6 - Món quà chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lại kéo đến bên trên hiên nhà, cuốn đi từng chiếc lá úa vàng trước cửa nhà Haitanies. Còn lại nắng thì rơi vải lên khắp từng ngóc ngách, soi rọi lấy một ngày mới tưởng chừng thật đẹp đẽ đối với riêng em vào hôm chủ nhật.

Chắc là vậy, khi tình yêu lại gần như biến mất khỏi cuộc đời em sau một đêm dài đằng đẵng, bé con thức dậy vào gần cả trưa vì đêm qua đã chẳng ngủ nổi. Và sau khi đó, con bé yêu dấu thức dậy trên chiếc giường, nom thật gọn gàng cùng với cơ thể trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải, xung quanh nó là vết đỏ, vết ngấu nghiến, vết răng cắn in hằn rõ ràng thành từng đường trên cơ thể. Nhưng em không đau, vì em không có quyền than vãn do lỗi của em đó chính là về muộn và bắt người khác phải chờ đợi đến tận khuya như thế.

Nhưng dẫu cho có tự trách mình như thế, đó cũng chẳng phải lỗi của em, chẳng phải lỗi của họ, bởi nó cũng chỉ là một hình phạt nhỏ dành cho em.

Vì cũng là vào ngày hôm qua, Sanzu đã bắt em ở lại đấy sau một buổi chụp hình chẳng mấy suôn sẻ vì gã bảo, gã sẽ giúp cho em làm điều đó tốt hơn vào ngày sau. Nhưng mọi thứ đó cũng chỉ gã biết, rằng do gã lừa em, dối lòng, khiến em phải nén lại thêm chút nữa, rồi chút nữa, đến tận đêm, gã còn như chẳng muốn em rời đi sau khi đã tiếp xúc với nhau lâu đến như thế.

Nhưng Sanzu rõ, nó chẳng phải tình yêu.



"Buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ..."

Em ngồi dậy, lấy tấm chăn dày cộm che đi thân mình rồi bước xuống khỏi chiếc giường sau khi Rindou bước vào, gương mặt hắn dửng dưng chừng như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn như bao ngày thôi, hắn vẫn tiến đến cạnh em, chải chuốt lấy mái tóc đó rồi khen nức nó vì trông nó thật đẹp, cứ như, trên mấy cái bìa tạp chí kia thậm chí còn đang cố làm cho em trông xấu hơn ngoài đời thật như thế này.

Nó cũng như một công việc mà Rindou đã tự đặt cho mình vào mỗi buổi sáng sớm, trông cứ như mẹ con ấy. Nhưng thật ra, nó cũng giống như một lời xin lỗi dành cho em khi hắn đã tự chủ động cúi xuống, hôn nhẹ lên má em vào buổi sáng sớm. Lén lén lút lút cứ như đang trốn tránh Ran ấy.

Hắn biết, hắn biết Ran chính là người yêu em hơn bao giờ hết. Thế nên ban đầu hắn cũng chỉ định giúp anh trai một chút. Ai mà biết được bây giờ đến cả chính hắn cũng đã có được chút rung động đối với em đâu kia chứ...

Thế nên bây giờ.

Haitani Rindou cũng muốn cướp em.




- Leng keng.

Là âm thanh dịu dàng được phát ra từ đôi chân bé nhỏ kia mỗi lúc nó di chuyển, nhẹ nhàng như lướt trêb bề mặt phẳng của chiếc sàn. Em rảo bước, nhưng chỉ được vài bước, con bé lại phải khựng lại vì tiếng leng keng liên tục của chiếc vòng xuất hiện bên dưới chân từ bao giờ.

"C- cái..."

"Lắc chân thôi, tôi tặng cô xem như quà xin lỗi"

Nhưng nói thật thì chẳng đơn giản đến như thế khi nó, chính nó cũng giống như một cái định vị được bộc lại bên trong chiếc chuông nhỏ nhắn được làm tỉ mỉ đính kèm thành một chiếc lắc chân.

Đẹp đẽ biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro