Cháu cần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng Đoàng
Một tiếng, hai tiếng , rồi lại ba tiếng chiếc giày đen hãng hàng hiệu đắt tiền đạp thẳng vào tên đang quỳ trước mặt
" nói mày đã tiết lộ bí mật gì của phạm thiên ra ngoài Hả!" Ran túm tóc còn không quên doạ tên kia khiến hắn khóc ra nước tiểu
" không...không gì cả.Aaaaaaa" Không nghe hắn nói Ran liền xả súng vào đùi hắn khiến hắn la hét thảm thiết đau đớn
" Anh hai đừng giết hắn sếp nói vậy" rindou trống cằm nhìn anh trai gã đang hành hạ tên phản bội kia
" hắn ngất rồi dội nước vào nó đi" chán nản Ran ra ngoài cửa và leo lên chiếc xe lamborghini màu đen phóng nó đi thật nhanh khỏi chỗ bẩn thỉu này
" haizzz tỉnh chưa anh hai tao đi rồi tiếp theo là tao sẽ là người chơi cùng mày" rindou bẻ khớp tay vứt cái áo vest ra sau rồi tiến lại gần hắn
——————————————-
"RYOTA" chạy lòng vòng khắp căn nhà đầu tóc rối bời
"Xe buýt của trường sắp đến rồi mẹ " bàn chân bé nhỏ của nó lon ton mặc quần áo và cầm chiếc cặp đứng ở ngoài cửa chờ mẹ nó
" Aaa son môi đâu" cô lục tung cái bàn trang điểm lên. Mặc áo sơ mi và chiếc đầm công sở
"A.. Xe buýt đến rồi, con yêu mẹ nhiều tạm biệt mẹ" bước lên chiếc xe cô giáo nó đã nhẹ nhàng cầm chiếc tay nó dắt lên , vọng từ trong nhà chạy ra cửa
" cơm trưa..của con này" đưa cho nó chiếc hộp cơm trưa hình thù ngộ nghĩnh của nó cô hôn tạm biệt rồi chạy đi làm, chiếc xe buýt lúc này cũng bắt đầu xuất phát đi
Đến công ty vì đi làm muộn lên cô đã bị trách phạt bởi trưởng phòng đã thế còn được mời hẳn vào phòng để gặp ông ta
" hime em lại đến muộn sao" tên già bụng bia đầu hói , bẩn thỉu thật hắn là một con dê già hắn không ngại ngần mà tiến sát bên cô vỗ vào hai quả đào kia
" t..thật sự xin lỗi" cô cắn răng không phản kháng chỉ biết cúi đầu xin lỗi
" tối nay tôi sẽ đưa em đi đến một nơi" nói xong cô ra ngoài bắt đầu công việc như ban đầu. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những thứ ghê tởm về gã ta vừa làm gì với cô
Bên phía Ran:
Quần áo lịch lãm tóc anh được vuốt chéo sang một bên trông rất bảnh trai, ngồi ở quán bar sành điệu bậc nhất vùng đấy xung quanh chỉ toàn là gái điếm mấy cô gái đó chỉ vây quanh gã vì mùi tiền
" Anh yêu~" cô gái này chính là người yêu mới của Ran ,họ qua lại cũng đã được hai tháng rồi, thân hình bốc lửa ngồi lên đùi gã , gã chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng một cặp mắt năm ấy đã nói lời chia tay với người anh yêu nhất
" sao?" Gã mệt mỏi ngả lưng về đằng sau nhìn lên trần chỉ toàn đèn điện màu đỏ và mấy cái pha lê được treo lủng lẳng ở trên
" chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi, vậy sao anh không làm đám cưới với e_" nghe đến đây hắn đẩy cô sang một bên đứng bật dậy nhìn ra cửa kính hướng về những ánh đèn lấp lánh của thành phố
" Công việc nhiều, tôi chưa muốn kết hôn ngay bây giờ" anh nói tay cầm điếu thuốc đang hút dở rít một hơi rồi nhả ra thành khói dày
" tch em biết anh không còn yêu em mà" cô lại gần ôm đằng sau gã còn hôn thắm thiếp sau lưng gã
Tiếng chuông điện thoại reo lên
/Anh hai công việc ổn định rồi, chốc nữa tầm 5h có hàng nóng anh ra nhận../ nói rồi rindou tắt máy ,
17:00
"Mẹ lại tăng ca nữa rồi, mình ngồi ở công viên chán thật" cơ thể nhỏ bé ngồi nghịch cát ,trời hôm nay xanh nắng nhẹ thật thích hợp để chơi nhưng mà Ryota nhỏ bé thì chơi với ai
Sau khi nhận hàng nóng Ran đã nhờ mấy thằng đàn em mình chuyển về còn gã thì lang thang đi chơi trời đẹp như vậy ngại gì mà không đi chứ, vì ở đây không có người mấy lên một tội phạm như Ran sẽ chẳng lo lắng gì
"Haha mày là thằng không có bố chết đi chết đi" bọn trẻ con nghịch ngợm nào đây? Nó không ngừng ném cát vào một thằng nhỏ đang ngồi ôm đầu, Ran thấy vậy liền đứng ra một góc gần đó hóng:)
"Hic..hic" đôi mắt tím đọng những viên nước pha Lê rơi xuống thằng bé nhỏ nhỏ xinh xinh kia có đôi mắt rất giống Ran cả khuôn mặt nữa , Ran thấy nhóc này thật thú vị mà liền khoanh tay cười nhìn bọn nít ranh này
" Tao có bố chỉ là chúng mày không biết ông ta đang ở đâu thôi" Ryota vừa thụt thịt nấc lên nói chỉ thẳng mặt thằng bắt nạt nó
"Đâu bố mày đâu"
" Ông ấy..ông ấy bỏ đi rồi" túm chặt áo nói cúi đầu xuống nói
"Ha. Thấy chưa nó không có mà haha" bọn nó chỉ trỏ cười cợt nó rồi lại bắt đầu ném cát vào người nó
Ran không nhịn được, không hiểu sao khi nghe vậy anh bỗng dưng tiến đến bọn nhóc kia rồi lườm chúng khiến chúng khóc lên sợ hãi bỏ chạy
ryota dụi mắt ngước lên nhìn Ran thằng bé không cảm thấy sợ Ran mà nó còn vô tình ôm lấy chân anh khiến anh đứng hình 2s
" Cảm ơn chú" ngồi trên chiếc xích đu Ran vừa xoa lưng vừa dỗ dành nó sao anh lại làm vậy nữa , không quen biết gì kia mà? Chỉ vì nó giống anh?
"Sao nhóc không đánh chả chúng" Ran quay sang nhìn nó hai chiếc má phúng phính Hồng hào của nó nhìn là muốn cắn, nhìn kĩ thấy thằng bé giống Ran thật mắt tím tóc đen rất giống anh hồi bé
" mẹ cháu dặn đánh người là sai"thằng bé phụng phịu nói Ngoảnh mặt sang nhìn Ran khoảnh khắc này Thật ấm áp và quen thuộc đối với Ran
" nhóc tên gì vậy" cuộc trò chuyện bắt đầu nhạt dần
" cháu tên Ryota"
"Ran đó là tên ta ,Nhóc không có họ sao?"
" Vâng mẹ cháu nói ba cháu là một tên tồi tệ khốn nạn lên đã không cho cháu theo họ cha" thằng bé ngây thơ nói với Ran,đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Ran
"Haha mẹ cháu vui tính vậy" Ran liền bật cười nhìn nó
" cháu thương mẹ cháu nhất, mẹ cháu là một người rất giỏi và xinh đẹp" Ran trống cằm nhìn thằng nhóc này nó thật là thú vị khi nghe nó kể về mẹ nó, mẹ nó là người như thế nào? Tên là gì? Khiến anh có phần tò mò
" mẹ nhóc tên là gì vậy?"
" chú có ý định gì với mẹ cháu chứ" thằng nhóc này mới có tý tuổi mà lại dám nói vậy với Ran
" chỉ là ta tò mò về mẹ nhóc thôi.." Ran lấp bấp nói
" Mẹ cháu tên là _"
" Ryota.." thở hổn hển cô chạy thật nhanh đến cúi xuống ôm lấy đứa con trai mình, Ran ngồi bên cạnh có chút bất ngờ cô gái này chẳng phải utai hime người tình cũ của gã năm xưa sao. Dường như cô không để ý đến Ran đứng bên cạnh ,bế đứa con bé bỏng của mình cô quay đầu đi
"Dưỡng như em không nhận ra anh nữa rồi" Ran bám vào vai cô khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn anh nở một nụ cười xã giao với cô
Không ngờ đãng lẽ em không lên quay đầu lại, em sững sờ người trái tim em một lần nữa như bị xe nát vậy mắt em sắp rơi lệ khi gặp lại hắn
"tôi không có quen biết anh, xin lỗi" cô cúi đầu bỏ đi giọng cô trầm xuống
Em không được khóc gặp hắn cũng chỉ một lần thôi sẽ không có lần sau, con trai cô thấy vậy liền ôm chặt lấy cổ mẹ nó
Ran níu tay cô lại
" dạo này em thế nào có sống tốt không" Ran giữ chặt tay cô cố nói cho bằng được
Em mím chặt môi, cô gắng không cho giọng nói Run lên
" nhờ không có ai đó tôi sống tốt hẳn lên, tạm biệt anh" cô cúi đầu rồi nhanh chóng quay đầu đi, hiện tại bây giờ cô không muốn đối mặt với Ran
"Ha.. vậy là em vẫn còn nhớ đến anh" hắn cười cười hai vai nhô lên đắc ý tay Ran rất to nên vẫn đang giữ chặt lấy cánh tay cô, ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ mà anh thích thú cười
Bao nhiêu năm qua em vẫn thế vẫn xinh như ngày đầu anh gặp em , em ấy còn xinh hơn cả mấy con điếm trong nhà thổ nữa chỉ là em gầy đi rất nhiều
Anh là người nói lời chia tay trước với cô ấy tại sao bây giờ anh lại có chút hối tiếc chứ?
Hime bây giờ như phát điên vậy, tại sao cái thứ chết tiệt này lại xuất hiện ở đây chứ tránh vỏ dưa gặp ngay Ran haitani
" tôi mong rằng loại chó rách như anh không lên gặp tôi ở đây, tạm biệt" cô dứt khoác giật mạnh bàn tay Ran đang nắm lấy cổ tay mình ra cô lườm hắn rồi lượt qua như gió
" CHÚ ƠI CHÁU KHÔNG CÓ BA ,MẸ CHÁU CẦN MỘT NGƯỜI CHỒNG ,CHÚ LÀM BA CHÁU CÓ ĐƯỢC KHÔNG" Cô nghe thấy vậy liền tét mạnh vào chiếc mông của nó rồi đi thật nhanh khỏi nơi đây
Ran nghe thấy vậy lòng hắn cứ vui vui , hắn nhếch mép cười
Giờ hắn nhìn lại cô gái của hắn suốt bao nhiêu năm qua đã trưởng thành nhiều rồi nhỉ?
__________________________
P/s: hết rồi mấy má nếu các cô thích y/n thì hãy thay tên hime thành y/n cũng được utai y/n tại tôi lười sửa lắm , phiền mấy cô một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro