(1) Đồng Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mày ở đâu? Tao tới chỗ hẹn rồi. Mày có lừa tao không đấy?

Kamagasaki, khu ổ chuột khét tiếng thuộc thành phố Osaka, Nhật Bản. Giọng nói hốt hoảng vang lên tại một trong những con hẻm cụt tăm tối nhất nơi này. Iwasaki, dáng người thấp bé, hơn ba mươi tuổi, tay ôm khư khư một cái túi lớn. Gã quay đầu vào một góc nghe điện thoại, mồ hôi tuôn ra như suối. Rõ là gã đang sợ hãi. Đằng sau, có tiếng loạt soạt của mấy con chuột nhắt đang lục lọi, nhưng thế cũng đủ làm gã giật nảy cả người.

- Sao mà tao lừa mày được chứ? Tao đã đến chỗ mày rồi đây.

Theo tiếng giày da, Iwasaki quay người lại, gần như là ngay lập tức. Nhưng rồi, mắt gã trợn lên, cảm giác hơi thở bị bóp nghẹt dần xâm chiếm lấy tâm trí. Gã biết mình chạy đằng trời.

- Tìm được mày rồi, thằng chó.

Haitani Ran, một trong những bọn cốt cán của Bonten. Bộ vest phẳng phiu, kiểu tóc chỉn chu và khuôn mặt của một quý ông. Hắn luôn cho người khác ấn tượng như một tên nhà giàu sang trọng và lịch lãm.

- Mày là thằng chủ mưu lừa mất mấy chục triệu của thằng Sanzu nhỉ? Mày làm tốt lắm! Cái mặt thằng ấy như vừa giẫm phải *** ấy. Hài *** chịu được.

Nhưng cái mồm của hắn thì không được đẹp cho lắm.

Trước vẻ mặt khá thân thiện của Haitani Ran, Iwasaki thở ra một hơi. Gã nghĩ biết đâu mình sẽ sống. Nhưng ngay sau đó, cái tên khi nãy vẫn còn tốt tính bỗng đạp một phát lên bụng gã. Một cú ngã điếng người. Iwasaki còn chưa kịp ngồi dậy, nòng súng đen sì đã dí vào trán gã.

- Mà thế quái nào tao lại là đứa phải đi lùng sục bọn mày chứ? Điên mất thôi. Giờ thì nói đi nào. Mày là thằng cầm đầu cho việc lừa đảo bọn tao, hay còn ai sai khiến mày nữa? Nếu mày khai thật, tao sẽ nể tình mày đã chơi thằng Sanzu một vố mà khoan hồng.

Iwasaki cứng người lại. Đôi mắt tím lịm hắt lên đồng tử của gã, làm nó co lại hết cỡ. Gã sợ đến mức nói không thành lời.

- Tôi... Tôi không cố ý lừa gạt các ngài. Chỉ là, chỉ là có một kẻ đã gọi cho tôi.

- Ồ, ai thế?

Iwasaki run lên. Gã vừa kể vừa mếu máo. Một người nào đó đã biết số của gã, biết cả giao dịch lần này của bọn họ và những lần gã lén lút cắt xén hàng. Y muốn gã dùng hàng giả giao dịch, còn lô hàng thật sẽ đem đi xuất cảng chui. Xong việc, y sẽ gọi cớm đến gây hỗn loạn. Gã vừa có thể ôm tiền cao chạy xa bay, vừa có thể kiếm thêm một khoản như thế ở nước ngoài. Tuy nhiên, Sanzu phát hiện ra quá sớm và chặn hết các con đường dẫn đến sân bay. Thế là kế hoạch trốn thoát của gã vỡ lở.

Khi đang lang thang như một con chuột cống, Iwasaki nhận được cuộc gọi từ Haitani Ran. Bằng cách nào đó, gã cho rằng mình không bị kẻ đứng sau bỏ rơi, và có vẻ y đã tìm ra con đường để gã thoát thân (khờ thật).

Haitani Ran nghe xong, vẻ không vui hiện rõ trên mặt. Hắn ấn mạnh súng vào trán Iwasaki, càu nhàu:

- Hả? Mày đùa tao à? Mày biết bọn tao sẽ trả bao nhiêu tiền cho những vụ giao dịch lâu dài mà? Việc mày cắt tí hàng với việc mày lừa bọn tao, lẽ nào mày không biết nặng nhẹ thế nào à?

- Hay là... Mày đang nói phét?

Lần này, Iwasaki khóc thật. Gã lắp bắp:

- Không, không phải thế. Tôi nói thật mà... Cái tên ấy... Hắn đã mạo danh tôi để đưa vợ con tôi xuất ngoại. Đến nước đó thì dù hắn muốn tôi làm con, tôi cũng phải gọi bố thôi.

Haitani Ran hơi nhướn mày. Hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Hắn nhớ về một cái ôm bất ngờ, một bàn giấy tờ ngổn ngang, một lần lảm nhảm về công việc, cả một lần hắn chuyển đi mấy trăm ngàn.

Chà, bắt được rồi.

Ran hơi ngẩng mặt lên, hít vào thở ra nhè nhẹ. Hắn đang thoải mái, hay hắn đang cáu điên lên được, không có ai biết. Haitani Ran lại trở về dáng vẻ của một quý ông lịch thiệp, nhưng những điều hắn nói ra tiếp theo độc địa và tàn ác đến kinh khủng.

-  Vì mày đã nói thật, nên tao sẽ ban cho mày một ân huệ. Mày sẽ được chết ngay tại đây, thay vì bị thằng Sanzu hành hạ đến khi tắt thở.

Không biết qua bao lâu, Ran từ từ bước ra khỏi hẻm. Ống giảm thanh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Hắn ngước nhìn sắc trời sắp sáng, quyết định xoay người ra xe.

- Ngài Haitani, ngài đã giết hắn ta sao? - Một tên cấp dưới cầm túi tiền, ngăn cho Ran rời đi - Ngài Sanzu đã dặn là giữ mạng cho hắn...

- Hắn đã khai rồi, bây giờ không còn giá trị gì nữa. Mày về bảo với Sanzu, hôm nào đến Sapporo xử bọn ở đấy đi.

Trước khi để cấp dưới kịp nói thêm điều gì, Ran đã lên xe đi mất. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên cửa kính xe, hắt vào nửa khuôn mặt căng cứng của hắn. Hắn đã giận. Tay cầm vô lăng của hắn siết lại, trắng bệch và nổi lên gân xanh ngang dọc.

- Mmh, Haitani Ran, anh bị dở người à? Bốn giờ sáng gọi tôi làm gì?

- Mở cửa đi. Anh đến trước cửa nhà em rồi.

Trong chốc lát, [y/n] bật dậy, cơn buồn ngủ dường như biến mất ngay lập tức. Bạn bước ra ngoài, khuôn mặt dần ngưng trọng.

"Điên rồi."

Bạn mở cửa. Ran đi thẳng vào phòng khách, tự nhiên như thể đây là nhà của hắn. Hắn ngồi xuống ghế dài, nhìn chằm chằm vào bạn. Đôi mắt sâu hun hút làm hắn bỗng trở nên khó đoán và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

- Em ngủ ngon nhỉ, [y/n]? Sau khi em lấy danh thiếp của Iwasaki sao?

Khoảnh khắc nghe Ran hỏi điều đó, bạn thấy toàn thân như bị rút hết sức lực. Gáy bạn lạnh ngắt, bàn tay không khống chế được mà run rẩy. Bạn đã không thể di chuyển tầm nhìn của mình trong một lúc lâu.

- Em không nợ tiền, đúng chứ? Em đã dùng tiền anh chuyển để đưa gia đình Iwasaki ra nước ngoài. Em mua chuộc thằng nào học ngoại thương bên Yokohama. Em làm anh đêm nay phải đi lại ngoài đường như một con chó, còn em thì mộng đẹp lắm nhỉ?

Bạn cúi thấp đầu, cắn môi, bàn tay xoa vào nhau. Bạn đúng là kẻ đã âm mưu chuyện này. Bạn muốn biện minh gì đó, nhưng không thể nào mở miệng được.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ran buộc bạn ngẩng đầu, đưa màn hình đến trước mặt bạn:

- Nhìn này, thằng Sanzu gọi tới. Nó sẽ đòi anh xác nhận lại mọi chuyện. [Y/n], anh có thể bao che và bảo vệ em từ đầu tới cuối, cũng có thể khiến cuộc đời em khốn khổ đến lúc chết.

Ran vừa dứt lời, bạn có cảm giác như não bị tiêm thuốc độc. Hốt hoảng và tê dại. Nhưng ngay sau đó, hắn đã cúp điện thoại và ném nó sang một bên. Ran nhìn bạn, khiêu khích và châm chọc:

- Anh không quan tâm lý do để em gây ra chuyện này đâu. Nhưng Iwasaki đã chết rồi. Em đã kề dao vào cổ gã. Có lẽ chúng ta sắp trở thành cùng một loại người.

Bạn lặng đi trước những điều Ran nói. Ngay lập tức, bạn đứng phắt dậy, gắt gỏng:

- Tôi không có! Haitani Ran, chỉ có anh mới là người điên! Chính anh mới là kẻ giết người... Tôi khác với anh!

Ran cố ý. Hắn cố ý kích thích tâm trí bạn. Bạn như nhìn thấy quá khứ một lần nữa. Máu tươi, xác người, cùng với lời yêu ngọt ngào.

- [Y/n], nghe cho kĩ đây. Đừng cố gắng làm điều gì vô ích nữa. Từ ngày em yêu cầu anh giết một ai đó, chúng ta đã không thể nào tách ra được nữa.

Tội lỗi sẽ buộc anh và em lại với nhau đến lúc chết.
__________
Ảnh chụp bởi Masashi Wakui
Tài khoản: https://pixabay.com/vi/users/masashiwakui-4385858/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro