(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng.

Haitani Ran thức dậy. Anh ta vẫn mặc nguyên cái áo sơ mi của đêm hôm trước, dơ dáy và luộm thuộm. Anh ta tắt đi báo thức của đồng hồ, nhưng kì lạ là tiếng chuông không dừng lại. Chắc là có gì đó trục trặc rồi. Khi định đập quách nó đi, Ran mới chợt nhớ đây là món quà được em trai tặng vào sinh nhật. Thôi vậy, anh ta sẽ ra khỏi phòng, còn nó sẽ hết kêu khi hết pin.

Nghĩ thế, Ran xoay người tìm điện thoại. Anh ta xốc chăn và lục lọi các ngăn tủ. Vãi, không thấy. Có khi nào anh ta vứt nó trong xe hay ném bừa ở phòng khách không nhỉ? Chịu. Vì Ran chợt nhận ra rằng anh ta còn không nhớ mình đã về nhà như thế nào.

Ran đứng lặng một lúc. Anh ta đang tìm kiếm trong kí ức một cái gì đó của đêm hôm trước. Phải rồi, anh ta đã đến Kabukicho. Có một bọn láo toét đã chiếm dụng vài khu ở trung tâm. Chúng nó mở các sòng bạc, vũ trường và đặt mắt vào những nơi không nên dòm ngó. Chúng nó cho rằng mấy mảnh đất và vài món hời được ta bố thí là đủ để cắn nuốt Bonten. Ranh con.

Với bọn nhỏ không vâng lời, cứ đánh (chết) là được.

Ran ước chừng lúc anh ta lái xe trở về là đã quá nửa đêm. Anh ta còn nhớ rõ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc trên xe, sau đó còn nhận thêm một cuộc gọi từ Rindou. Cậu em thông báo rằng tuần này sẽ không về nhà, nên là mong rằng sáng mai anh ta ghé Yokohama chút để đi ăn sáng cùng nhau. Tất nhiên là Ran không có lý do để từ chối. Và cuối cùng...

Không có cuối cùng.

Cuộc điện thoại đó là nơi hồi tưởng bị đứt gãy. Kí ức của Ran không thể về được đến nhà.

Trên quãng đường đó, đã có chuyện gì xảy ra?

Ran không biết được. Vì thế, bây giờ anh ta lại nhận ra thêm một điều, đó là anh ta không nhớ chìa khóa xe để ở chỗ nào. Được rồi, chẳng có gì to tát đâu. Anh ta sẽ xuống dưới tìm đồ và hỏi chuyện người làm một chút.

Chán chưa, không có ai ở nhà.

Ran nghĩ là em trai đã cho người làm biết về cái hẹn của cả hai, thế nên họ đã làm việc khác bên ngoài thay vì chăm lo bữa sáng cho anh ta vào giờ này. Khi Ran vào bếp và tự rót cho mình cốc nước, bên ngoài có tiếng người truyền vào.

Ồ, sao Rindou về nhà rồi?

- Ngài Rindou, tối qua ngài Ran không trở về. Tôi cũng không thể gọi cho ngài ấy được.

Nói cái gì thế? Không phải anh ta đang ở trong bếp hay sao? Gã này được giao mỗi việc trông nhà mà cũng lẫn được à?

- Ngài Rindou, chắc là ngài nên đi xác nhận một chút. Một thằng trong sở cảnh sát mới gọi tới, nói là tối qua có một vụ tai nạn. Bọn cớm cấp cao mở mấy cuộc họp rồi, có khả năng người gặp nạn là ngài Ran...

- Mày sủa cái đ** gì cơ?

Một tiếng động lớn vang lên trong phòng khách. Không khó để Ran hình dung khuôn mặt cậu em lúc này. Ai mà không cáu lên khi vừa phải thay đổi lịch trình vì không liên lạc được với anh trai, lại vừa nghe tin thằng anh bị đụng xe chết (có khi nó lại là tin vịt nữa). Ran nên đi dỗ em trai một chút.

- Rindou, anh ở đây.

Ran bước đến trước cửa phòng khách. Đúng lúc đó, Rindou ra ngoài và phớt lờ anh ta. Ran nghĩ ngay rằng đây là một trò đùa, thế nên đi theo và tiếp tục gọi tên em trai. Tuy nhiên, Rindou không phản ứng lại. Khi anh ta cảm thấy cậu em đang đùa quá trớn, hai tên cấp dưới đi qua và không có vẻ gì là nhận thấy Ran cả.

Khoan nào, cái gì thế này?

Bọn họ "đi qua" anh ta!

- Chờ đã, Rindou!

Ran gọi lớn, nhưng em trai đã đi thẳng ra khỏi cửa. Điều này làm anh ta khựng lại một lúc. Ran đang dần nhận ra điều gì đó. Anh ta nhìn xuống tay mình.

Không có cốc nước nào trên tay cả, dù Ran nhớ là mình có mang nó ra từ bếp.

"Chắc là không phải đâu."

Ran hít sâu một hơi và lẩm bẩm. Anh ta quyết định trở lại phòng mình xem sao. Ngạc nhiên chưa, cả người anh ta xuyên qua cửa phòng. Cảm giác chóng mặt và buồn nôn.

Thì ra là thế.

Ran nhìn giường nệm ngăn nắp và trắng tinh của mình. Không có vết bẩn nào từ áo anh ta dính trên đó. Ran lại nhớ đến cái đồng hồ báo thức không tắt được, cả điện thoại và chìa khóa xe không có trong nhà. Khoảnh khắc đó, anh ta thấy người mình lạnh đi.

Ngay từ đầu, Ran vốn đã không chạm vào bất cứ thứ gì cả. Tất cả những gì anh ta đã "làm", chỉ là đang đánh lừa các giác quan của mình.

Đêm hôm qua, anh ta không về nhà.

Ran đã chết rồi.

Điên thật.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro