."

"coi mặt tội nghiệp thật"

(đã lượt bỏ thêm vài lời bàn tán khác)

Nhỏ đang buồn ngủ nên chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp đi về chổ ngồi, vừa về đến chưa kịp đặt mông liền bị bà cô dạy toán gọi đứng dậy, cái giọng chanh chua khó nghe đến nổi hàng chân mày không tự chủ mà chau lại vào nhau.

"cô kia, mau giải thích xem, cô đang làm gì với bài toán của tôi vậy?"

"em chỉ lên giải phương trình hệ phương trình mà cô ra đề thôi ạ" – nhỏ hờ hững trả lời, biết bà ta muốn làm khó bản thân nên nhỏ đáp lẹ cho xong chuyện.

"em coi bài này em giải sai rồi mà còn thái độ dó được?" – bà ta tức cái thái độ của nhỏ nên đã nổi giận quát.

Nhỏ là ai chứ? Học trò cưng của Kisaki Tetta đó, bà ta nghĩ nhỏ là học sinh mới nên dễ chọc à?

"thưa cô, em không nghĩ là em giải sai, em có thể chứng minh" – nhỏ liền khoác lên vẻ bình tĩnh để đối chất với bà ta.

Thấy bà ta im lặng thì nhỏ được đà mà nói luôn.

"thứ nhất, đề cô ra trên bảng không thuộc chương trình học của năm nhất, đó là phương trình lượng giác nằm ở chương một trong sách toán của năm hai. Thứ hai, cách giải của em không hề sai, sai ở đây là cô cố tình sử dụng kiến thức năm hai để giảng dạy cho năm nhất bọn em, cụ thể là cô muốn em bẻ mặt trước cả lớp để cô có cơ hội tân bốc lớp 1-3 mà cô đang chủ nhiệm để mọi người quy tội cho em vì làm xấu mặt lớp đúng chứ?"

Những lời nói sắc bén của nhỏ hướng mũi giáo đến bà ta, cũng trực tiếp vạch trần luôn âm mưu làm nhục lớp. Nhỏ thầm tự cười trong lòng rằng tại sao lại muốn cứu lớp một phen này, là nhỏ không muốn dây vào rắc rối? Đến nhỏ cũng chẳng hiểu sao bản thân lại giúp khi lớp vừa mới lời ra tiếng vào về vết bớt (giả) trên mặt nhỏ.

Bà ta bị nhỏ nói trúng liền á khẩu, vốn bà ta và thầy chủ nhiệm lớp 1-5 có ân oán nên bả muốn thừa dịp dìm lớp thầy xuống để tân lớp bà ta lên vì kì thi giữa kì một qua lớp 1-5 chả có móng nào lọt top 100 trong bảng xếp hạng, trong khi đó lớp 1-3 thì gần một nữa lọt vào top 100 của bảng xếp hạng năm nhất. Bà ta liền muốn cãi thêm thì nhỏ nhanh tay lấy trong cặp ra quyển sách toán năm hai (do lấy nhầm của Atsumu), may mà tên anh cả không ghi tên nên không ai biết chủ nhân, cũng mừng thầm là nhỏ lấy nhầm vì màu bìa giống nhau.

"em hơi mệt nên xin xuống y tế nghỉ ngơi ạ" – nhỏ lười nhát để quyển sách toán vào ngăn bàn rồi rời đi, vừa ra khỏi lớp liền nghe thấy một đống lời bàn tán xôn xao, vốn thiếu ngủ còn gặp thêm bà giáo viên này và cả cái không khí ngột ngạt trong lớp làm nhỏ thấy khó chịu nên đi luôn mà không thèm đợi bà ta cho phép.

Đụng ai thì được nhưng đụng tới Miya Nyoko là một sai lầm rồi.

Cả những tiết học sau đó nhỏ chỉ mãi trong phòng y tế cho đến tận khi tan trường mới chầm chậm đi về lớp lấy đồ để đến câu lạc bộ, hôm nay mọi người phải luyện tập chăm chỉ cho tuần sau đi thi giải liên trường nên nhỏ không thể khiến mọi người lo lắng được.

Nhỏ mặt không khẩu trang với gò má trái có vết bớt (giả) tiến vào, hôm nay nhỏ đến trễ nhất nên nghe tiếng cửa mở ai cũng ngó ra nhìn, nhưng màu tóc cherry và cặp mắt cùng màu thì chắc chắn là bé quản lí nhỏ của họ rồi. Cơ mà phản ứng của họ đơn giản chỉ hơi bất ngờ khi nhỏ tháo khẩu trang chứ không hỏi về vết bớt (giả) nên nhỏ cũng mừng vì không bị ai bàn tán gì.

Cảm giác thiếu ngủ và tâm trạng buồn bực khiến nhỏ cảm thấy không ổn, nhưng sự năng động tích cực và sự chăm chỉ của mọi người trong câu lạc bộ khiến nhỏ cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ lắm, chỉ là nhỏ ít cười hơn mọi khi làm hai tên anh trai nhận ra có điều bất thường.

Tưởng chừng hôm nay chỉ nhiêu đó thôi nhưng không.

Cửa phòng tập được mở ra lần nữa, là một cô gái với gương mặt khá xinh và chắc chắn không phải người của câu lạc bộ, ai cũng ngờ ngợ tưởng fangirl của Sumu nên định tìm cớ đuổi khéo nhưng chưa kịp thì cô gái đó đã mở lời trước.

"anou... em có thể gặp bạn Nyoko một lát được không ạ"

Nhỏ đang thảo luận với huấn luyện viên nhưng thấy cô gái đó tìm mình nên xin phép ông ra ngoài và được cho phép, ba tên cáo, một vàng một xám và con cáo tây tạng thợ chụp ảnh dìm thấy vậy liền rủ nhau trốn mọi người đi nghe lén. Thật ra là hai con cáo song sinh lo lắng cho nhỏ và con cáo còn lại thì đi hóng hớt thôi.

Nhỏ và cô gái đó đứng dưới gốc cây gần phòng tập để nói chuyện, ba tên cáo kia chỉ dám núp gần đó để nghe lén cuộc trò chuyện.

"vậy cậu tìm tôi có việc gì?" – nhỏ chủ động hỏi trước.

"à tớ là Noa Harumi, chúng ta học cùng lớp đó" – cô gái đó niềm nở giới thiệu kèm theo nụ cười tỏa nắng.

Nhỏ vẫn dửng dưng với bộ mặt lãnh đạm khác hẳn thường ngày – "vào chủ đề chính đi, tôi còn phải giúp câu lạc bộ tập luyện nữa"

"ừm... tớ có thể... làm bạn với cậu được không?" – Harumi ấp úng nói cùng vẻ e thẹn, ánh chiều tà màu nóng cùng cơn gió nhẹ kết hợp với gương mặt phiếm hồng của cô gái trông cái khung cảnh chả khác gì đang tỏ tình phiên bản bách hợp.

Nhưng tiếc rằng nữ chính nhà ta không quan tâm lắm, nhỏ lười nhát đảo mắt một vòng rồi mới nói – "xong việc rồi thì mời cậu về, tôi bận lắm không có thời gian"

Nhỏ không trả lời cô gái mà trực tiếp đuổi cô gái về như các nam chính tổng tài lạnh lùng lai 72 dòng máu, mà hôm nay tâm trạng tệ với cả đối phương là con gái nên đã cố nói năng nhẹ nhất có thể. Đối phương nhận thấy hình như người đối diện đang có tâm trạng không tốt liền xin lỗi rồi lập tức chạy đi, dáng vẽ chẳng khác gì người bị từ chối tình cảm.

Nhỏ nhìn bóng dáng cô gái chạy xa khuất miệng thốt ra câu nói mà chắc chắn nhỏ không bao giờ quên được.

"coi mặt tội nghiệp thật" – nhỏ chỉ nhếch môi cười nhạt – "để xem thử mặt ai mới là người tội nghiệp"

Nhỏ xoay lưng đi về phòng tập, đi được vài bước liền dừng lại thở dài.

"ba người các anh tính nghe trộm đến khi nào nữa" – nhỏ buồn mà chả thèm ngó sang xem ba con cáo đó giật mình rồi trượt chân té nằm đè lên nhau như nào – "thôi em vào phòng tập trước, ba anh liệu tự đối phó với anh Kita_san đi ạ"

"em phát hiện từ bao giờ vậy???" – Sumu hoang mang hỏi.

"mấy anh nói to quá đến em còn nghe được"

Không đâu! Do tai em thính chưa cách xa cũng tầm gần hai mét lận đó.

Nhỏ nói xong liền đi luôn mặt cho ba con cáo kia vẫn đang hốt hoảng vội vàng đứng lên lật đật chạy theo sau, cả ba đi ngang ngang nhau, Suna và Samu hóng hớt nghe Sumu hỏi em đủ điều, còn em lâu lâu đáp vài câu hỏi rồi cũng im bật luôn. Với Suna thì có chút bình thường vì tính của hắn cũng tựa tựa nhỏ lúc này, còn hai tên anh trai đang lo lắng bản thân có phạm lỗi hay em gái cưng cảm thấy không khỏe trong người nên mới tạm thời thu mình như vậy.

"bộ hôm nay em mệt hả Imotou_chan" – Sumu vẫn giọng điệu thường ngày hỏi nhỏ.

"em bị thiếu ngủ thôi, mà hôm nay lớp mấy anh có tiết toán không?"

"hôm nay thì không" – Suna nhàn nhạt đáp.

"bộ có gì sao?" – Samu hỏi.

"em cầm nhầm sách của anh Chumu thôi"

Trở lại phòng tập thì ba con cáo bị mắng vì tội lẻn ra ngoài không xin phép, còn nhỏ thì nhân cơ hội lấy điện thoại của mình để lén quay lại cảnh này. Tưởng có Suna dìm bọn họ hả, nhỏ thấy có hứng là nhỏ dìm cho thấy cảnh luôn. Cuối cùng thì cả ba phải nghe Kita_san thuyết giáo nhanh khoảng nữa tiếng rồi để cả ba vào sân tập tiếp, dù sao cả ba đều là những thành viên quan trọng của đội.

Lúc về do thấy nhỏ đi chậm với hơi loạng choạng, lâu lâu còn ngáp một hai lần nữa. Hai tên anh trai được dịp thể hiện, người cầm cặp cho cả ba, người còn lại cỏng nhỏ. Cơ hội đến bất thình lình nên nhỏ ngủ luôn trên người của Sumu cho đến tận lúc về nhà.

-----

Lúc viết bản này tâm trạng tui tệ vl nên fic nhìn nhạt dữ dằn luôn trời... à mà tui định triển một bộ Kuroo x Oc nên có gì vào trang của tui đọc nha=))

@dine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro