Chap 4: Vụ án từ 14 năm trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindoka là học sinh ở trường KiKungwa, cậu sống với bố ở một ngôi nhà nhỏ. Cậu 17 tuổi với cái mái tóc màu tím, đôi mắt u buồn có lẽ do cái chết bi thảm của mẹ cậu năm ấy đã để lại sự tổn thương day dứt cậu đến bây giờ. Năm mẹ Rindoka mất thì cậu ấy chỉ mới lên 3, thứ manh mối duy nhất mà cậu đã thấy thấp thoáng tại hiện trường năm ấy là...... Màu đỏ....... Màu của cái chết...  Cái hình ảnh mà đã ám ảnh cậu tới giờ là máu đỏ của mẹ cậu và.... phong phanh mái tóc màu đỏ rực của một cô gái trẻ nào đó mà cậu không xác định được cậu đã thấy ở đâu vào lúc nào! Cho đến 14 năm sau... cái cảm giác lúc mẹ cậu chết... nó được "triệu hồi" vào đêm hôm ấy! Khi mà cậu va chạm phải một cô gái tóc đỏ, mình đầy máu và đôi mắt của thần chết. Vào lúc cậu gặp cô gái ấy, ngực cậu nóng ran, cậu bỗng nỗi cơn khó chịu nhưng cái suy nghĩ nào đó đã khiến cậu làm chủ bản thân mình! Gượng hỏi cô gái ấy"Cậu có sao không?" Mép môi cười trong cay đắng, cậu biết đây là cơ hội sau 14 năm của cậu nhưng.... Rindoka lại để cô gái ấy đi khi chưa hề hỏi gì về vụ án năm ấy... Cái đêm hôm đó trôi qua đi như "tíc tắc"!................Hiện tại...cậu ấy đang nằm tại phòng mình khi chưa ngủ, nghĩ lại về cái chết của 1 ông già, phụ trách, chịu trách nhiệm của khu xây dựng ấy, mới xảy ra vào buổi sáng khi đang phụ bố xây dựng mọi thứ để chuẩn bị cho lễ hội mùa hè... Cậu bỗng dưng nhớ lại hình ảnh ông ta... người chết vào buổi sáng ấy dường như ông ta là phó giám đốc của tập đoàn quảng cáo "Cháo Bé Ngoan". Chà! Ông ta làm chức lớn lắm, chưa kể ông ta còn mua chuộc, nịnh bợ, vu khống cáo gian,...vv mới lết mặt được lên tới đó. Tội ông ta không thể nào kể hết, ổng cũng khá nổi tiếng với tin đăng tin đồn bậy bạ về những người nổi danh. Mọi người ai cũng biết tin đồn mà ông ta phao ra... luôn hoàn toàn sai! Thế mà vụ kiện thưa nào...ông ta cũng giành phần thắng! Đúng là mỏ dày!! Chết đi cũng đúng, ăn lời quá đáng mới được giàu tít mắt như vậy.
- A!!???
Cậu ta bỗng bật dậy!.......
- Dường như mẹ........... ngày xưa mẹ làm........
Cậu hốt hoảng như phát hiện ra một minh chứng nào đó, rồi không chần chừ chạy ra khỏi phòng. Rindoka vào phòng bố:
- Bố ơi con ra ngoài một chút ạ, con có việc quan trọng ạ!!
Ông bố từ từ cầm kính lên....đeo vào....ngước nhìn lên cậu:
- Giữa đêm khuya vậy à?? Ừm con đi cẩn thận, nhớ về trước 12h tối nha!
- Vâng con nhớ mà!!! |Cậu nhanh chân chạy ra trước ngõ nhà mình rồi xách chiếc xe đạp ra, vội đạp xuống 1 quán ăn mà cậu quen biết... Rindoka đạp xe qua các dãy nhà đã tắc đèn rồi thở dốc với mong muốn đi hỏi ông chủ quán ăn ấy về mẹ mình......mong muốn biết thêm về mẹ và.....những chứng cớ về cái chết của mẹ... Ông bác ở quán ấy là bạn khá thân của mẹ Rindoka ngày xưa. Đến ngã ba cậu chạy chậm lại và dừng ở một quán mì nhỏ ở góc hẻm. Cậu thở hổn hển bước xuống xe đạp rồi chậm rãi dém màn cửa lên, một giọng khềnh khàng xuất hiện:
- Rindoka hả?? Lâu rồi không gặp cháu ha, lớn rồi nhỉ? Đói bụng à?
|Ông ấy cưới hiền hậu
- Ơ không cháu....tò mò một số chuyện, cháu muốn bác giúp chứ không đói đâu ạ! *Cậu gãi gãi đầu cười*
- Hmm...thế à? Đang gặp vấn đề gì à? Thử nói bác nghe đi? Tiện thể bác làm cho 1 tô Ramen cay cho cháu nhé? Miễn phí luôn, đúng khẩu vị mà ngày xưa cháu thích?
- Hơ..... Phiền bác quá n....
- Hahaha! Ngại gì chứ, ta quen biết nhau mà, để bác làm 1 tô mì cho bữa ăn khuya nhé!
- D...dạ... |Cậu từ từ ngồi xuống.
Rindoka nhìn xung quanh quán mì, toàn những đồ vật trang trí cổ nhưng lại đẹp và đơn giản và sau lưng... cậu ta để ý ở một hóc nhỏ...có ảnh của bác và.... 2 người lạ. Một cậu thanh niên trạc tuổi bác lúc 17 năm trước và 1 cô gái.........khá giống mẹ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro