#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí giữa Hinata và Atsumu căng như dây đàn, người muốn đi kẻ kia lại muốn chặn.

"Oya oya không phải là bỏ trốn cùng nhau ư? Sao bây giờ lại thành quyết chiến sống còn rồi"

Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Atsumu cảnh giác, vội vàng quan sát xung quanh anh nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân giọng nói đang đứng ngạo nghễ trên cành cây cao lớn. Chàng thanh niên có mái tóc đen trắng vuốt ngược, đôi mắt vàng sắc sảo sáng lên trong đêm tối như những con cú săn mồi tàn bạo. Người kia chỉ nhìn Hinata một chút đã khiến cậu rùng mình, vô thức lùi về sau.

"Bokuto Koutaro anh đến đây làm gì?" Atsumu thầm rủa trong lòng, không biết hôm nay là ngày gì mà hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ ào ào kéo tới.

"A tôi đến vì Tsum-Tsum đó" Bokuto vô tư trả lời, hoàn toàn không nhận ra vẻ khó chịu của Atsumu.

"Haha tôi thấy rõ ràng anh muốn đến gây sự thì đúng hơn?"

"Hey hey tôi không ngại đánh nhau với Tsum-Tsum đâu. Nhưng hôm nay tôi đến vì chuyện nhà cậu"

Nhìn có vẻ Bokuto không muốn đánh nhau thật, Atsumu khoanh tay hất cằm nói.

"Tộc tôi vẫn bình thường không cần tộc Cú các người xen vào"

"Nhưng tôi nghe cậu cướp vợ em trai mình mờ, anh nói đúng không Akaashi?"

Dứt lời một con cú đen từ trên cao tao nhã đáp xuống cạnh hắn ta, thoáng chốc hóa thành một thanh niên xinh đẹp. Người nọ trông có vẻ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Bokuto.

"Anh Bokuto, em đã nói chúng ta chỉ giúp Inaizaki tìm Miya Atsumu chứ không phải đi hóng chuyện"

"Dị hở? Nhưng thằng Kuroo cũng bảo là đi hóng chuyện mà..."

Bất lực trước tộc trưởng nhà mình, Akaashi nghĩ thầm khi trở về phải trao đổi với Kenma về thủ lĩnh nhà họ mới được. Nhưng chưa dứt câu, giọng nói hoang mang của Atsumu vang lên.

"Cái gì cơ? Ai cướp vợ?"

"Tsum Tsum chứ ai" Bokuto nhiệt tình giải đáp.

"Tôi cướp vợ ai hả?" Atsumu khó hiểu, cái đuôi ra sức đập bành bạch xuống nền đất tạo thành vết lõm lớn.

"Theo những gì chúng tôi nghe được thì tộc cậu đang gấp rút tìm kiếm cậu...Hơn nữa có một tin đồn rằng" Akaashi dừng một chút để đánh mắt sang Hinata đang lén lút phía sau Atsumu "Cậu cướp vợ của em trai mình- Osamu Miya"

"..."

"Ha...cái quái gì vậy?"

Sống mấy trăm năm trên cõi đời này đây là câu chuyện buồn cười nhất mà Atsumu được nghe. Đường đường là hộ thần nổi tiếng nhất tộc Inaizaki lại còn sở hữu khuôn mặt điển trai hơn thằng em song sinh nhà mình, làm gì có chuyện Atsumu lại đi giành vợ người ta chứ. Có giành cũng là người ta giành hắn!

"Tôi sẽ tự trở về sau khi giải quyết chuyện riêng, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Vậy nhé!" Atsumu gằn giọng khó chịu.

Tuy ý đuổi người trong câu nói của Atsumu rất rõ ràng nhưng có vẻ hai chú cú hình người kia không muốn rời đi.

"Rốt cuộc mấy người muốn gì?"

Atsumu cuối cùng cũng nổi cáu, còn Bokuto và Akaashi lại không có vẻ gì nao núng trước thái độ của Atsumu, chỉ im lặng quan sát Hinata.  Akaashi là người mở lời trước.

"Chúng tôi muốn biết danh tính của đứa trẻ đó? Thật kì lạ khi hộ thần tộc Inaizaki và một kẻ lạ mặt lén lút ở vùng cấm" Giọng anh lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

"Tôi không có lén lút!" Atsumu nói "Thằng nhóc này là...."

"Là khách của tộc chúng tôi, không biết tộc chủ Fukurodani đã vừa lòng với câu trả lời này chưa?"

Từ sâu trong khu rừng lớp sương mù phả ra mạnh mẽ, Kita ung dung bước đến cắt ngang câu nói của Atsumu, theo sau anh là Osamu cùng Suna.

"Anh Kita!"Atsumu vui vẻ thốt lên.

Kita ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bokuto, dù ở vị trí thấp hơn nhưng khí thế không hề thua kém. Bokuto nhìn anh, khóe miệng nhếch lên đầy phấn khích.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Ồ, có vẻ cậu không hài lòng với đáp án này? Xin hãy nói thẳng ra ý đồ của cậu"

Như đã đợi chờ câu hỏi này từ lâu Bokuto nói lớn.

"Đưa tôi đứa trẻ kia" anh chỉ vào Hinata.

"Hả?!!"

Ba giọng nói đầy nghi ngờ vang lên, đầu tiên phát ra từ phía anh em Miya với biểu cảm khó chịu như thể vừa bị cướp mất đi món đồ yêu thích. Phía còn lại là từ Hinata người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kita trầm mặt, xung quanh anh tỏa ra khí lạnh khiến cặp song sinh Miya run cầm cập.

Thấy tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, Akaashi thở dài nhẹ nhàng cuối đầu về phía Kita.

"Ngài Kita, xin thứ lỗi vì đã chen ngang nhưng ý tộc trưởng chúng tôi chỉ muốn xác nhận về thân phận của đứa bé kia. Không hề có ý xấu nào"

"Đâu có anh muốn mượn về chơi mà" Bokuto nhỏ giọng thì thầm vào tai Akaashi, thành công ăn một quả bơ từ quân sư nhà mình.

"Đứa bé ấy do chúng tôi nhặt được không đến lượt Fukurodani phải nhọc công lo lắng" Osamu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Rõ ràng là do anh nhặt được" Atsumu càu nhàu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhìn về phía Akaashi "Mà ai nhặt không quan trọng nữa...muốn đưa nhóc ấy đi thì tôi đây không ngại chiến một trận đâu"

"Cậu chắc hẳn không quên nguyên tắc chứ"

"Tôi không..."

"Được rồi, dừng lại đi" Kita lên tiếng "Về nguyên tắc đó là điều bắt buộc phải tuân theo...Nhưng Atsumu nói đúng, tôi cũng không ngại đấu với tộc trưởng cậu một trận nếu anh ta dám mang đứa bé này đi"

Cuồng phong đột nhiên nổi lên khiến bụi bay mù mịt. Hinata khó khăn hé mắt, để rồi phải kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Cậu có thể thấy những chiếc đuôi trắng muốt duyên dáng của anh Kita cùng đôi cánh to lớn mạnh mẽ của người được gọi là Bokuto. Ngay cả Osamu và Atsumu sớm đã vào tư thế chiến đấu.

Giác quan thứ sáu của Hinata réo in ỏi như thể thúc giục cậu rời khỏi nơi này trước khi quá muộn, nhưng đôi chân lại nặng trịch không thể nhích nổi một li. Nhìn bóng dáng mẹ dần tan biến trong làn sương đục ngầu Hinata càng nôn nóng hơn. Cậu ghiến chặt hàm ép buộc bản thân chống lại áp lực từ trận chiến, nhanh chóng chạy về phía ngôi mộ. May mắn thay tất cả đều chú tâm vào trận chiến nảy lửa nên sự tồn tại bé nhỏ của Hinata mới trở nên mờ nhạt.

Sợ hãi, căng thẳng cùng một thích thú những cảm giác ấy khiến trái tim Hinata đập liên hồi. Nhờ tốc độ trời ban mà cậu nhanh chóng đến được ngôi mộ, nhìn màn sương đục trước mắt Hinata mừng rỡ, dù có chút tiếc nuối khi chưa từ biệt Osamu, Kita và Atsumu một cách đàng hoàng song cậu không dám quay đầu, nhanh chóng nhảy ngay vào bầu sương đen.

"Này!"

Ngay khi đó, Hinata thoáng nghe thấy tiếng ai đó hoảng loạn gọi mình nhưng cậu không quan tâm chỉ cố chạy thật nhanh về phía đoàn "người" cách đó không xa.

"MẸ!" Hinata gọi to.

Vì mừng rỡ mà cậu không ý thức được càng đến gần bóng dáng mờ ảo ấy lại càng xa. Mãi đến khi cả cơ thể đầm đìa mồ hôi Hinata bối rối dừng lại quan sát xung quanh, dù đi đúng theo lối mòn ban đầu nhưng rõ ràng lại vòng về chỗ cũ. Còn đám sương lại trở nên đục hơn, cuồn cuộn trông giống như hàng ngàn bóng ma đang ra sức đến gần ngấu nghiến cậu tuy nhiên dường như bị một thế lực nào đó cản phá khiến chúng chỉ có thể tức tối gào hét, lượn lờ xung quanh.

'Cứ đi mãi như thế này mình kiệt sức mất'

Trước nguy cơ ngất ở nơi rừng hoang vu vắng lạnh này Hinata dứt khoát vòng trở lại. Dù biết rằng sẽ có khả năng gặp nguy hiểm nhưng ít nhất vẫn còn có chút hi vọng, còn hơn là mãi kẹt ở nơi vô định này. Hinata hi vọng có thể thuyết phục được anh Kita và cặp song sinh đưa mình trở lại ngôi làng, nếu cần thiết cậu có thể đánh cược việc tiết lộ thân phận của bản thân.

Ngay lúc quay đầu, đồng tử của Hinata mở to. Cậu không biết bản thân đã bị theo đuôi từ khi nào, tim cậu đập liên hồi vì sợ hãi dần rồi lại cảm thấy kinh ngạc đến quên cả thở. Giọng cậu ngẹn từ chữ.

"Bà?"

Đối diện Hinata là khuôn mặt hiền từ của người bà đã mất từ rất lâu.

"Bé Shou"

"T.tại sao?"

"Ta ở đây là vì cháu, bé Shou ta không còn nhiều thời gian nữa nên hãy im lặng nghe bà nói nhé"

Giọng nói dịu dàng, khuôn mặt hiền từ vẫn không khác gì so với kí ức của Hinata. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Nhẹ gật đầu, Hinata chăm chú nhìn bà khiến đối phương mỉm cười yêu chiều.

"Bé Shou ngoan, đừng cố chạy trốn. Vận mệnh con gắn với nơi này, nếu muốn trở về con cần giải quyết chúng"

"Vận mệnh? Con phải làm gì để trở về đây?"

"Cắt đứt mọi vướn bận tại đây, rồi con sẽ có câu trả lời"

"Cắt đứt?"

"Chỉ có con mới tìm ra những sợi dây liên kết vận mệnh của mình" Bà già lắc đầu, ôn tồn trấn an Hinata "Ta chỉ là người bảo hộ con và chỉ dẫn con trở về nơi bắt đầu mà thôi"

Nghe bà Hinata nói thế, khóe mắt Hinata dần đỏ cậu run giọng hỏi.

"Bà vẫn là bà của con đúng không ạ?" Người vẫn luôn đi theo bảo vệ con.

Đối diện với ánh mắt của Hinata, bà già ngạc nhiên rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Cháu ngoan, ta chỉ có thể đi cùng con đến đây, đoạn đường về sau hãy mạnh mẽ bước tiếp nhé. Đừng lo lắng mẹ con cũng rất an toàn" Bà từ từ tiến đến nắm lấy bàn tay Hinata vỗ về "Còn nữa bà cũng rất yêu cháu, bé Shou"

Ánh sáng dịu dàng xua tan đi sương mù xung quanh cùng những tiếng thét xấu xa. Cuối cùng Hinata chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của bà.

Cuối cùng dòng chảy vận mệnh cũng được khơi thông, Bình minh ló dạng rực rỡ hơn bao giờ hết như thể đón chào sự trở về của một vị thần.


=============================

Tác giả có điều mún nói: Sao tui càng viết càng thấy xàm dẫyyy Q^Q. Cám ưn mn đã ủng hộ nhen ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro