# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Atsumu không tin bản thân lại đánh thua Osamu (dù anh đã thua rất nhiều lần trước đó) đã vậy mà còn bị đánh bay như một trái banh nữa chứ. Vốn muốn túm lấy anh Kita làm điểm dựa thế nhưng lại vơ trúng cây nấm lùn lùn mọc kế bên. Atsumu tức tối gào lên.

"Samu mày đợi đóoooooooo"

Nhìn thấy khuôn mặt thằng em trai từ hả hê trở nên sốt sắn khi mình bay đi, ngay cả anh Kita cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng Atsumu sung sướng.

'Nói gì thì nói chứ mấy người vẫn lo cho tui lắm chứ gì'

Đến khi bay khuất tầng mây Atsumu mới nghe thấy tiếng rống giận dữ của Osamu.

"Thằng ngu đó ôm Hinata mất rồi!"

"..." Có đứa em cảm lạnh ghê.

"Hinata?"

Atsumu khó hiểu, ngó lại cây nấm khi nãy mình ôm nhầm. Trong lòng anh không phải là cây nấm nào cả mà là một cậu nhóc với mái tóc màu cam sáng đang co rúm lại, bám anh hệt như mấy đứa bé tộc koala.

"Cái gì đây?"

Đang lúc còn thắc mắc thì trọng lực yêu thương đã kéo cả hai trở về với đất mẹ.

"Áaaaaaaaaaaaaa"

Atsumu giật mình hét toáng lên, còn Hinata bị giọng thét quãng tám của anh dọa câm nín. Đến khi cả hai sắp ôm hôn đất mẹ Atsumu mới lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ búng tay, ngay lập tức khói trắng bao bọc lấy cả hai. Đợi chờ hồi lâu vẫn chưa cảm thấy cơn đau trong tưởng tượng, Hinata hé mắt nhìn xung quanh. Không còn là trời mây quang đãng nữa thay vào đó là giữa khu rừng toàn những cây cổ thụ rậm rạp...và có chút quen mắt.

'Đây không phải nơi mình lạc mất mẹ sao!!!'

Hinata vui mừng đứng bật dậy, nhanh chóng chạy về hướng vách đá nơi mình ngã, mong rằng có thể tìm được con đường ban đầu cậu đến đây. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị một lực kéo lại, xách lơ lửng trên không trung.

Miya Atsumu vẩy đôi tai để rũ bớt bụi bặm bám trên đầu khi anh đánh nhau với Osamu, quan sát địa hình xung quanh Atsumu phát hiện cây nấm Hinata kia có vẻ muốn bỏ trốn. Bản năng săn mồi hoang dã đột nhiên bị khích thích thôi thúc anh vồ đến bắt cậu. Thấy cậu nhóc khó hiểu nhìn mình, Atsumu lên giọng.

"Định đi đâu?"

Hinata mừng quá mà quên mất ông tướng này còn ở đây, quan sát thấy là người quen, cậu thở phào nhẹ nhõm nói.

"Em đi tìm đường ạ"

"Đường gì?"

"Đường về nhà" Hinata ngoan ngoãn đáp.

"Nhà ở đâu?"

Dù gặp Osamu không lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nói nhiều như vậy, thái độ cũng khác nữa.

"Tôi hỏi sao nhóc không trả lời?" Atsumu bất mãn đập đuôi xuống đất.

Nhìn người kia có vẻ mất kiên nhẫn, Hinata lập tức trả lời.

"Nhà em ở xa nơi này lắm, ở ngôi làng dưới chân núi, anh Osamu giúp em đến đó được không ạ?" Hinata nói rồi chỉ mỏm đá cao cao, nghĩ đến quen biết giữa cả hai chắc nhờ vả chút sẽ không sao đ.....

"HẢ!!?? Nhóc nói cái gì?" Atsumu đột ngột cau có khiến Hinata giật bắn người.

'Quả nhiên không ổn rồi' Hinata khóc thầm nhiều chút, mong Osamu đừng giận mà ăn cậu luôn.

"Em xin l..."

"Nhóc dám nhầm anh với con heo kia hả!!?" Atsumu tức giận.

"Con heo...?" Hinata ngơ ngác.

"Là thằng Samu chứ ai, nhìn cho kĩ đi anh là Miya Atsumu, anh đẹp trai hơn con heo ham ăn đó nhiều" Atsumu tự hào chống nạnh, sẵn tiện khoe khoang chiếc đuôi vàng óng ả của mình.

'Douple Osamu!' Hinata bất ngờ nhìn người trước mặt, nom thì trông chả khác gì anh Osamu nhưng cảm giác lại khác nhau một trời một vực, đây có phải là do khí chất không .

À có khác một chút...ví dụ như màu tóc, màu đuôi.

"Có nghe anh nói không đó?"

"D..dạ có anh Miya vàng..éc..." Do hoảng loạn quá Hinata lỡ thốt luôn biệt danh mới đặt cho người ta rồi.

"Miya vàng...mặc dù nghe phèn chết đi được nhưng mà khác với con heo kia thì anh mày thấy ổn hết" May mắn là đôi phương không để tâm lắm "Thế mới nói đi đâu đấy?"

"Em muốn tìm đường về nhà ạ" Hinata rụt rè nói

"Nhóc ở tộc nào mà nhìn lạ quá, để anh tốt bụng đưa về cho"

Hinata cứng đờ, bây giờ cậu đâu thể nói mình là con người được. Lảng tránh ánh mắt tò mò của Atsumu, Hinata đáp.

"Em đến đây cùng mẹ từ một nơi rất xa, do gặp phải ba người kì lạ mặc kimono đen nên hai mẹ con lạc nhau...."

"Ô nhóc có đi cùng người khác à" Atsumu khó hiểu hỏi "Hôm qua đi tuần anh chỉ thấy có mình nhóc mà?"

"Hả?"

Nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của Hinata, anh búng tay khiến bộ kimono vàng nhạt trên người lập tức trở thành màu đen, khuôn mặt cũng bị che lại bởi chiếc khăn trắng. Chính xác là dáng vẻ những kẻ kì lạ mà Hinata và mẹ bắt gặp.

"Hôm qua anh, thằng Suna cùng anh Kita đi tuần kết giới thì thấy nhóc đi loanh quanh một mình ở đó. Anh Kita bảo đến hỏi xem, ai ngờ được nhóc thấy bọn anh lại chạy trốn, còn để té xuống vực. May mà vực không sâu, không thì nhóc đi chầu ông bà rồi" Atsumu mải mê nói không phát hiện khuôn mặt dần trắng bệch của Hinata.

"Không thể nào...tại sao lại có một mình chứ" Hinata lẩm bẩm.

"Hửm? Từ đầu đến cuối chỉ có mình nhóc mà?" Atsumu khó hiểu.

"Ngôi làng dưới chân núi thì sao!!!" Hinata đột ngột lên giọng.

"Làm gì có ngôi làng gì?"

Đầu Hinata kêu ong ong từng tiếng, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, cậu vốn luôn lạc quan nhưng không có nghĩa là cậu không sợ hãi. Từ lúc mở mắt ở nơi xa lạ, mẹ thì không rõ tung tích Hinata đã bắt đầu sợ hãi. May mắn gặp Osamu tính tình tốt, nên cậu mới dần bình tĩnh, bắt đầu lập kế hoạch tìm mẹ rồi trốn khỏi nơi xa lạ này. Thế nhưng bây giờ chỉ còn mình cậu?

Hinata cảm thấy bản thân như đứa trẻ bị bỏ rơi, giống như vừa ngủ dậy phát hiện cả thế giới chỉ còn lại một mình mình. Tay chân lạnh toát, cậu xoay người nhằm tìm đường leo lên vách đá kia. Atsumu thấy không đúng bèn kéo tay cậu lại, nhưng anh bị giật mình trước khuôn mặt hằn hộc của Hinata.

"G..gì đấy?"

"Em muốn lên vách đá kia"

Phát hiện bản thân vừa nao núng trước khí chất của người trước mặt, lòng hiếu thắng của Atsumu chợt nổi lên. Anh nắm lấy cổ áo Hinata phi vèo một phát liền đến vách núi, thả cậu xuống định bụng lên mặt vài câu nhưng Hinata đã nhanh chân hơn thoáng chốc đã để Atsumu hít bụi.

"Khụ..khụ nhóc chạy đâu vậy..khụ..bộ nhóc là tộc thỏ chắc?"

Hinata mặc kệ tất cả chạy thẳng về phía đường mòn. Nhìn khung cảnh xung quanh dần quen thuộc lòng cậu mừng rỡ.

"Rốt cuộc nhóc bị sao vậy?" Atsumu đột ngột xuất hiện cạnh bên khiến Hinata giật thót.

"Anh Miya"

"Tsumu"

"Anh Tsumu, hôm qua thật sự các anh không thấy ai ngoài em ạ"

"Đúng rồi...này nhóc đang chạy đi đâu đấy..không được đến chỗ đó"

Dần dần Atsumu phát hiện hướng Hinata chạy đi chính là khu vực cấm của tộc, anh bắt đầu ngăn cản cậu nhưng bị Hinata linh hoạt tránh đi.

Chạy càng gần đến nơi đó Hinata đột ngột nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Shouyooo con ở đâu?"

"Mẹ!!!" Hinata quay đầu phấn khích hét lên, cậu có thể thấy bóng mẹ cậu từ đằng sau chạy đến đây.

Hinata dang hai tay muốn ôm mẹ thế nhưng...cơ thể mẹ xuyên qua cậu như một ảo ảnh. Nhìn người phụ nữ giống mẹ mình vẫn lo lắng tìm kiếm xung quanh, xa xa là bóng dáng dân làng cùng nhau tìm kiếm gì đó. Linh cảm mách bảo với cậu rằng đó chính là thế giới của cậu.

Chỉ chóng vánh vài giây hình ảnh đó như sương mù mà tan biến, Hinata hốt hoảng đuổi theo. Tiếc là trước mặt Hinata bây giờ không phải là người mẹ đang tìm kiếm con trai nữa mà là một thanh đao sắc bén.

"Chỗ đó không phải là nơi nhóc nên tới" Atsumu đứng chặn trước mặt Hinata, thanh đao dài chỉa thẳng về phía cậu như muốn nói nếu Hinata dám đi thêm bước nữa thì Atsumu sẽ giết cậu ngay lập tức.

"Khai mau rốt cuộc nhóc thuộc tộc gì? Nói dối là bị nhai đầu đấy"

Hinata nuốt nước bọt, lòng cậu càng nôn nóng hơn. Hinata không biết khu vực không nên tới trong miệng Atsumu là gì, cậu chỉ biết đằng sau lưng anh là ngôi mộ của bà cậu, chỉ cần vòng ra sau gốc cổ thụ già là sẽ thấy con đường mòn dẫn xuống núi.

"Em cần đến đó"

"Nhóc có âm mưu gì?"

"Đó là đường về nhà em, mẹ em ở bên đó"

Nhìn Hinata không có vẻ gì nói dối Atsumu cũng thả lỏng hơn, nhưng thanh đao chưa từng hạ xuống.

"Đừng nói viễn vong nữa, nơi ấy không một tồn tại nào bước vào được"

"Đó là thế giới của em!" Hinata bình thường nói cười vui vẻ, một khi nổi giận lại khiến nhiều người phải e dè.

Atsumu là một ví dụ, bởi thế nên thanh đao trên tay vẫn đề phòng mà chỉa về phía Hinata.

Không khí nặng nề bao quanh, không biết từ lúc nào mặt trời đã khuất núi chỉ còn mịt mờ vài tia nắng cố bừng sáng sức sống cuối ngày. Atsumu nhìn Hinata, cậu nhóc ban đầu mang cho anh cảm giác ngốc nghếch đáng yêu thế mà bây giờ không khác gì quái vật con đang nhe nanh múa vuốt.

Nhưng dù có yêu thích đi nữa, nếu Hinata dám bước tiếp anh sẽ ra tay. Đây là nhiệm vụ của vị bảo hộ tộc Inaizaki.

Đột nhiên....

"Oya oya không phải là bỏ trốn cùng nhau ư? Sao bây giờ lại thành quyết chiến sống còn rồi"

Kẻ săn mồi táo bạo đã đánh hơi được con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro