7 - Bom hẹn giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua, mặt trời sẽ lại lặn dần, ẩn nấp sau cái thứ đen mịt mù tựa như vô tận được gọi là "màn đêm" cùng với những con thú hoang, những kẻ với cái tâm hồn ô uế sảy bước khắp trên tất cả những ngỏ ngách bẩn thỉu giữa một thị trấn phồn hoa. Vung kiếm, bóp còi súng rồi cười phá lên khi thấy loại chất lỏng đỏ tươi kia chảy ra không ngừng từ đầu của những kẻ chúng ganh ghét, những kẻ mà chúng cho rằng thật chướng mắt.

Vô cảm. Vốn dĩ nó cũng là một loại cảm xúc mà bất kì ai cũng có mà thôi, chỉ là, nó ít khi bộc lộ trên người con gái nhỏ bé nào đấy đang diện trên mình bộ áo tắm mỏng manh chỉ đủ che đi bầu ngực căng tròn cùng vòng ba khiến Sanzu phải liên tục thốt lên sau tràng vỗ tay dài, thốt lên rằng nó đẹp biết bao, đẹp đến mức mà gã cũng chỉ muốn riêng bản thân được ngắm nhìn nó.

Chỉ tiếc là hiện giờ, em chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ đối với lũ đàn ông khác cả. Em đẹp đẽ, nhưng lại gai góc. Em mạnh mẽ, nhưng cũng thật dễ để bị nắm thóp lấy.

Và bị bóp chết.

Bộp bộp.

Gã đứng dậy, tiến lại gần ống kính nằm trơ trọi mà không có lấy một người cầm ở giữa gian phòng không, ở một nơi chỉ có em và gã, lẻ loi như những loài sinh vật đơn côi nhất ở cái thế giới rộng lớn này.

"Dừng lại ở đây thôi"

Chúng ta chỉ vừa bật máy lên, thậm chí em cũng chỉ vừa kịp xoay vài vòng để ngắm nhìn bản thân mình lần nữa trước khi lạc vào cái thế giới thần tiên trên bìa của quyển tạp chí lần này. Nếu tính hết lần này đến lần khác thì có lẽ em là người xuất sắc nhất trong công ty khi liên tiếp được nhiều người để mắt đến.

Nhưng bỗng, cái điều đấy lại làm cho gã nọ cảm thấy khó chịu, làm cho gã chỉ muốn vứt xó đi cái máy kia đi rồi đem em đến một nơi xa xôi nào đấy chỉ có mỗi em và gã, sống cùng nhau cho đến khi chết đi. Nhưng em có vẻ rất thích khoe ra mấy cái đường cong gợi cảm đó nên bây giờ, Sanzu cũng chẳng thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc vờ như chẳng biết.

Hoặc, cũng có thể đôi lúc, gã cũng muốn gợi ý cho em biết rẳng gã đang khó chịu tới mức nào.

Dạo gần đây, thậm chí còn có những kẻ gan to tới mức liên tục gửi đến cho bộ phận quản lí của gã những dòng tán tỉnh cho nàng người mẫu mang tên "T/b", đôi lúc còn là thư mời em làm diễn viên đóng phim người lớn.

Và điều đó làm cho gã phát rồ.

"Tôi còn chưa bắt đầu-"

Gã vẫn chẳng có ý định cho em nói tiếp, nhanh nhẹn chặn đi lời nói của em bằng một nụ hôn sâu đủ để khiến cho một kẻ tỉnh táo dần mất đi ý thức của mình.

"Có những kẻ rác rưởi đang muốn đem cô đi mất"

"Thế nên...đừng đi"

Gã gục mặt xuống sau khi nụ hôn vừa dứt, cái đầu nọ tựa lên vai em, cọ cọ vào hõm cổ tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Mệt mỏi cho cái cuộc sống này, mệt mỏi thay cho người con gái nọ. Cho một quả bom có thể nổ bất kì lúc nào nó muốn.

Thế nên ít nhất, Sanzu cũng muốn khoảng thời gian này ngừng lại. Nếu không, gã sẽ chết mất.

Chết vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro