#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

_Từ rất lâu trước đây, có rất nhiều yêu quái sinh sống trong khu rừng Haikyuu, vì số lượng đông đảo ấy mà những cuộc tranh chấp mâu thuẫn xảy ra liên miên, thậm chí ảnh hưởng không nhỏ đến con người. Tức giận vì sự vô phép tắt đó, Thần rừng đã tạo nên kết giới khiến cho con người và yêu quái từ đó nước sông không phạm nước giếng, đồng thời ngài ban sức mạnh cho những con yêu quái mạnh nhất và giao cho chúng nhiệm vụ cai quản tộc quái của mình. Nếu gia tộc nào dấy lên mâu thuẫn sẽ bị diệt tộc, từ đó loạn lạc dần lắn xuống, bình yên trở lại với khu rừng_

Bên ánh nến nhập nhòe, bé trai nhìn về phía người bà hiền từ, trong đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự tò mò.

"Bà ơi còn không ạ? Cháu muốn nghe về yêu quái, chúng ngầu quá bà ơi"

Nghe giọng nói háo hức của cháu trai, bà già mỉm cười hiền hậu nói.

"Đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai bà kể tiếp nhé"

"Hể! Nhưng đang hay mà bà, kể một chút nữa thôi được không ạ?"

"Ngoan nhé Shou-chan, bà hứa ngày mai bà sẽ kể, được không?"

Biết mình không thể thỏa hiệp Hinata Shouyo đành ngoan ngoãn trùm chăn lại, trước khi bà rời đi cậu không quên nhỏ giọng làm nũng.

"Bà hứa rồi nhé, ngày mai cháu muốn nghe về những con yêu quái ngầu lòi đó! Cả Thần rừng mạnh bá cháy nữa!"

"Được, bà hứa, ngủ ngon nhé Shou-chan"

Tuy nhiên, lời hứa ấy mãi không được thực hiện, đó cũng là lần cuối Hinata được thấy bà của mình.

*Reng, reng, reng*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Hinata khỏi giấc mộng.

"A lâu lắm rồi mình không mơ về bà"

Cậu khẽ thổn thức trong chốc lát, ngay sau đó liền bật người dậy, chạy đi đánh răng, rửa mặt. Hôm nay là ngày tảo mộ bà, cả nhà Hinata phải chuẩn bị từ sớm vì đường đi rất xa.

"Mẹ, hôm qua con lại mơ thấy bà đó!"

Hinata vui vẻ gặm cơm nắm trò chuyện với mẹ, mẹ Hinata ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

"Mơ à?"

"Dạ, mơ thấy bà kể chuyện cho con!" Nói xong liền sung sướng ngoạm thêm hai cục cơm nắm khác "Cơm hôm nay ngon quá"

Thấy con mình như vậy mẹ Hinata vui vẻ bật cười "Cơm nào mà con chẳng thấy ngon" sau lại tò mò hỏi "Lần này bà có kể chuyện mới không? Hay vẫn là yêu quái?"

"Yêu quái bà kể ngầu lắm ạ"

"Vậy sao? Haha câu này mẹ nghe phát ngán rồi đấy"

Bữa cơm gia đình nhẹ nhàng trôi qua, câu chuyện của Hinata như một loại gia vị giúp bữa cơm nhà thêm ấm cúng. Ai nào ngờ, nó lại khiến cuộc đời cậu mở ra một trang mới thú vị...

...

Mộ của bà Hinata trùng hợp được đặt sâu trong ngọn núi Haikyuu. Trừ phi là dân bản xứ, chứ tùy tiện đi vào sẽ bị lạc không biết đâu mà lần. May mà họ hàng Hinata sống gần đây khá nhiều nên nhờ ai rảnh rỗi dẫn đường không phải việc gì khó.

"Lâu quá không gặp, nay Hinata lớn quá nhể?"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô"

"Trời ạ thằng nhóc này lễ phép ghê"

Nghe có người khen con mình có người mẹ nào mà chẳng khoái cơ chứ, mẹ Hinata cũng vậy, bà cười tươi rói trò chuyện với cô năm con dì ba của chị họ ngoại mình.

"Ôi dào, cái thằng này nom vậy thôi chứ lì lợm lắm, chị không biết đâu nó suốt ngày đòi chơi bóng chuyền chả chịu học hành gì cả. Mà nghe nói đội con lọt vào giải quốc gia phải không Shouyo?"

'Mẹ muốn khen con có thể khen trực tiếp hơn không ạ!!!!!'

Hinata muốn hét lớn như thế nhưng cậu không có gan làm việc đó, chỉ đành ngượng ngùng gật đầu phụ họa cho lời của mẹ.

Bác gái có lẽ chẳng thèm để tâm lắm nên chỉ cười khen giỏi quá vài câu rồi lại chú tâm dẹp cỏ đường đi phía trước. Tầm hai mươi phút sau, cả nhà Hinata mới đến ngôi mộ của bà, một ngôi mộ cô đơn bên gốc cổ thụ lâu năm. Như dự đoán, cỏ dại mọc cao che khuất cả tấm bia, thế là chàng vận động viên thể thao Hinata lập tức hóa thân thành anh nông dân cần cù siêng năng bắt tay vào giúp mẹ và bác gái nhổ cỏ quanh mộ.

Trời hôm nay nóng hơn mọi khi, may mà có mấy tàn cây cản bớt nên ba người họ mới thoát được số phận trở thành thịt nướng mặt trời.

"Haha Hinata khỏe thật đấy, năm nay cháu được bao tuổi rồi?" Bác gái phe phẩy cái nón rơm cười cười.

"Nó học cao trung rồi chị, năm nay 16 tuổi"

"Ô vậy à, thế thì phải cẩn thận đấy khu rừng này xưa giờ có nhiều yêu quái lắm, nghe nói toàn canh me bắt con gái tròn 16 tuổi kìa"

Nghe câu trả lời chẳng mấy liên quan đến câu hỏi ban đầu, Hinata và mẹ phải chết máy một lúc mới hiểu được nội dung bác gái nói, mẹ Hinata bất đắc dĩ.

"Thời đại nào rồi ạ, yêu quái gì đó chỉ còn trong truyền thuyết thôi. Với lại Shouyo nhà em là con trai, chả con quái nào thèm đâu"

"Haha chị đùa thôi mà, tranh thủ làm nhanh đi kẻo mặt trời xuống núi thì bất tiện lắm"

"Cố lên nào Shouyo!"

"Dạ, mẹ đại nhân!"

Dù có cố gắng cỡ nào thì đến chạng vạng cả ba mới xong việc. Bác gái vội vàng dẫn bọn họ men theo lối cũ trở về. Ai cks ngờ rằng, giữa đường họ lại bắt gặp một chuyện mà cả đời này không thể quên được.

Nền trời đã ngả sang cam sắc chói mắt từ lâu, thế nhưng khu rừng lại âm u một cách quái dị. Bác gái đi rất nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi nơi này, miệng cứ lầm bầm.

"Biết vậy tôi chả tham mấy cắt bạc, giờ lại gặp xui xẻo thế này đây" Đoạn, bà ta quay lại thúc giục mẹ con Hinata "Nhanh chân lên, tối rồi khó đi lắm đấy!"

Hinata chơi thể thao nhiều nên nhiêu đây không là gì với cậu cả. Chỉ là mẹ cậu không phải thế, với một người nội trợ bình thường đường núi thế này nhanh chóng khiến bà kiệt sức.

"Mẹ để con cõng đi, dù con có hơi thấp một tí, chỉ là hơi hơi thôi!!!! Nhưng dư sức cõng mẹ đấy!!!"

Mẹ Hinata mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn kiên quyết không để Hinata cõng. Dù không được nhanh nhẹn như con trai nhưng bà vẫn đủ sức bền để kiên trì, bà không muốn con mình phải mệt.

*Keng~Keng~~*

Âm thanh thanh thoát từ đâu bỗng vang vọng lại đây, Hinata chưa kịp ngóng xem nó phát ra từ đâu thì bác gái đã quay lại nắm tay mẹ cậu sợ sệt nói.

"Cô Hinata chúng ta phải nhanh lên, rời khỏi khu rừng ngay lập tức!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đó hai mẹ con họ không nói nhiều, nghe lời bà ta dùng hết sức chạy ra khỏi rừng. Chỉ là, khi vừa băng qua bụi cây cả ba phát hiện trước mắt mình có bóng người, sẽ không sao nếu đó là dân làng tốt bụng đến đón họ. Xui thay, trước mặt lại là ba bóng dáng thanh niên cao lớn, khoát trên mình bộ kimono đen, cho dù khuôn mặt họ bị che lấp dưới lớp khăn trắng tinh nhưng bản năng của Hinata mách bảo cậu rằng 'chúng' đang quan sát cậu.

"Hức...hức..."

Bác gái đã sợ hãi đến nấc lên. Cũng phải thôi, giữa khu rừng u tối xuất hiện ba 'người' kì lạ che mặt bằng lớp khăn trắng, cùng cái đuôi lắc lư phía sau...Đúng vậy, cái đuôi bự tổ chẳng đó là thứ duy nhất đập vào mắt Hinata.

Hinata kéo mẹ cùng bác gái về phía sau, ba 'người' đứng trước mặt chỉ an tĩnh nhìn bọn họ. Chợt, bác gái hét lớn gạt tay Hinata ra cắm đầu chạy về phía ngược lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mẹ Hinata cũng bị lực đẩy của bác gái mà mất đà té ngửa về sau. Đại não Hinata trống rỗng nhưng cơ thể đã nhanh chóng phản ứng nắm lấy tay mẹ mình giật ngược về, cứ thế hai mẹ con đổi chỗ cho nhau.

"Shouyoooooo...."

Nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của mẹ, Hinata chợt cảm thấy hối hận.

'Biết vậy thà làm đệm thịt cho mẹ chứ không để mẹ ở cùng với ba tên quái nhân đó đâu. Hối hận quá đi'

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức Hinata chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro