Vợ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi ca làm đêm ở công ti , hime gõ bàn phím một cách nhanh nhẹn rồi cô ưỡn vai nhìn đồng hồ 
"10:00 rồi chắc bây giờ Ryota đang ngủ ngon ở nhà bác kawata " khởi động vai cô cười khuấy
—————————————
" hmmm nhóc con thông minh thật đấy! Nhưng xin phép đi trước" Ran nhếch mép cười anh cầm quân đi trước và...
" cháu thắng rồi!"
"Hả.."
"tứ quý hết bài rồi " căn hộ ấm cúng Ran không có việc gì làm liền ở lại nhà của hime chơi bài cùng con trai
" haizz vậy nhóc thích gì?" Lần đầu tiên trong đời của một tên tội phạm như ran lại thua một đứa nhóc lại là con trai mình nổi tiếng là chơi bài không bao giờ thua mà bây giờ lại vậy đây...
"Cháu muốn cái gói bột trắng , lúc trước cháu xem trên tivi thấy người ta ăn mà thích lắm " thằng bé nói với Ran khuôn mặt ngây thơ vô số tội nói, diễn tả như vậy với Ran là anh biết nó là thứ gì rồi chẳng phải là hàng nóng sao mai thuý chứ gì
" Không được đâu nhóc thứ đó nguy hiểm lắm nhóc không chơi được đâu đừng giống sanzu mà"
"Hả chú nói gì vậy?sanzu là ai? Ý cháu nói là bột trắng đấy là kẹo mà..."
.
"..."
———————————————
" hime-chan~" cầm chiếc cốc đến gần giọng nói chua chua như đang dụ dỗ em
"Sếp chưa về sao" em quay người lại bỏ tay từ bàn phím xuống chào cấp trên của mình hôm nay trong công ti có mỗi mình em và ông ta vì có vài mấy cái giấy tờ ông ta cần em làm giúp chỉ một mình em.!
"Em làm xong chưa~" đặt cốc nước trên bàn ông ta nở một nụ cười ranh ma tiến sát đến bàn làm việc của em tựa vào,
"Xong hết rồi!" Em cười cười đáp
"Ngoan thật đấy ~.." gã ta tiến lại gần đến em xoa nắn chiếc vai em hạ thấp mình xuống lão già này còn lấy chiếc chân kẹp vào giữa đùi em hắn thoả mãn hít lấy hõm cổ em, ghê tởm mà
"Ông làm gì vậy lão già khốn khiếp này" em không can tâm đập mạnh vào người lão thật mạnh, lão thấy em phản kháng liền giữ chặt lấy em xé chiếc đầm lộ cả đồ lót bên trong rồi bắt đầu cắn lấy chiếc cổ khiến em la to lên , chiếc áo sơ mi lúc đó tách ra nhìn rõ cả xương quai xanh
" ngoan nào anh thưởng cho~" ông ta giữ chặt hai tay cô lên rồi cởi chiếc khoá quần, nước mắt em cứ chạy từng dòng trong lúc hắn ta cởi quần em nâng chiếc đầu gối rồi đạp thẳng chỗ quý hiếm nhất của lão khiến lão đau đớn rồi nằm xuống ôm chặt lấy
"Tch thằng già khốn khiếp" em chửi lão rồi lấy ra trong chiếc túi xách là bình xịt hơi cay em nhếch mép cười khinh bỉ lão
"C..con..khốn mày... định làm gì vậy" lão đau đớn liếc sang nhìn em
" nhìn tao lần cuối đi~ bởi vì đôi mắt này sẽ không còn nữa đâu" trong không gian tĩnh lặng một tiếng hét đau đớn thảm thiết vang vọng xa dần
Em từ từ bước ra ngoài công ti rồi leo lên chiếc taxi đi về nhà
.
.
.
"Thằng bé ngủ rồi,bây giờ cũng muộn rồi về thôi " đi ra ngoài chỉnh lại cái áo anh bình tĩnh đóng cửa lại, bước xuống cầu thang tầng thứ 2 để đến được chiếc thang máy. Chiếc váy bị xé rách lộ được cả bên trong chiếc đùi trắng nõn như bị bấu thành tím , Anh liện nhận ra là ai
"Hime em bị sao vậy" anh hoảng hốt chạy đến cởi chiếc áo vest ra khoác nên cho em! Ran nghiêm túc hỏi lúc này mặt anh đen lại nhìn em , người con gái này của anh giờ trông tàn tạ quá,! Làm ơn hãy nói gì đó với anh đi anh sẽ giúp em bằng mọi cách, anh sẽ yêu em lại như lần đầu mới gặp
"Chỉ là bị con chó đói cắn thôi..." giọng nói em run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh nói với Ran đôi mắt em không còn sức sống nữa nó đục lại nhìn thẳng vào ran
" nói cho tôi ai đã làm vậy trên chiếc cổ này của em, tôi sẽ giết nó" Anh đe dọa nói anh thề là đứa nào động vào em anh sẽ chơi nó đến cùng bởi vì bây giờ em là nhất đối với anh rồi
"Anh làm được gì chứ, cuộc sống của tôi đã đủ khổ rồi, không hạnh phúc ..." cô cúi xuống thân thể cô dơ bẩn mọi thứ đều không sạch sẽ chân cô như không đứng vững run nhẹ
Anh không nói gì trực tiếp ôm cô lại, dụi mặt sâu vào chiếc cổ của cô hít lấy mùi hương năm xưa mà anh thường làm giờ vẫn vậy vẫn còn mùi hương năm ấy
"Ryota có phải là con của anh và em đúng không" đang lúc đau khổ nhất thì Ran lại nói câu này khiến cô sững lại
"...."
" nếu em không muốn nói với anh thì hãy để lúc cần nhất có thể nói với anh"
Cô chỉ biết im lặng , bây giờ cơ thể cô đang rất là yếu lúc trước đi khám, bác sĩ có nói rằng cô bị trầm cảm nặng suy giảm trí nhớ , và một căn bệnh nữa là ung thư phổi bác sĩ đã khuyên cô nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc nhiều hơn nhưng cô đâu quan tâm cô chỉ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng nuôi con ,cho con trai cô một cuộc sống tốt đẹp là cô hạnh phúc lắm rồi
"Ran.." cô ấp úng nói với ran giọng nói mệt mỏi thì thầm vào tai ran hơi ấm cứ lọt qua tai anh
" ơi anh đây" anh ôm chặt nhấc bổng bế lên cho cô dựa đầu vào bờ vai chắc khỏe của hắn
" tôi cần phải đi bệnh viện gấp giấy tờ tôi để trong tủ quần áo nhờ anh đấy" cô nói nước mắt cô cứ vậy từng dòng một chảy xuống vì con cô phải sống,sống đc ngày nào hay ngày ấy
———————————————
Tại bệnh viện
" anh là người nhà của cô hime" một cô bác sĩ cầm quyển sổ vừa nhìn vừa lật trang giấy tờ
" là tôi, đừng có liếc mắt như vậy " anh cau mày nói trả lời vị bác sĩ kia trông cô ta như đang giận vậy? Cô ta nhíu mày xuống nhìn ran
" anh có phải là chồng cô ấy không vậy, vợ anh cô ấy bị trầm cảm rất nặng rồi đấy đến cả việc cô ấy bị ung thư phổi anh không biết sao" cô tức giận nói đập mạnh vào chiếc bàn nói với Ran, anh không tin vào tai mình vợ anh lại bị thế từ bao giờ
" tôi đã quen biết vợ anh từ khi cô ấy mang bầu cho tới giờ, một người con gái chỉ đang độ tuổi 18 hồn nhiên xinh đẹp mà phải gánh vác đau khổ , khi cô ấy vỡ nước ối một mình cô ấy phải chạy bộ đến bệch viện đôi chân dính máu,may mắn đã gặp được tôi , lúc đó tôi đã hỏi cô ấy rằng người thân của em đâu thì cô ấy chỉ bảo rằng cái thai này là người thân nghe được vậy lòng tôi cứ thắt lại đau thay cho cô gái đó" anh dãn mắt ra khi nghe kể từ bác sĩ kia anh không ngờ em lại thân một mình như vậy có lẽ bị em chửi là thằng tồi cũng đúng với hắn
Biết được tin vậy anh chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn em đang nằm bên trong giường bệnh ngắm nhìn dáng vẻ em đang ngủ tựa như là nàng công chúa đang say giấc nồng
" chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô ấy vào đêm nay" đó là lời nói của bác sĩ dành cho anh
Mở cửa bước vào anh ngồi xuống bên cạnh em xoa nhẹ đôi bàn tay trắng nõn đang được truyền nước muối đôi mắt em lúc đó mới khẽ mở ra
"Ran...! Ryota là con của anh, tôi chỉ có mình nó thôi nên là hãy thay tôi chăm sóc nó nhé" giọng nói nhỏ nhẹ có phần mệt mỏi nói với Ran
" vâng~,em đã làm hết sức mình rồi hãy nghỉ ngơi đi! Anh yêu em ,vợ của anh:3"  gã nhìn em, ánh mắt dịu dàng lòng trầm tư ôn nhu giọng nói ấm áp nhất gã dành cho em rồi đặt một nụ hôn nên trán em.
Em không nói gì chỉ im lặng rồi nhắm mắt ngủ

End.
_________________
Hết rồi chờ tiếp nhé dạo này wattpad của tôi lỗi không viết được truyện sorry nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro