Oikawa Tooru-Khoảng khắc vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Em đứng trước cửa nhà anh, lòng rối bời giữa những cảm xúc đau đớn và yêu thương không lối thoát. Trời đã tối, gió lạnh buốt thổi qua khiến em khẽ run, nhưng em biết rằng nỗi đau trong tim mình còn lạnh lẽo hơn thế. Anh mở cửa, đôi mắt chứa đựng cả một vùng u tối mà em chưa từng thấy trước đây.

"Em vào đi," giọng anh trầm lặng, nhưng chẳng còn ấm áp như trước nữa.

Em bước vào, từng bước chân nặng trĩu, nhưng tim em còn nặng hơn. Những ngày qua, em đã cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta, nhưng em vẫn cố gắng tin rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, rằng chúng ta sẽ vượt qua được. Nhưng rồi em nhận ra, có những vết rạn mà không thể nào hàn gắn được.

"Anh muốn nói gì với em?" Em hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Em biết, nhưng vẫn mong anh sẽ không nói ra điều mà em sợ hãi nhất.

Oikawa đứng lặng một lúc lâu, như thể đang cố tìm từ ngữ để nói ra điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, tránh ánh mắt em. "Em à... anh xin lỗi. Anh nghĩ... chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa."

Cả thế giới như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Em đứng lặng, cảm giác như mọi hơi thở đều bị rút cạn. "Tại sao? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau... tại sao anh lại muốn từ bỏ?"

Anh không trả lời ngay. Oikawa là người luôn biết cách che giấu cảm xúc, nhưng lần này, anh không thể giấu được nỗi đau trong mắt mình. "Anh yêu em, rất yêu. Nhưng tình yêu ấy không còn đủ để giữ chúng ta lại bên nhau. Anh đã chọn con đường của mình, và nó không có chỗ cho chúng ta nữa."

Em nghe từng lời như những nhát dao cứa vào tim. "Vậy tất cả những gì chúng ta đã có... chỉ là vô nghĩa sao?" Em không kiềm được, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt mặn chát trên đôi môi run rẩy.

"Không, em. Không gì trong số đó là vô nghĩa. Nhưng anh đã thay đổi, và anh biết mình không còn xứng đáng với em nữa. Em cần một người có thể mang lại hạnh phúc cho em, chứ không phải một người như anh."

Trái tim em vỡ vụn từng mảnh. "Em không cần ai khác, em chỉ cần anh... Em đã hy sinh tất cả cho anh, tại sao anh không thể đấu tranh vì em một lần nữa?"

Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy em, nhưng cái ôm ấy không còn là nơi an toàn của em nữa. Nó lạnh lẽo và xa lạ. "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì khác. Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Em muốn hét lên, muốn trách móc anh, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại. Em chỉ còn biết khóc, khóc đến khi không còn nước mắt, đến khi cả cơ thể rã rời trong vòng tay anh. Nhưng rồi, em nhận ra, dù có khóc bao nhiêu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh sẽ không còn ở bên em nữa.

Oikawa buông em ra, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. "Anh mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc mà em xứng đáng có. Anh sẽ luôn nhớ về em, nhưng giờ là lúc chúng ta phải buông tay."

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm sâu vào tim em. Em nhìn anh, cố giữ lại hình ảnh cuối cùng của anh trong mắt, trước khi bước ra khỏi cửa, mang theo một trái tim vỡ nát không thể lành lặn.

Và thế là, trong đêm tối ấy, tình yêu của chúng ta đã kết thúc, để lại em một mình với những ký ức đau đớn không thể xóa nhòa. Mưa bắt đầu rơi, như khóc thay cho nỗi đau của em, cho tình yêu đã mất và những giấc mơ đã tan biến mãi mãi.

Có hơi buồn một tí mong người thích ủng hộ

          ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶNhớ vote cho mình nha ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro