#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Phải trải qua một cơn choáng váng Hinata mới có thể mắt nhìn xung quanh, chào đón cậu không phải là hàng cây xanh thắm với khu rừng mến yêu mà là cái trần nhà gỗ đơn sơ.

"Từ từ đã...nhà?"

"Ồ nhóc lùn tỉnh rồi hả?"

Phía sau, cái bóng to lớn bao trùm lên người Hinata, cậu run rẩy, đờ người quay đầu lại. Thế nhưng trước mắt không phải là hình ảnh con quái vật ghê rợn Hinata từng xem trong phim kinh dị, mà là một khuôn mặt rất điển trai, đẹp đến mức cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm người ta đến quên cả nói chuyện.

Osamu khó hiểu nhìn cậu hồi lâu. Tuy nhiên, anh không quên nghĩa vụ của mình. Đặt đĩa cơm nắm xuống bàn, Osamu bình thản nói.

"Đây, bữa trưa của cậu đó"

"C..chờ đã, xin hỏi anh là ai vậy? Cho em hỏi lúc anh cứu em có thấy một người phụ nữ không ạ? Bà ấy..." Hinata nhanh chóng hoàn hồn cậu vội nắm lấy vạt áo người trước mắt, gấp gáp hỏi thăm.

Không để Hinata nói hết, Osamu nhanh chóng ngắt lời.

"Được rồi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ việc của cậu là mau ăn mau khỏe, tộc trưởng chúng tôi có việc cần bàn với cậu đấy"

Osamu cầm cơm nắm đặt vào tay Hinata, xác nhận cậu đã cầm chặt mới buông ra tìm một chỗ ngồi xuống chống cằm nhìn cậu. Cục Hinata ngơ ngác cứ thế gặm cơm nắm người lạ cho.

"Ngon ghê"

"Thật hả?"

"Dạ, lần đầu em ăn cơm nắm mà ngon vầy luôn á!" Hinata gật đầu lia lịa để phụ họa cho câu nói của bản thân.

"Tôi làm đó! Nhóc đúng là hiểu chuyện mà"

Osamu vui vẻ lắc lư cái đuôi, khuôn mặt tràn ngập đắc ý xen lẫn hạnh phúc. Dù sự thay đổi đó chỉ xoẹt vài giây trên khuôn mặt thờ ơ kia nhưng ăng ten tham ăn của Hinata vẫn chuẩn xác mà bắt sóng được.

Vừa lúc Hinata toang định tám chuyện đồ ăn với Osamu thì sự chú ý của cậu rơi vào vật thể lạ đang lúc lắc sau lưng anh. Đồng tử Hinata co rút, sợ hãi nắm chặt tay khiến chiếc nắm cơm tội nghiệp cứ thế mà anh dũng hi sinh.

"C..c...cái...đuôi..?"

Osamu nhìn bé con vừa khen cơm nắm mình làm ngon xong rồi lại ngay lập tức bóp nát nó như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, trong lòng không tránh khỏi khó chịu. Cái đuôi vì thế cũng chuyển từ lúc lắc sang đập bồm bộp xuống sàn.

"Cái đuôi của tôi lạ lắm hay gì? Cậu dám xem thường một trong những cái đuôi đẹp nhất tộc Inarizaki sao?"

"Em hông dám ạaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thấy cậu nhóc có vẻ hốt hoảng Osamu cũng không trêu cậu nữa mà chỉ tay vào cơm nắm.

"Cậu vừa phí phạm đồ ăn đấy"

Nhắc đến đồ ăn Hinata dần bình tĩnh lại, cậu quyết định lơ đi cái đuôi đó và vờ như mình chưa từng thấy nó. Cậu sợ rằng mình biết nhiều quá sẽ bị thủ tiêu mất, thôi cứ tìm cách trốn thoát khỏi nơi này cái đã.

"E..em xin lỗi ạ...Aaa...tiếc nắm cơm quá ngon như vầy mà..."

Nói rồi Hinata cuối đầu xuống, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Osamu cậu nhẹ dùng lưỡi liếm những vụn cơm trên bàn tay.

'May mà chưa rớt xuống đất, vẫn xơi được bình thường' Hinata thầm nghĩ.

Osamu ngồi đó há hốc mồm nhìn cậu "ăn", con ngươi dựng đứng âm thầm chuyển động theo đầu lưỡi của cậu.

"Đói quá..." Osamu nói nhỏ

"Dạ?"

Nhận ra bản thân lỡ lời, Osamu lén lút nuốt khan, đỏ bừng mặt lớn tiếng nói.

"Bộ không ai chỉ cậu cơm rơi xuống đất rồi là không thể ăn à!"

"Nhưng mà nó có rớt xuống đất đâu anh?" Hinata khó hiểu nghiêng đầu.

"Tôi đi lấy cái khác cho cậu"

Nói rồi Osamu đứng dậy phóng vèo ra khỏi phòng như một cơn gió. Hinata còn chưa hiểu mô tê gì thì đã thấy Osamu quay trở lại. Anh hùng hổ bước đến nắm lấy bàn tay dính cơm của cậu, lắp bắp.

"Là một yêu quái phàm ăn, tôi không thể để phí cơm nắm mình làm ra được"

Ngay lập tức Osamu cuối đầu xuống liếm hết những hạt cơm vươn vãi trên đầu ngón tay nhỏ xinh của cậu. Đến khi hạt cơm cuối cùng trên tay Hinata vào bụng Osamu, anh mới đứng phắt dậy để lại  nắm cơm mới, rồi ôm khuôn mặt đỏ bừng mặt chạy trốn nhanh hơn chó dí.

Bỏ lại Hinata với khuôn mặt ngơ ngác cùng cục cơm nắm bự hơn đầu cậu nằm chểnh chệ trên bàn.

...

'Excuse me? Ổng mới nói yêu quái hả????????????!!!!!!!!' Hina-người muộn màng nhận ra sự thật-ta đau khổ la hét trong lòng.

Ở phòng bếp, Osamu vui vẻ ngâm nga khiến tộc quái nào vào bếp ăn vụng cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

'Đù thằng cha này cũng có ngày cười như thiếu nữ mới biết yêu sao??'

Đây là tiếng lòng của rất nhiều con quái khác. Nếu con yêu quái qua đường nào mang khuôn mặt thiếu nữ e thẹn thì bọn họ có thể cười vào mặt chúng, đằng này lại là Miya Osamu là một trong những vị bảo hộ mạnh mẽ của tộc Inaizaki. Cười hắn một cái là yên giấc ngàn thu luôn đó, chắc chắn không ai trong tộc dám cười....

"Há há há Samu, cái mặt lợn của mày sao hôm nay trông buồn cười quá vậy há há"

Đây là ngoại lệ. Atsumu chống hông, cười sặc sụa khi chỉ vào mặt thằng em mình.

Nếu Hinata có ở chắc chắn cậu nhóc sẽ hoảng loạn mà thốt ra douple Osamu. Phải, người đang cả gan cười vào mặt Osamu chính là anh trai song sinh của hắn- Miya Atsumu.

Atsumu ôm lấy hông mình khó khăn nén cười, bình thường anh thấy mặt thằng em mình đã ngu rồi. Hôm nay còn ngu gấp bội!

"Thằng anh rác rưởi, nhìn lại cái mặt mày đi. Nói ai mặt ngu hả?" Osamu tức giận ném muôi cơm vào đầu ông anh trắc nết nhà mình, Atsumu chưa kịp phòng bị nên hưởng trực diện "ám khí" vào mặt.

"Sao mày dám phá hủy khuôn mặt đẹp trai của tao!" Atsumu nhào vào quyết chiến.

"Dừa lắm" Osamu khinh bỉ nghênh chiến.

Cứ thế mà hai người lao vào đánh nhau, kết quả khiến nhà bếp tanh bành như vừa bị bão càng quét. Cuối cùng hai anh em vừa bị phạt đi dọn vệ sinh vừa phải nhịn đói.

"Tất cả là tại mày đó Samu"

"Im miệng đi Tsumu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro