Chap 3: Đụng chạm "màu đỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.....! Cậu có sao không??? |Chàng trai lúng túng~
- Ta không cần mi quan tâm!!
Cô gái nói xong ngước nhìn thẳng mặt cậu ta, nét mặt dài thong thả và cặp mắt đỏ tươi một nỗi buồn sâu thẳm. Một sự xinh đẹp bình dị khiến cậu ta đỏ mặt và chợt tỉnh.
- Để mình giúp cậu đứng lên......
- TRÁNH RAAAAA!!! ĐỒ THỨ GIẢ TẠO!!!! TA KHÔNG CẦN BỌN MI GIÚP TA!!!!!!!! |Cô gái ấy liu xiu đứng lên và bước tiếp! Cậu ta nhìn bóng dáng của cô gái ấy đi lêu khêu cho đến khi khuất vào bóng tối!
- Chuyện gì vậy nhỉ?? |Cậu ta tự hỏi!
Nhún vai và xem như không có chuyện gì, chàng trai xoay về hướng nhà mình và tiến thẳng về đó!.........
...
Thời gian trôi qua, cái đêm kinh hoàng ấy cũng qua. Lễ hội mùa hè sắp đến! Và chàng trai gặp được cô gái "màu đỏ" đêm ấy tên là Rindoka theo bố đến khu vực sẽ xảy ra lễ hội. Rindoka phụ bố xây dựng, đến lúc mà ông sai Rindoka vào kho lấy dùm cây búa, cậu ta vào kho. Thấy nó, định cầm cây búa lên nhưng có ông chú đang cần khẩn cấp:
- Này này chàng trai! Đỡ dùm bác thứ này mau mau!
Cậu lật đật chạy lại phụ khiêng. Thấp thoáng đâu đó cậu ta thấy màu đỏ xuất hiện.
- Này sao thế? |Ông bác hỏi.
- Dạ dạ không có gì! 💦
Xong xuôi ông chú cảm ơn và Rindoka quanh lại nhà kho....
- Ek? Cây búa đâu rồi? |Vừa nói xong có tiếng hét thất thanh!
- CÓ NGƯỜI CHẾT!!!!!!
Cậu bung chạy đến chỗ có tiếng hét.
- Không thể nào...| Rindoka boàng hoàng vì cây búa ở đây! Nạn nhân bị đập liên tiếp vào đầu đến bấy nhầy thịt ra. Máu vung tứ tung! Và tất nhiên.... cậu ấy biết ai đã làm chuyện này!!
- Rindoka!!! Con có sao không??? |Giọng khềnh khàng, lo lắng của ông bố Rindoka vang lên!
- A! Con đây! *vẫy tay*. Con không sao hết, nhưng có án mạng!
- Ôi! Kinh quá, ai có thể làm vậy chứ? Gần lễ hội rồi! Toàn chuyện không may xảy ra. |Bố cậu ta lắc đầu.
Rindoka thực sự muốn mở miệng nói cho ông ấy biết, cái đêm đó cậu ta đã nhìn thấy có cô gái rất kinh dị! Người toàn đẫm máu... Nhưng áp lực nào đó khiến cậu ta nên im lặng và đừng dại dột hó hé bất cứ cái gì?
Rồi cậu cùng bố cậu bỏ đi chỗ khác, mấy phút sau cảnh sát đã đến làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro