Chap 2: Sự ra đi của 'Hạnh phúc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu muốn, ông sẽ có thể có cơ hội sống với hai đứa con! Vậy hãy nghe lời tôi! Ai cãi lời sẽ phải gánh chịu!
|Cô gái nói với người bố!
- Mi là thứ được sai từ ĐỊA NGỤC!!! Thứ sát nhân như cô, ta không thèm làm bàn đạp cho mi!!! TRẢ VỢ TÔI LẠI CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!
|Ông gào thét!
- Thật vô lễ!! |Cô khó chịu.
Nói xong người bố tự dưng có thể cử động! Ông xoay quần một cách bất lực và phóng lại cái tủ đằng sau lưng. Mở ngăn kéo thứ 3 ông nhanh chóng chộp lấy khẩu súng như chớp! Khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn! Ông chỉa ngòi về phía cô gái tóc đỏ, tay run lẩy bẩy! Cô gái cười nham hiểm bảo:
- Tôi thách ông...
- ĐOÀNG!!!!!!!
Tiếng súng nổ ra và cô gái nói tiếp:
- ...có thể bắn trúng tôi!
Có gì đó sai sai ở đây! Khẩu súng vẫn đang nhắm thẳng vào cô ta nhưng người đổ máu lại là........ người đã nổ súng (ông bố)! Đôi mắt đỏ hoe của một người bố đã lăn trên má giọt nước mắt! Máu người mẹ đã thấm vào chân ông! Bàn chân nhuốm máu của ông quay về phía hai đứa nhỏ, ông nhìn bọn chúng một cách tuyệt vọng và ngã xập xuống!
- Rầm!!! |Âm thanh ấy làm hai đứa con đang sợ hãi giật mình!
Người anh trai vừa sợ vừa giận như ra vẻ anh hùng, muốn trả thù cho ba mẹ! Em gái níu áo anh như đừng làm vậy! Anh trai cười đau khổ! Nhưng ngu ngốc! Nó chạy lại bếp cầm nồi súp vẫn còn nóng và bóc khói định tạt vào người cô ta nhưng:
- Hihi! Thông minh quá nhỉ? |Cô buồn cười!
Đứa anh trai trợn mắt vì bàn tay mình không còn nghe lời chủ! Tự động cầm nồi súp và đổ ập từ trên đầu đổ xuống!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Nó la hét rùng rợn và nằm lăn ra sàn!
Đứa em gái khốn khổ không còn đường lui! Cô gái tiến gần lại nó! Cười vui sướng và sáp mặt đến gần nhân vật người em! Cô định thanh toán nó luôn nhưng sự áp đảo nào đó khiến nó hỏi cô:
- Ba mẹ..... anh trai đã có tội gì? Tại sao chị lại làm vậy??? |Đứa bé khóc nức nở! Cô gái gần hơn nữa:
- Suỵt! Vì tao ngửi được mùi hạnh phúc!... HÁHAHA!!!! |Cô rút dao ra! Nhưng .... đôi mắt cô buồn dịu lại khi nhìn thẳng vào người em! Đôi mắt của đứa bé tự dưng thuần khiết và trong suốt! Một nỗi buồn sâu thẳm làm cô giật mình và bỏ dao xuống! Cô ôm mặt la hét rồi dừng lại trong chốc lát! Động cơ nào khiến cô khóc, có lẽ do...... kí ức của cô đang trào về! Cô gào thét lên bất ngờ và nắm đầu đứa bé đập mạnh vào tường khiến nó phải ngất đi! Cô im lặng đứng lên và loạng choạng ra khỏi ngôi nhà đó! Cô đi đến chỗ cổng thì dừng lại, quay nhìn căn nhà đó rồi lặng lẽ bước đi! Tất nhiên trời đã tạnh mưa. Những vũng nước in bóng của cô đi lướt qua thật nhẹ nhàng và không tiếng động! Trời thì tối nên không thấy gì và cô va phải một thứ gì đó! Là một chàng trai!!! Cậu ta bật đèn pin điện thoại nhìn cô ấy một cách kinh dị! Vì cô ấy có mái tóc đỏ, mắt đỏ! Và người đầy máu đỏ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro