Chap 1: Cô gái màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu mọi thứ là một cô gái trẻ có mái tóc đỏ và dài! Đêm không may đó cô đã mặc một chiếc áo sơ mi màu đà, ống tay dài, một chiếc váy ngắn màu đen và đôi giày cao gót cùng màu với cái áo, nhìn vóc dáng thì có vẻ đã 13, 14 tuổi rồi! Mái tóc đỏ rực rỡ trong màn đêm của cô khi đang đi dạo quanh phố... Trời nổi gió đã khá mạnh! Cô gái ấy đi đến một ngã ba thì ngó nghiêng ngó dọc! Như đang định vị hay tìm kiếm thứ gì đó! Tự dưng cô gặp một bác bảo vệ:
- Này cô gái, đường này vắng lắm! Tối rồi, trời sắp mưa cẩn thận nhé?
Rồi ông ta đi, cô gái ngước khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lên bảo:
- Đứng lại!!!
Ông ta bỗng khựng lại và không thể di chuyển được.
- Ông vừa ra lệnh cho tôi??? |Tôi gái có vẻ khó chịu!
- Hả??? (Chân tôi bị sao thế nhỉ?) Đâu! Tôi đang nhắc nhở cô đấy! Lát nữa trời mưa to! Cô hãy cẩn thận! (Sao mình không đi được!)
|Ông bảo vệ vừa lẩm bẩm vừa khuyên cô gái!
- Ồ thế à? |Cô ta cười!
- Vậy thì xui cho ông vì đã gặp tôi! |Cô ta trừng mắt!
- Hả??? |Ông ta tỏ ra khó hiểu điều cô ấy đang nói!
- Tự cắn lưỡi xuống địa ngục luôn đi!!! |Mắt cô ấy sáng rực một màu máu!
- Hả... ả.....??
- RỤPPP!!!!!!!!
-ƯMMMMM.... ƯM HƯMMMMM.... ƯMMMM.....!!!
Ông ta quằn quại đau đớn và thở yếu dần đi! Máu từ trong miệng bác bảo vệ bắt đầu trào ra... Ông ta ôm cổ và nằm bất động!
- Thứ ngu xuẩn! |Cô ta bỏ đi!
Gió nổi ngày một lớn và trời bắt đầu mưa lâm thâm. Cô gái đi theo con đường nhỏ hẹp và cồng kềnh  ấy và dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn với những tiếng cười đùa hạnh phúc đang vang ra trong ngôi nhà náo nhiệt ấy! Trời đã mưa to, cô gái ấy đi lại chỗ cổng đang khóa. Người ướt nhẹp, cô nói nhỏ:
- Chắc là căn nhà này!
Cô định mở cổng nhưng nó đang bị khóa!
- Cản trở quá!
Cô càu nhàu và chiếc ổ khóa chắc chắn, to cứng tự động bung ra!
- Két ẹt~ |Âm thanh như mang thần chết đến cho ngôi nhà ấy!
Cô đi vào thẳng nhà lết theo những vũng nước lạnh ngắt!
Đứng trước cửa phòng khách đang ồn tiếng gia đình, cô bắt đầu xác nhận:
- 4 người... 1 người cha, mẹ, anh trai và............ em gái?? |Cô ta trừng lên ánh mắt man rợ ấy!
Cô mở cửa phòng một cách thẳng thắn! Ông bố đang đọc báo bỗng sững sờ! Người mẹ đang nấu ăn bỗng nhìn chăm chú! Đứa anh trai nghừng việc chơi game và hỏi mẹ:
- Ai thế mẹ?
Cô em gái nhỏ chạy lại ôm đứa anh trai!
- Cô là ai? Cô cần gì à? Đây là nhà chúng tôi!.... ôi cô ướt rồi kìa! |Bà mẹ lo lắng!
- Cấm cử động! |Cô ra lệnh và lập tức cả nhà ấy không thể động đậy được!
- Này!!! Cô gái!!! Chúng tôi không quen biết cô, ra khỏi đây ngay nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!!! | Người mẹ tái mặt
- Hỗn xược! Quay lại bếp nhấc nồi súp xuống! |Cô ta nói với người mẹ!
- H ... Hả??? Chuyện gì vậy? |Tay bà mẹ ấy tự động làm theo lời cô gái và không thể kiểm soát được!
Nồi súp được nhấc xuống, cô gái nói tiếp:
- Vặn ga cho lửa mạnh hơn nữa, rồi....... Tự mà đập mặt vào đấy!
Người mẹ xanh mặt trước sức nóng của lửa ga và gượng lại, cố làm chủ bản thân mình!
Ông bố sợ hãi cố gắng cử động và la hét:
- Này cô đang làm gì thế ??? Fulomia (người mẹ) em làm gì vậy? Tắt bếp lửa đi! Nghe anh nói không??? Đừng tự đốt mặt mình!
Người mẹ chảy nước mắt và nói:
- K... không! Em không kiểm soát được cơ thể!!! Làm... ơn LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI MÀAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
- ĐẬP ĐẦU VÀO BẾP GA NHANH LÊN!!!!!!!!!! |Cô gái la lên!
Lửa xanh đang cao và nóng khủng khiếp! Người mẹ không thể chống lại nữa và ụp mặt vào bếp ga đang bật lửa ấy!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Người mẹ la hét!
- Mẹ ơi~ |2 đứa con kinh hãi!
- FULOMIAAAAA!!!! Cô muốn gì???
ĐỂ FULOMIA ĐƯỢC YÊN! KHÔNG!!! DỪNG LẠI!!!!!
Người mẹ tiếp tục la hét quằn quại khốn khổ! Từng miếng thịt trên khuôn mặt người mẹ đang rã chã xuống! Một cái mùi khét nghẹt bao trùm lấy sự kinh hãi của hai đứa con! Khói bốc lên, cái âm thanh "Xèo! xèo!...!" Ấy vẫn lẫn át con người của đứa em gái!
Cho đến khi người mẹ đã chết bỏng tại chỗ! Lửa vẫn tí tỏm trên khuôn mặt đáng thương ấy! Tuy đã chết nhưng đến khi cô gái tóc đỏ ấy bảo:
- Được rồi! |Xác người mẹ mới ngã xuống!
Thịt và máu bã chẹt ra, chảy đến chân ông! Người bố không nói thành lời!
- Không! Không! Không! Không! Không! KHÔNG!!!!!! |Ông tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro