Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe nó vừa bóc vỏ kem không ngừng nhớ đến chú vừa nãy nó gặp
" Chú vừa nãy là ai vậy mẹ, bạn của mẹ sao chú ấy có đôi mắt rất giống ryota và chú ấy cũng rất giống ryota nữa" thằng bé chỉ mới 6 tuổi hai đôi đồng tử của nó rực lên khi nói chuyện với mẹ nó
" chỉ là trùng hợp thôi con , sau này không được nói chuyện với người lạ đâu nhé" hime mỉm cười, giải thích cho đứa con trai mình hiểu
Em không muốn nói cho nó biết một bí mật mà từ trước giờ luôn giữ
" chú ấy là bạn với mẹ có phải không" ăn chiếc kem trên tay đôi mắt tím to tròn quay ra hỏi lại câu vừa nãy mà mẹ nó không dám trả lời
"Không phải đâu con,... mai sau con lớn mẹ sẽ nói cho con biết nha" trong câu hỏi như này em hơi lúng túng
Dù gì đây cũng là lần cuối cô và con trai cô gặp hắn, thật sự cô không muốn con trai mình tiếp xúc với hắn một chút nào
Ran là một thằng tồi tệ mấy năm trước sau khi nói lời chia tay cô đã rơi vào hoàn cảnh nghiện rượu vào một lần cô bỗng dưng chóng mặt nôn nhiều thèm chua thấy những thứ tanh là cô cảm thấy buồn nôn cảm thấy không ổn lên cô quyết định đi khám và bác sĩ chuẩn đoán cô mang thai rồi, đầu tiên cô cũng sốc lắm nhưng sau khi hạ sinh ryota cuộc sống của cô rạng rỡ hẳn lên cũng không hẳn...
———————————————
Cạch:
" anh hai về rồi sao, trông hôm nay anh vui vậy" Rindou vừa đi ra ngoài cửa nhà thì thấy được chiếc xe quen thuộc của anh mình liền đi đến hỏi
" không! chỉ là gặp lại người quen cũ thôi" nói rồi anh cười cười đút tay vào túi áo
" lại là Nina sao? Không phải anh với cô ta đang trong giai đoạn hẹn hò sao" rindou tay cầm điện thoại lướt nhìn đi sát đến anh trai mình
Nina và Ran họ đã yêu nhau đc 2 tháng có vẻ như về một vấn đề gì đó khiến Ran cảm thấy ghét cô ta hơn
Và có ý định chia tay cô ta
" Anh vừa gặp lại hime" vào đến căn phòng sang trọng Ran ngồi xuống rót ly Rượu vang Mỹ Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 có hương vị nồng nàn ngồi uống và tận hưởng nó
" Ổn chứ?" Rin nghe thấy tên của cô gái năm nào luôn theo sau ran , thật ra cậu luôn muốn tìm kiếm cô lâu rồi
" ừm em ấy đã có chồng và 1 đứa con nhưng có vẻ gia đình không mấy hạnh phúc lên chỉ có con trai hime và em ấy thôi" nhâm nhi ly rượu đắt tiền anh lắc lắc chiếc ly chống cằm nhìn
....
Trong căn hộ không mấy xa hoa nhưng rẻ với túi tiền của cô không khí ở đây cũng rất ổn hợp với đứa con trai bé bỏng này của cô
9h tối sau khi cho con làm bài tập xong cô cho con đi ngủ sớm. Vì hôm nay không tăng ca lên em muốn không gian riêng tư một chút...
Mở ngăn tủ gỗ em lấy chai rượu mà lâu rồi không uống. Em ngồi nhâm nhi. Vì để trên cao lên em cũng không lo về việc con nhìn thấy
Từ lúc mang thai em đã trải qua rất nhiều đau khổ, khi biết mình mang em đã nói cho gia đình biết nhưng vì cái thai này không có cha lên em đã bị mọi người chửi nói rằng em là chửa hoang, buồn thay em còn bị chính người mẹ yêu quý nhất đánh và đuổi ra khỏi nhà lang thang khắp nơi xin việc làm , cái thai cũng lớn dần và to ra khi xin việc làm rất khó nên họ luôn coi thường và nghĩ rằng phụ nữ mang thai rất xui xẻo và đuổi em đi ,
Lúc đó em cũng khóc nhiều đấy chứ nhưng vì con lên em không ngừng nỗ lực kiếm tiền để sinh ra đứa bé này mong rằng nó là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện.
Nghĩ lại chuyện cũ thưởng thức vị cay cay của Rượu em mới nghĩ lúc đó hắn ta đang làm gì? Có đang thương tiếc em không?
Từ lúc mang thai Ryota em đã cai mấy cái chất kích nay lâu rồi vì con ,em có thể làm tất cả mà những chuyện áp lực hay tâm trạng em sẽ bỏ ra nhâm nhi vài chén cho dễ ngủ
" tch...thằng khốn nạn tóc tím"
Nói nãy giờ thì em đã uống gần hết nửa chai rồi sao hôm nay nhanh thế nhờ , em say rồi, bây giờ em cứ nôn nao buồn bực ,khi ai đó say bản chất thực sự của họ sẽ trỗi dậy và em cũng không là ngoại lệ
Chắc rằng hắn ta gặp Ryota và sẽ suy nghĩ rằng sao tên khốn nào may mắn khi lấy đc em mà sinh ra một thằng nhóc lại giống hắn vậy.
Em nhìn ly rượu rồi nhếch mép cười
Bây giờ em chỉ ước rằng lúc đó đã không làm tình với hắn, do bcs bị thủng hay là gì chứ em nhớ rất rõ lúc đó mình đã dùng rất nhiều biện pháp để phòng tránh rồi vậy mà...
.....
Tại công viên gần trường tiểu học
Ran ngồi trên chiếc xích đu đau đầu suy nghĩ mọi chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới
Đứng lên đi đi lại lại, từ trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy
Giết người tàn nhẫn cho dù mấy vụ làm ăn lớn cũng không khỏi khiến hắn ngừng suy nghĩ và sợ hãi thế này
Ngồi xuống chiếc ghế đá, hướng mắt về phía trước trường học. Bình thường bây giờ là hime cô ấy đến đón con rồi nhưng sao chưa thấy bóng dáng đâu
Đang mải nhìn hắn không để ý có thằng nhóc chạy đến ngồi bên cạnh
Ran liền bất giác quay ra nhìn , hắn liền giật mình vì thằng nhóc mình đang cần lại ở đây rồi
"A. Chào chú" nó ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào Ran
"Ừm..ờ Chào nhóc" Ran bối rối nói
Thằng nhóc ở đây vậy em đâu rồi. Mà nếu em ở đây thì sẽ tránh mặt tôi và không có thằng nhóc tiếp xúc gì đến tôi
" Chú có thấy cháu giống chú không" thằng bé hỏi ran hai chiếc chân nhỏ của nó không ngừng đung đưa qua lại
"Theo cháu biết thì có thể chú là ba cháu , thật ra cháu đã có cảm giác khác lạ với chú lắm" thằng bé bình tĩnh nói mắt nó ngước lên nhìn ran
Xem gì đây một thằng nhóc đang độ tuổi chơi siêu nhân với công chúa mà lại đề cập đến vấn đề này đáng lẽ nó không nên nói với Ran
" sao nhóc lại nghĩ vậy? Có phải mẹ nhóc đã bảo với nhóc vậy không" hắn nuốt nước bọt câu từ chậm rãi hỏi lại Ryota
" cháu không biết nữa có lẽ vì cháu không có ba, ở trong lớp ai cũng có ba hết lên cháu rất muốn có một gia đình có đầy đủ ba và mẹ" Ryota trả lời_
Thằng bé rất thương mẹ nó, nó biết được mẹ nó đã từng trải như nào, đã 1 mình nuôi nó khôn lớn. Nhưng khi thấy trong lớp ai cũng có ba và mẹ lên nó có cảm giác ghen tị và thèm thuồng được như vậy
Mẹ làm nhiều lên sức khỏe của mẹ rất yếu lên không thể cõng nó trên vai được
Mỗi lần bị bắt nạt vì không có ba nó cũng muốn phản ứng lại lắm đấy chứ, 1 phần đó là sự thật và 1 phần cũng là nghe mẹ nó
" Chú Ran" nó bám vào bán tay to khuôn mặt chở lên nghiêm túc nhìn Ran
"Ừm.. ừ chú đây" Ran thấy vậy chỉnh lại cái cà vạt và cố gắng lắng nghe lời nó nói
" cháu nghĩ mẹ cháu rất yêu chú" câu từ chắc nịch có lẽ đây là cuộc trò chuyện của 2 người đàn ông
"H_hả" Thấy nó nói vậy liền không lọt vào tai
Nó ngẫm nghĩ rồi đáp
" mẹ cháu hay nói..là..À..tên khốn tệ bạc tóc tím bẩn thỉu, tôi thề sẽ có lần tôi giết chết anh tình yêu chả là cái gì" Ryota ngây thơ nói
Hoá ra em luôn căm ghét hắn đến vậy, nhưng ở nhà có trẻ con mà,
"Đặc biệt nữa cháu với chú có máu mắt giống nhau.., nếu soi gương thì hai chúng ta nhìn như sinh đôi vậy" nó hạ giọng thấp xuống nói với Ran, thì cũng đúng
Tím.. tím! Em nói em thích màu tím thích nhìn vào đôi mắt anh, thích gương mặt này của anh, luôn ôm hôn nó mỗi ngày
Gió bắt đầu thổi  , vì nhiệm vụ xong nhanh hơn với dự tính lên Ran đã thoải mái đi chơi tung tăng tìm Ryota . Đúng như hắn nghĩ rồi
"Ryota...con.. chính là con trai ba thời gian qua ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người ba , ba xin lỗi" Ran trầm mặt, thanh âm nghẹn ngào nhỏ dần

Hắn quả thật là một thằng tồi, một người thiếu suy nghĩ!

Là cái kẻ dám làm không dám chịu, vậy mà luôn vỗ ngực là nam nhi sao?
Khi hắn nói chia tay với em hắn cũng có cảm giác nhói lòng lắm đấy chứ! nhưng hắn nghĩ như vậy sẽ tốt cho em hơn là khi ở bên cạnh hắn
Tưởng rằng em sẽ trao trái tim cho chàng trai khác nhưng ai lại ngờ rằng trái tim đấy luôn chứa đựng một người tên là haitani Ran
" Chú! chúng ta vẫn chưa xác nhận được rằng chú có phải là ba cháu hay không lên chú vẫn xưng hô với cháu một câu chú-cháu nếu không cháu sẽ không gặp mặt chú nữa. Và hơn thế nữa chú phải xin lỗi mẹ cháu, cháu thật sự rất thương mẹ cháu thương hơn bao giờ hết nên là cháu xin chú đó" thằng bé rời khỏi chỗ ngồi cúi thấp người xuống cầu xin Ran, mới có tý tuổi đầu mà nó trưởng thành hơn bao giờ hết
Ran nhìn nó mà không nói gì nhìn bản sao thu nhỏ của mình lại đang đi cầu xin mình. Ran trong lòng đang mừng rớt nước mắt vì thằng con vàng Ngọc châu báu này
Ryota đã thành công chinh phục được Bố nó rồi đấy! Hắn bây giờ cũng hối hận lắm!
" thôi cháu về nhé , hôm nay mẹ cháu tăng ca lên cháu phải tự đi bộ về" Ryota đeo balo rồi vẫy tay tạm biệt ba mình
" khoan..khoan nhà cháu ở đâu vậy...chú sẽ đưa nhóc về.." hắn lắp bắp nói
"Hmmm.. vâng ạ" và rồi Ryota nắm lấy đôi bàn tay to mà đã giết không biết bao nhiêu người đi về căn hộ yêu thương thân thuộc
_______________________
P/s: hết rồi mấy má , mọi người đọc cứ yên vui đi nhé ,tôi sẽ cho lên thớt sau:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro