(2) Point Of View

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Địa điểm: Roppongi, Tokyo
- Thời gian: 2008 - Haitani Ran (21)
- Arc Tam Thiên
- Mối quan hệ: bạn cũ
__________
- Bọn tao chia tay rồi.

- Hửm?

Tao liếc sang mày một cái. Mày đang rít một hơi thuốc dài, rồi ho sặc sụa. Tao muốn cười vào mặt mày một tràng dài, nhưng khóe miệng chẳng nhếch lên nổi.

Bởi trông mày thảm hại quá.

- Chết tiệt, quen nhau tận bốn năm trời, vậy mà chỉ mất ba ngày để kết thúc. Sao đời tao còn không bằng một con chó nữa nhỉ?

Mày vứt quách điếu thuốc đi rồi. Có lẽ do lâu không hút, nên bây giờ mày muốn trở nên hư hỏng cũng không được nữa. Tao từng thấy người mày thương, cách lúc mày rời đi một khoảng thời gian rất dài. Y mặc đồng phục của một trường cấp Ba có tiếng, gia giáo và chỉnh tề.

Còn mày là một đứa rẻ rách.

Nơi mày sinh ra là chốn tồi tàn nhất Tokyo. Mẹ của mày làm thứ nghề bị người khác xem thường nhất. Bố của mày là một trong vô số thằng đàn ông từng lướt qua đời bà ấy. Mày sống như một con chuột bẩn thỉu nhất ở thành phố đẹp đẽ nhất. Cả thời niên thiếu của mày vùi trong nỗi lo thiếu ăn thiếu mặc, trong nợ nần, tệ nạn và lũ bất hảo.

Mày cứ như thế đến năm mười bảy tuổi, khi mày bảo rằng mình biết yêu. Mày cho tao thấy một biểu cảm xa lạ chưa từng có trên khuôn mặt. Mày nói là muốn trở nên xứng đáng với người yêu của mình. Thế là mày quyết định rời đi, vứt bỏ quá khứ và chôn chặt thân thế để viết lại cuộc đời. Ở đâu cũng được, miễn là không phải Tokyo.

Xem đi, giờ mày lại về, sau nhiều năm chúng ta làm người dưng nước lã.

- Mẹ của mày mất rồi. Mới một năm trước.

Tao chăm chú nhìn, nhưng mày chỉ khựng lại một lát, rồi lại rút thêm một điếu thuốc nữa. Trông mày như một đứa con vô tâm và khốn nạn. Có lẽ với mày, kí ức về mẹ chỉ còn là những trận đòn đến thân tàn ma dại. Mày thường xuyên lê cả người đầy thương tích đến chỗ tao, càu nhàu cả buổi rằng mày bị đánh đau như thế nào. Những năm tháng ấy, tao tự hỏi rằng mày thấy đau vì bị cắt da cắt thịt, hay là đau ở trong tim trong phổi.

- Tao có đến gặp mẹ mày lần cuối. Bà ấy không nói gì cả, chỉ là muốn gửi cho mày số tiền còn lại của mình.

Mày rít thuốc. Tao thấy mắt mày ánh lên cái gì đó. Tao không chắc là mày có khóc một trận không, nhưng có một điều tao biết rất rõ. Mày đã không còn người thân trên đời này nữa.

Mày ngồi lặng ở đó rất lâu, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Khói quyện vào ánh đèn vàng hiếm hoi của quán bar vắng khách, khiến nó càng tối tăm và mờ mịt. Chà, có thể tao và mày là anh em chí cốt, nhưng chưa bao giờ hiểu nhau một lần nào cả.

Đơn giản thôi, vì chúng ta vốn là những kẻ khác biệt.

Tao chưa từng trải qua cảm giác thiếu thốn điều gì. Tao dấn thân vào con đường bất hảo là do tao tự nguyện. Nơi tao đứng luôn là vị trí của kẻ bắt nạt. Tao từng sai lầm và cũng từng thất bại, nhưng đón lấy tao mãi là bầu trời đầy nắng. Bởi thế, tao không tài nào biết được mày đã thấy thế nào trong những cơn khốn đốn, những lần mê mang và tê dại trước cú đấm của kẻ lớn hơn, hay những khi con đường mày đi chỉ toàn mưa và gió. Với tao, nỗi sợ hãi của mày, tình yêu nồng nhiệt của mày, kể cả mong ước trở thành "người tốt" của mày, đều quá xa xôi và lạ lẫm.

Chậc, nhưng cuối cùng, tao và mày vẫn đang ngồi với nhau đó thôi. Giữa chúng ta, thấu hiểu và động viên là không cần thiết. Bởi điều quan trọng là chúng ta biết đối phương đã sống đến ngày hôm nay như thế nào.

- Được rồi, [y/n], uống bia không? Làm một cốc đi, rồi nói xem mày đã đi đến nơi nào.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro