#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đ..đau"

-"Dậy đi, cô mắng mày đấy" 

Ran giựt nhẹ 2-3 sợi tóc trên đầu tôi mà cứ chọc chọc vào tai, nhột lắm. Không hiểu sao tên này cứ cố bày trò chêu tôi nữa, tôi dần ngồi dậy khỏi giấc ngủ mập mờ trong lớp, chẳng hiểu sao lúc tôi quay đầu liếc sang anh thì mắt anh cũng đang đăm chiêu nhìn tôi nữa

-"Đừng có nhìn người ta vậy chứ"

-"Sao ? Không được à?"

-"K-không "

Nghĩ mà xem, một con thiên nga sao lại cứ đi nhìn ngắm con vịt xấu thế? Từ đó đến giờ tôi đâu dám tiếp xúc ai với khuôn mặt này, cơ mà Ran cứ nhìn tôi chằm chằm không hề chớp. Ngại thật đấy, tên này đúng như kiểu có mắt như mù..

-"Y/n nhắc lại cả lớp xem cô vừa nói gì nào" 

Giọng giáo viên nhắc tên làm tôi lạnh sống người, từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn bị đôi mắt kia hút hồn, sao giờ mà biết được. Tôi đứng dậy lắp bắp không biết nên nói gì

-"D-dạ.."

Ấy thế mà có ngón tay chỉ vào đoạn trích trong sách giúp tôi đọc bài, là Ran giúp tôi đó, tin được không. Tôi chẳng nghĩ gì vào tình huống đó mà đọc một đoạn văn dài vút do chính anh chỉ, cuối cùng tôi nhận điểm 2 vì không chú ý vào bài.

Bị một trận te tua vào sổ, tôi không thèm nhìn mặt thằng ngồi bên nữa. Nhìn tên Haitani Ran này càng lúc tôi càng ghét, năm nay là năm tôi cần phải vớt lại điểm kì trước mà. Anh cứ bụm miệng cười cười, để ý hơn thì hình như cậu em Rindou ngồi dưới thì chẳng phản ứng gì, mặt lạnh tanh với cái mặt thờ ơ đó. Nhìn cậu nhỏ con mà đáng yêu lắm đấy

-"Aya! Đừng làm thế nữa"

-"Đừng nhìn nó chứ, nhìn tao này "

Ran búng mạnh lên trán tôi phát nữa, tôi chán ngấy tên này lắm rồi. Cả ngày nay anh cứ lục đủ mọi trò mà chọc điên tôi, nghĩ đến chuyện tôi phải ngồi cùng thằng này tận mấy học kì đã làm phát mệt

-"Đừng làm phiền mình nữa, vì cậu là học sinh mới nên mình không dám báo cô đấy"

-"Huh? Báo đi ? Tao tống cổ mày khỏi trường còn được ?"

Rõ là nhà tên này có điều kiện rồi, giờ sao đòi ăn được. Đúng lúc này cũng kết thúc tiết học, tôi vội vã đóng sách vào cặp nhanh nhất rồi chuồn về, chẳng muốn nhìn Ran chút nào nữa

-"Đợi tao chút"

Đầu thì nghĩ đi còn chân thì dừng lại, tôi đứng khựng lại chờ anh ở cửa. Còn anh đứng lại bàn dưới như dặn dò gì đó với cậu em mình, Rindou gật gật đầu rồi khoác cặp đi ra cửa. 

-"Ta đi thôi"

-"Hả?"

Ran nắm tay tôi kéo một đoạn dài đến cổng trường, tôi cứ nghĩ mình sẽ có chuyện tình trước bao ánh mắt ghen tỵ của những bạn học khác nhưng đéo, nó đánh úp sọt hội đồng với thằng Rindou








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro