#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu nói là giữ lời, mặt trời vừa xuống núi anh lập tức dẫn Hinata đi gặp tộc chủ. Hinata không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, nói một cái là đi luôn không hề khó khăn nhưng trên tivi thường chiếu.

Hai người chậm rãi bước đi trên hành lang gỗ dài đằng đẵng, dọc đường treo nhiều lồng đèn đỏ chói mắt. Ngay cả cái bóng cũng bị kéo dài dị thường, mờ ảo như hệt các vong hồn bám theo chân họ. Hinata bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lén lút nhích gần về phía Osamu, nhận ra sự bất thường của cậu, anh ân cần hỏi.

"Sợ à?"

"Không đến nỗi đó đâu..." Đùa chứ, lòng tự trọng của một thằng đàn ông (bé trai) mười sáu tuổi không cho phép cậu nói mình sợ.

"Vậy có đói không?" Osamu thản nhiên nói tiếp.

"Ơ?...Không đói lắm ạ"

"Vậy tí đi ăn với tôi nha"

"Dạ?"

Chủ đề thay đổi nhanh chóng khiến Hinata đơ ra một chút, đến khi hoàn hồn vội muốn từ chối thì người kia đã thay cậu trả lời.

"Được rồi, đồng ý là không được thất hứa đâu. Tí tôi dẫn cậu đi ăn"

Nói xong Osamu đặt tay lên cánh cửa lớn chạm trổ tinh xảo. Hinata choáng ngợp trước sự trang nghiêm của nó, nhìn độ dày của cánh cửa không biết phải dùng bao nhiêu Hinata Shouyo cộng lại mới kéo nó ra được. Ấy mà, người trước mặt cậu chỉ cần một tay là đã có thể xử lí nhanh chóng.

KẸTTT...

Âm thanh trầm nặng vang lên, hai dãy đèn lồng xung quanh lập tức bừng sáng tạo thành một con đường nối từ cửa gỗ đến cái cổng đền khổng lồ. Lúc Hinata bận há hốc mồm trước sự việc đang diễn ra thì Osamu đã lùi về sau lưng cậu, bàn tay to lớn của anh đặt lên vai Hinata đẩy nhẹ, thì thầm nói.

"Đi đến trước cổng đền, tộc chủ đợi cậu ở đó. Đừng lo tôi luôn ở đây"

Giọng nói tuy thờ ơ nhưng không hiểu sao Hinata cảm thấy an tâm hơn hẳn. Chắc là do mới ăn sạch cơm nắm siêu to khổng lồ mà Osamu để lại sáng nay. Cậu nuốt khan vài cái, chậm chạp lê bước theo con đường.

Ánh sáng chiếu rọi tạo thành con đường duy nhất, bốn bề xung hoàn toàn là những mảng mực tối. Biết bản thân chẳng còn lối rẽ nào khác Hinata chỉ có thể đánh bạo bước nhanh về phía cổng đền. Càng đến gần cái cổng, cậu càng cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, là Osamu sao?

Ngay khi chân Hinata đặt trên nấc thang đầu tiên, một giọng nói lạnh nhạt vang ra từ ngôi đền.

"Rất vui được cậu yêu quái ngoại lai. Ta là tộc chủ tộc Inarizaki- Kita Shinsuke không biết danh tính cậu là gì"

"H.hinata Shouyo...ạ" Cậu lắp bắp trả lời

"Hinata? Vậy thứ cho ta hỏi thẳng, Hinata cậu theo mệnh lệnh của tộc nào và đến lãnh thổ Inarizaki để làm gì?"

Giọng nói có lạnh nhạt đó làm Hinata có chút e ngại.

"Em cùng mẹ đi tảo mộ. Sau đó bắt gặp ba người kì lạ....à ừm sau đó lại u waaaa một cái em ngã thay mẹ. Rồi tỉnh dậy em ở đây...." Chợt cậu lại bổ sung thêm "À còn nữa cảm ơn vì đã chăm sóc em ạ"

Lúc đầu Hinata còn e dè nhưng khi nghĩ đến việc đối phương chăm sóc mình trong thời gian qua, cậu dần trở nên tự nhiên hệt như trò chuyện cùng anh hàng xóm tốt bụng. Lúc nhớ ra bản thân đang gặp tộc chủ nhà người ta ở nơi trang nghiêm thì âm lượng đột ngột giảm xuống. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, Hinata đã tự cốc đầu mình trong suy nghĩ không biết bao nhiêu lần vì sự ngốc nghếch của bản thân.

Hinata lo lắng bởi bầu không khí im lặng kéo dài này. Cậu định bụng quỳ xuống xin lỗi đối phương vì sự thất lễ, bỗng tiếng nén cười đâu đó vang lên, tiếp theo sau là rất nhiều giọng nói xì xầm rôm rả.

"Phụtttt...há há lần đầu tao gặp tên yêu quái còn ngốc hơn mày nữa Samu!"

"Không nhìn lại mình đi thằng ngố Tsumu!"

"Mày nói gì hả? Mày tin tao ăn hết bánh trứng mày giấu trong lu gạo không?"

"Nói như kiểu người hôm qua 'xử' nó không phải là mày vậy"

"Tao có ăn đâu!!!"

"Nói dối!!"

Ngay lập tức tiếng đánh đấm xen lẫn âm thanh 'tách, tách' đều đặn vang lên.

"Ê..ê đừng đánh nhau anh Kita đang ở đây mà hai đứa này" Yêu quái A lo lắng can ngăn.

"Anh em Miya choảng nhau nữa nè, cá xem lần này ai thắng" Yêu quái B hứng thú mở sòng.

"Kiểu gì thằng Atsumu chả thua, hehe tao cược một nắm cơm thằng Osamu thắng!" Yêu quái C thích chí châm dầu vào lửa.

"Còn lâu tao mới thua nhé!" Atsumu tức tối gào lên.

"Hai đứa bây dừng cho anh!!"

"Haha Aran tức giận rồi kìa"

Tiếng nói một lúc một nhiều kèm theo đó bóng tối xung quanh cũng dần tan hết. Trước mắt Hinata là một đại sảnh thoáng đãng, có thể nhìn ra khu rừng xanh ngát với những gốc cổ thụ to lớn. Hinata mải mê ngắm nhìn khung cảnh, có người bước đến đứng cạnh cũng không hề hay biết.

"Đẹp không?"

"Tuyệt vời quá..."

Phát hiện sai sai Hinata liền quay phắt lại. Đứng cạnh Hinata là chủ nhân nhân của giọng nói lạnh nhạt khi nãy, chàng thanh niên với mái tóc trắng ngắn, đen nhẹ ở đuôi tóc. Khuôn mặt anh giống như giọng nói vậy, bình tĩnh và lạnh nhạt như thể không gì có thể khiến anh e dè. Vậy mà khi nhìn Hinata mải mê ngắm khu rừng do mình trồng, Kita đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Khóe miệng cong lên độ cung rất nhỏ, khó có thể phát hiện thế nhưng lại khiến khí chất lạnh nhạt ban đầu tan đi như tuyết mùa xuân.

"Cảm ơn em, ta vui vì em thích nó"

"!!!"

Hinata hết nói nên lời rồi, người trước mặt cậu quá là đẹp vì thế cậu chỉ có thế gật đầu liên tục thể hiện thích ý của mình. Kita thấy cậu trông ngoan hơn mấy đứa nhà mình, vì thế càng yêu thích hơn. Tay anh nhẹ đặt lên đầu cậu định xoa vài cái, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua mặt anh.

Ầm..ầm...ầm....

Atsumu không biết từ đâu mà bay lại với vận tốc ánh sáng, vụt về phía chân trời...

"Samu mày đợi đóooooooooooo"

Nhìn Atsumu bay xa xa cùng đám còn lại đang cười hả hê Kita cảm thấy mệt tâm, định xoa đầu Hinata an ủi tâm hồn thì phát hiện người mất tiêu đâu rồi. Quay phắt nhìn theo hướng Atsumu bay đi, dù cho có thị lực của yêu quái ngàn năm nhưng Kita phải nheo mắt mới thấy rõ thân ảnh bé bé nằm trong vòng tay tên ngốc nhà mình.

"Thằng ngu đó ôm Hinata mất rồi!" Osamu tức giận gào lên, hiển nhiên anh cũng mới phát hiện Atsumu bị đánh bay còn không quên kéo người theo đệm lưng.

Thế là dưới áp lực của tộc chủ Kita cùng cơn tức giận muốn làm thịt anh trai trắc nết nhà mình của Osamu, các yêu quái liên quan nhanh chóng huy động lực lượng truy nã, à nhầm đi tìm quái lạc Atsumu Miya- nguồn cơn của mọi rắc rối.

"Suna mày không đi tìm ngồi bấm gì đó?" Ginjima khó hiểu bước đến cạnh chàng trai tóc đen hỏi.

Đôi mắt hẹp dài của Suna Rintaro khẽ cong đầy thích thú như thể vừa bày một trò đùa nào đó thú vị.

"Tao đang giúp tìm kiếm nhanh hơn thôi"

Lực lượng tìm quái hôm đó của tộc Inarizaki đã khiến các bộ tộc ở lãnh thổ khác chú ý. Đồng thời một tin đồn kì lạ lan truyền khắp nơi, rằng Miya Atsumu một trong những hộ thần mạnh nhất tộc Inarizaki đánh nhau thua Miya Osamu, để trả thù hắn ta đã quyến rũ người yêu của em trai song sinh bỏ trốn cùng mình. Khu rừng Haikyuu nhàm chán đã lâu nay lại được đón trận mưa đờ ra ma sóng gió gia tộc như thế khiến mấy quái tộc khác hứng thú không thôi.

"Chuyện tộc ta sao tộc khác tích cực vậy?" Kita người luôn nghiêm túc không hiểu nổi sở thích hóng chuyện của giới trẻ.

"Cậu không cần hiểu đâu Kita" Aran thở dài nói.

"Chắc do tình thương mến thương thôi" Akagi nhanh chóng hùa theo để tâm hồn trong sáng của Kita không bị hòa tan với mấy đứa quậy tộc mình.

"Vậy sao?"

...

Ở nơi xa xa nào đó trong rừng rậm, Hinata run rẩy quỳ trước nhân vật chính trong tin đồn.

"Khai mau nhóc thuộc tộc gì? Nói dối là bị nhai đầu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro